2.Kết(H)
Toi viết H cực dở, cực dở và cực dở (điều quan trọng cần nhắc lại 3 lần), cân nhắc trước khi đọc :)))
Khi báo cáo xong nhiệm vụ, Douma có nán lại 1 chút để nhìn người kia thêm 1 chút. Lần đầu cảm nhận được cảm xúc con người nên hắn có chút kích động ý mà.
Đôi mắt cầu vồng của Douma như muốn đem từng chuyển động, từng hình bóng lúc tức giận của người kia thu lại vào tầm mắt của mình vậy và ánh mắt này của hắn lại làm cho Muzan đang tức muốn hộc máu thì lại ớn lạnh ngang:)))
"Ngươi nhìn ta với ánh mắt lạ vậy?"- Muzan nhìn Douma với ánh mắt khó hiểu.
"Dạ, tôi chỉ đơn thuần muốn nhìn ngài thêm 1 chút thôi ạ."- Douma vẫn giữ nụ cười thân thiện trên mặt. Nhưng nụ cười ấy trên mặt hắn lại khiến cho Muzan lại càng ớn lạnh hơn vì cảm thấy nó cứ khác nụ cười giả tạo hằng ngày của hắn kiểu gì ý:)
"Vậy ngươi đã tìm thấy được hoa bỉ ngạn xanh chưa?"- Muzan lên tiếng để che bớt con ớn lạnh đằng sau gáy khi bị nhìn chằm chằm bởi đôi mắt cầu vồng kia.
"Dạ chưa thưa ngài. Tôi có nên móc mắt ra để tạ lỗi cho sự yếu kém của mình không?"- Douma đưa tay mình lên đôi mắt cầu vồng, khuôn mặt của hắn như đùa như thật nhưng nhìn tay hắn đang định móc mắt ra thật thì chắc hắn không đùa đâu.
"Thôi không cần đâu, ta có lấy mắt của ngươi thì cũng chẳng làm được gì cho đời cả."
"Vậy thôi ạ."- Hắn nói rồi hạ tay xuống. Nhưng khi không khí trở nên có chút sượng trân vì cả 2 người đều không biết nói gì(thực ra là do ad lười nên muốn viết H nhanh để end chap sớm:))
Đang sượng trân thì Muzan bỗng cảm thấy cơ thể hắn có chút nóng lên và toàn thân thì lại hơi mất phương hứơng và choáng váng như bị dính thuốc tê liệt loại nhẹ.
Hắn nhận ra lúc nãy, khi hắn đang thử nghiệm thuốc để thay thế hoa bỉ ngạn xanh thì y lại dùng nhầm thảo dược nên mới gây ra tác dụng giống xuân dược với thuốc tê liệt như vậy đây. Trời ơi, y kháng độc nhưng lại không kháng được thuộc do chính mình chế ra.
Hình như Douma cũng nhận ra y có chút khác với thường ngày khi khuôn mặt của y đang đỏ ửng lên.
"Ngài bị sao vậy?"- Douma hỏi vì thực sự thì hắn cũng không biết Muzan đang bị gì.
"Ngươi... Đi ra ngoài!"- Muzan ra lệnh khi y vẫn còn chút lý trí ít ỏi và sự tỉnh táo. Y cũng đâu có ngờ thuốc này nó lại phát tác nhanh tới vậy đâu?
Hắn thì cũng dần động não nhận ra vấn đề là cơ thể Muzan nhìn như nóng lên, còn khuôn mặt thì đỏ ửng nhìn như thời kỳ động dục của mèo vậy. Nhìn thấy y như vậy thì hắn cũng cảm thấy hình ảnh này cũng có chút đang yêu đó chứ.
"Ohhh... Ngài thật sự không cần tôi giúp gì thật ạ?"- Douma đột nhiên tới gần khiến Muzan có chút hoảng vì tác dụng của thuốc nên y không thể nào đẩy hắn ra được mà cũng không có cách nào 1 nhát giết luôn hắn ta vì Muzan đang bị dính thuốc mới cay chứ :)).
Lý trí của Muzan cũng không còn bởi tác dụng của thuốc y hơi mạnh xíu, y bắt đầu bày ra 1 bộ mặt không có của 1 chúa quỷ.
"Cần chứ, mau... giúp ta"- Muzan nói 1 cách đứt quãng. Y bắt đầu thở dốc vì nóng nên cơ thể y ngồi trên ghế lại trông gợi dục cực kỳ luôn. Y cũng bắt đầu tự cởi y phục ra vì quá nóng.
"Dạ, nhưng tôi phải làm như thế nào ạ?"- Hắn hỏi như muốn chọc tức người kia.
"Sao cũng được... Mau giúp ta!!!"
"Được rồi, là ngài nói muốn giúp thế nào cũng được đó nha!"- Hắn cười 1 cách nham hiểm khiến Muzan lạnh sống lưng ngang.... Hắn bèn lấy ra 1 thanh nhật luân kiếm của đám tân sinh xui xẻo của Sát Quỷ đoàn mà hắn 'vô tình' giết khi đang trên đường đi tới đây.
"Ngươi..."- Muzan bất ngờ khi thấy thanh nhật luân kiếm trên tay Douma... Không lẽ hắn định phản chủ à?
"Da... Vâng... Nhưng không như ngài nghĩ đâu,chúa quỷ đại nhân."- Hắn cười thích thú nói khi nhìn dáng vẻ khổ sở hiện tại của y. Đúng là cảnh xuân hiếm có khó tìm mà.
(Đoạn này mình chỉ gọi xưng hô hắn-y, mọi người thông cảm cho mình nha :33)
Hắn liền kéo y dậy và đẩy xuống sàn... Hình ảnh nhục nhã mặc đồ như không mặc của y đúng là 1 cảnh thú vị mà ahhh...Làn da trắng nõn mịn ấy thì đến con trai cũng mê, con gái cũng phải ghen tỵ... Cả chiếc eo nhỏ kia nữa. Nhưng hắn lại muốn trêu đùa khi nhìn thấy dáng vẻ này của y hơn là muốn thịt luôn nên hắn đã cầm thanh nhật luân kiếm lên và đâm phần cán kiếm vào hậu huyệt của y,khiến y đau đớn nhưng phần khoái cảm lại chiếm phần nhiều hơn. Hắn cứ đâm chọt liên tục phần cán kiếm vào thân y khiến y sướng muốn thét lên. Hắn thì bắt đầu gặm nhấm chiếc cổ trắng ngần của y, để lại trên đó những vết đỏ cực kỳ ái muội.
Nhưng dần dần về sau, khi đã quen rồi thì y lại cảm thấy mình muốn nhiều hơn, nhiều hơn nữa. Y cảm thấy mình điên vì thuốc moẹ rồi. Y bất giác nhìn vào thứ bên dưới của hắn và thấy của hắn cũng đang dựng lên....
"Thêm... Thêm nữa đi... Douma... Ta không chỉ muốn cán kiếm, ta muốn của ngươi đâm vào"- Y vừa nói đứt quãng nhưng Douma thì vẫn nghe rõ. Nghe xong thì khuôn mặt hắn thoáng tỏ vẻ bất ngờ bởi vì hắn không định làm vậy với y cho dù bên dưới của hắn đã cương lên thấy rõ. Nhưng rồi hắn miệng hắn nhoẻn lên 1 nụ cười không có chút nhân tính nào.
"Ngài nói gì cơ ạ? Tôi không nghe rõ.?"- Hắn hỏi như chưa chắc chắn lắm vì những gì mình nghe nhung thật ra thì lời nói của hắn lại mang phần trêu chọc nhiều hơn.
"Ta... Ta m...muốn ...thứ đang c...cương lên của ngươi đ...âm vào ta."- Giọng nói của y ngắt quãng, còn kèm theo tiêng rên rỉ đầy dâm dục khiến người kia hứng tình lên.
"Đây là người quyến rũ ta đó nhé, chủ nhân..."
Hắn cởi y phục ra, lộ ra thứ bên dưới của hắn đã cương cứng từ lâu.... Y nhìn thấy thứ to lớn ấy thì tự nhiên có chút hối hận về câu nói lúc nãy của mình. Nhưng bây giờ y thật sự bị tác dụng của thuốc che mờ lý trí rồi. Phần hậu huyệt của y ngứa ngáy đến mức không thể chịu được.
"Ng...ngứa..."- Hắn nói đứt quãng khi thứ đó của hắn đang cọ cọ vào hậu huyệt của y.
"Cho vào nhanh lên!"- Y khó chịu nói.
"Là ngài nói đó nha!"- Hắn nói rồi đút thứ đó vào sâu bên trong y khiến y rên lên 1 tiếng to khiến người nghe cũng phải ngại dùm.
"..."
"Thì ra là chỗ này..."- Hắn cười thích thú khi phần bên dưới của hắn đã chạm vào thứ gì đó mềm mềm và hắn liên tục thúc vào đó. Y bị đâm cho đến mức đầu óc cũng bắt đầu mơ hồ. Cho đến khi thuốc hết tác dụng thì hắn cũng đã ngất đi.
"..."
"Ngươi tránh ra coi Douma"- Muzan đẩy hắn ra 1 cách cực kỳ khó chịu bởi trong khi hắn đang làm thí nghiệm thì Douma cứ cọ cọ mặt vào vai hắn khiến hăn skhos chịu vcl:)))
"Ohhh, không biết hôm qua ai còn rên rỉ rồi còn cầu xin tôi làm tiếp nữa... Ngài đã làm tôi yêu ngài mất rồi, ngài phải chịu trách nhiệm đi chứ!"-Hắn nói như méo có chút liêm sỉ nào và hắn còn làm cho y ngượng chín cả mặt
End
-Cảm ơn đã đọc-
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top