4.
Au: Chòu ou, 1 cái chap viết từ tháng 4 đến 8 :)))) tổng cộng viết lại 7 lần cuối cùng mới xong. Ai thương cho tui nhận 1 bình chọn nha. Mơn mấy ní ủng hộ nha.
—————————
Đàn tì bà gảy khúc.
Lập lờ ánh lửa sáng trên thân ảnh của những thượng huyền dần dần hiện hữu trong những gian phòng mập mờ trống không. Từ hư không, Douma chậm rãi bước vào vị trí, tiếng giày lộp cộp xa xăm, trên sàn gỗ, y ngồi xuống một góc tối hơn mọi khi. Akaza thờ thẫn đứng trên lầu cao, tâm tư quanh quẩn mấy chuyện cũ rích vài năm lặp lại làm hắn điên dại.
Muzan ngáp dài luyên thuyên.
Hình bóng tân thượng lục lần đầu diện kiến trước các thượng huyền.
Trong veo, đôi mắt cầu vồng trong trẻo, bàn tay trong trắng từng phây phất chiếc phiến che đi nụ cười ngọc ngà sáng trong. Thượng huyền nhị cảm thấy đôi mắt mình mở to. Ngây ngây, của y hay của hắn, đầu tiên khẽ va vào nhau, vài giây giấu giếm, quyến luyến da diết không rời.
- Thượng nhị đại nhân.
Tha thiết đến khi tiếng vang từ phiên họp rất lâu đã tan, mà tàn dư du dương không biết cả pháo đài có ai nghe thấy. Akaza ngoảnh người về phía sau, thanh u từ đôi mắt thường ngày ấy vậy mang chút ngượng ngùng nhìn y.
Nhẹ hẫng
- Xin lỗi, ta chỉ là cảm thấy ngài rất quen thôi.
Âm giọng mềm rũ xuyên qua thời không vuốt ve vành tai hắn, mà ngọt ngào tựa cánh môi hôn lên. Giữa chốn đồng không, Akaza thoáng thoáng cảm giác ửng hồng, con quỷ liền hất mặt đi phía khác. Thật điên.
Có lẽ, cũng hiếm khi. Douma vô tri uốn lưỡi, chiếc phiến quạt giúp y che đi đôi môi đang mím lại nhưng đôi mắt lấp lửng nhìn ngang nhìn dọc thì không. Akaza với y không thân, nhưng cảm giác đó lại không lạ, mà cái 'không lạ' phi thường ảo diệu để lại trong chúng một nhịp thổn thức không ngờ. Nó lấp lánh trong một vùng trời chỉ còn lặng im, mà đơn thường như cánh trăng rằm quanh năm hắn với y ngâm nga ngắm nhìn. Không xa, mà không thể tới gần.
Akaza chỉ vỏn vẹn gật đầu rồi bỏ đi.
Bước chân ngày đó mang theo sự vội vàng lạ lùng.
Các con quỷ lạnh lùng lắm. Thượng huyền tam ngẩn ngơ vô tư, mà tư thành tình, hắn vô tình, cho dù Hakuji không xa lạ đến thế.
Pháo hoa một lần nữa phủ lên bầu trời đêm, thấp thoáng một đêm giao thừa, một mộng ức nứt vỡ để lại cho hắn rung động về những gì đã diễn ra. Từ đâu đó, Akaza muốn quan tâm ai đó. Nhưng giữa việc hèn mọn từng bị bỏ rơi khiến tâm trạng con quỷ khó khăn kết nối với ai quá lâu, mà xã giao rồi cút là cách hắn nể nan mặt mũi của mình.
Akaza kỳ thực dễ thương, hắn cũng vô cùng dễ dãi. Các trụ cột thường đắm mình vào sự hưng phấn khi giao du triền miên với hắn, ấy thế những đòn đánh thâm tình cuối cùng bỗng chốc nặng nề khiến họ gục ngã bên bờ vai. Akaza thở dài, nhát kiếm ấm áp phút chót đâm lên giữa ngực chỉ có chút nhức nhối không thôi. Hắn vẫn ổn thôi. Ấy vậy chưa bao giờ, nỗi âm ỉ đó, đi với sĩ diện đó lại trồi lên dữ dội đến mức khiến hắn không muốn tiếp xúc với Douma.
Akaza ngại ngần, mà gật đầu rời đi là cách hắn chưa từng đối xử với tân thượng huyền mới biết đến nào. Nhưng Akaza cũng từng ngây ngô tức giận, khi Hakuji sốt vó cho con quỷ trẻ tuổi chịu sự cay độc từ ánh mắt người khác, mà Akaza thì không thích soi gương.
Huyết chiến đấm vào bản mặt cả hai.
Một kẻ tan biến, một kẻ phải tiếc thương trầm ngâm cả đời.
- Con mẹ nó.
Thượng Nhị thật Ba phải.
Douma rốt cuộc là gì ông trời mang đến cho hắn?
Cựu thượng huyền nhị và tân thượng huyền nhị, chúng không là nhất, cũng không là cùng, một lòng cho những chấp niệm, vẫn muốn níu kéo cho cái ôm hiện tại. Douma không hiểu vì sao bản thân lại quá khích và Akaza không hiểu vì sao vẫn ở gần y dù sau tất cả.
Thao thức, hồng anh đào nở rộ rồi lụi tàn ngày đông, tuyết ấm dần qua xuân, ôn nhu dần buồn tẻ, buồn tẻ đến le lói nhiều năm.
Một cách cố chấp mang âm hưởng của cái nhìn đầu bám trên bước chân thượng nguyệt ba trên các ngỏ ngách, mà đôi mắt luôn ngước đến hình hài cũ kĩ của tân thượng lục luôn yên ắng ở một góc trời kia. Mưa dầm tầm tã nhiều năm xuống điện thờ cổ, ánh mặt trời lấp ló khẽ chạm đến y. Akaza đứng ở đằng xa, thường lệ mưa to hắn chỉ muốn nằm ngủ một giấc, Nakime thì thân thuộc nên không nghĩ nhiều, và con quỷ tùy tiện núp trên những gian phòng chằn chịt mà rỗng tuếch của ả, lén lút với cánh cửa hé mở, ánh vàng kim xuyên thấu các dãy lầu chỉ chiếu nhẹ lên rèm mi kia.
Thượng huyền nhị có hèn không?
Có. Cái danh thượng nhị lúc nào cũng hèn.
Hèn từ hắn đến y.
Akaza không nghĩ mình nên bắt chuyện với Douma.
- Ngươi bị làm sao thế?
- Không ai nói chuyện với ta hết.
- Có thế là buồn à?
Và rồi đoạn hội thoại đó diễn ra, trong tim y một vầng nguyệt sáng, trong tim hắn một ánh lửa hồng.
Akaza ngồi xuống trước mặt Douma, dưới ánh đèn tiết kiệm lờ mờ, tiếng đập vô hạn giữa hững hờ, mà lần đầu bối rối, hắn không biết làm sao có thể chạm đến linh hồn bị tổn thương kia khi ngay cả tàn hồn ngủ quên của hắn cũng bị quên lãng mù mờ. Akaza suy nghĩ không sâu, chỉ có thể nhìn thật lâu, níu giữ một khoảng bồi hồi khan hiếm. Mặt trời duy nhất trong màu mắt hắn, vân vê xoa dịu trên mái tóc y, mềm mại thắp sáng cầu vồng giữa đôi bên, trong suốt, một chút ngọn lửa sống kì diệu trong cơ thể đã tàn phai hơi người.
Là người đã chết
Hắn quan tâm y?
Hắn không, không tin.
Giữa vô cực thành tù hãm giữa thế gian, Akaza khiêm tốn phía sau là tâm can quặn thắt hẹp hòi, con quỷ cầu xin ánh nến trong khi đôi mắt hắn là mặt trời. Ngày ấy, quả thực hắn không muốn nói nhiều với Douma, thượng nhị luẩn quân mãi mê mới hỏi thăm, vậy rồi cũng chỉ định bỏ đi ngay, nhưng không biết vì sao đôi mắt kia cuốn lấy hơi thở thoi thóp của hắn, lỡ một nhịp hớ hênh, huyên thuyên những thứ trên trời, muốn ngồi bên y cả đời, cứ như đã quen biết từ rất lâu. Akaza nghĩ là do khả năng ngoại giao trời phú của mình. Ai hắn cũng vậy
Douma không đặc biệt.
Gió táp mưa sa phủ kín trên con đường hồi hương.
Thênh thang khoảng trời âm u lượn lờ trên đầu hắn.
Douma sáng sủa dưới trăng xung quanh là vườn hoa thiếu nữ bạch y ngày nhiệm vụ đầu tiên của chúng.
Akaza biết trái tim mình không tồn tại, và cũng không biết thứ gì đang dồn dập loạn lạc ngay lúc này.
Không phải, không yêu. Nhưng từ xa, loáng thoáng nghe được một âm thanh cao vút ngút ngàn choảng nhau với một âm vực nhẹ bỗng pha chút tình bạc màu, nó hỗn loạn, dưới tận đáy vực. Akaza kỳ thực không thể từ chối, ấy thế cũng không xem mình như bao người khác cùng ngước ánh nhìn mà hiếm khi hắn rạng ngời này đến y. Không thứ gì trên thế gian thuộc về hắn, Douma tuyệt trần, là nhánh đào vàng điên đảo dưới ánh trăng đỏ, độc tôn trong thế giới của hắn, duy nhất đi bên hắn, mà không một thứ gì của trần đời này thuộc về hắn.
Ta ngắm ngươi thôi được không?
Một mình ta ngắm ngươi thôi được không?
Thượng huyền lục tiến đến, hắn lùi về sau, càng sâu càng khó dứt. Akaza không muốn gần gũi, nhưng tuyệt cũng không cam lòng nhìn tình nhân đứng bên người khác.
Đau đáu, mãnh vụn từ kẹp tóc của băng giờ đây rét run dưới làn da dù cơ thể đã ắng lặng lâu đời. Akaza mụ mị, rồi như sáng bừng ra khi Douma đưa tay xoa đầu hắn, con ngươi vàng óng ánh dưới ánh nhìn thất sắc nhu hòa. Có gì đó xao xuyến, y có cảm nhận được như hắn đúng không? Bàn tay tinh khôi từng khoác chiếc áo choàng lên vai hắn, ấm áp từ đâu ra, hay đôi mắt chỉ chạm đến một mình hắn giữa các trái tim thiếu nữ đang đập đó.
Akaza lắc đầu.
Một bức tường sương mảnh mà hắn tự bẵng nó đi, nó đã luôn ẩn tàng. Akaza có thể cảm nhận cái bản ngã xấu xí của mình khò khè bên tai không công nhận Douma ngang tài ngang sức với hắn, hoặc Douma đã nhỉnh hơn, một chút so với cái nết khó hiểu của hắn.
Thượng lục quấn quít trêu ngươi trên cơ thượng nhị, véo má, cưng nựng, đâu đó là ít thân mật mong manh dành tặng cho nỗi đơn độc túng thiếu từ bấy lâu, nhưng ấy thế mà con quỷ tóc hồng đã luôn xem thằng nhóc ấy như những người hắn quen phải chăm lo.
Hakuji quen phải chủ động, phải đấu tranh cho một bữa cơm sống qua từng ngày, từng trông mong cha già sẽ xoa đầu hắn, nhưng ông chỉ có thể nằm liệt trên giường. Đứa trẻ quần áo lam lũ, tận tụy dốc sức cho một hơi thở thoi thóp sẽ tàn, gian khổ chạy dọc chạy xuôi cho một viên thuốc bé xíu. Và rồi từng một nàng thơ đến, cho hắn chìm vào mộng tưởng về một tình yêu to lớn khẽ khàng, như giai thoại mà hắn thường trộm nghe trong thôn trong làng, về một ngọn cỏ lại với được đến mây.
Nhưng nàng lỡ đi.
Hắn tỉnh giấc.
Thu tàn vọng đến tiếng rít gào từ phương xa, một chàng trai tóc đen, người lấm lem máu thịt. Không cần chúa quỷ xuất hiện phán quyết cho hắn ta một cái chết, thứ gì đã vỡ vụn, đã không có thật, một Hakuji không tồn tại, một ác quỷ luôn mang đến tiếng khóc oán than trên mọi ngóc ngách của thế gian, với khao khát về chút tình yêu xa xôi, nằm dưới một sự dâng hiến cho quỷ vương, cũng cho một động lực sưởi ấm cơ thể hắn. Douma là đặc ân từ thiên đàng ban xuống mà ngàn tông đồ sùng bái, từng làm hắn quên, y là quỷ, nhưng cũng làm hắn sững sờ, cảm giác được sống chưa bao giờ.
Hắn thích y
Nhưng hắn cũng thích nghĩ nhiều.
- Akaza-dono?
Phố lên đèn, khúc nhạc lâm li dưới mưa, lâm thâm, hoàng hôn đã khuất dưới chân đồi. Akaza mê man, đứng trước quán rượu, tự hỏi sao mình lại ở đây.
Bỏ đi.
Thuật huyết quỷ kết thành những bông sen đặt trước những thềm đá, đêm hè, ánh minh ngọc từ hoa băng hòa cùng đom đóm vàng tô điểm trên dọc khu rừng Akaza thường thường lui tới.
Thượng huyền tam vô thức nâng một đóa lên, trong đầu đã nghĩ ngay đến ai đó. Thượng huyền lục, thượng huyền nhị Douma? Vô thần bàn tay bóp lấy cánh băng mỏng, không thương, không tiếc, nhưng rồi cũng như chấp mê giữ nó vào một khoảng trời của riêng mình. Ngâm ngâm, không biết có ai đi ngang qua chốn cô quạnh này, để gặp những cảnh tượng này, nếu có, thì không phải một màn chỉ dành cho hắn, mà nếu không? Akaza không muốn nghĩ tới. Lực đạo lúc mạnh rồi êm, rồi cũng như vô ý đặt hoa về vị trí cũ. Hắn thật lâu suy tư.
Thứ gì càng dễ có được, lại càng cảm giác không thuộc về mình.
Chậm chạp bàn chân lê lết đến một ngôi làng, giữa rừng sâu, chỉ có mấy gian nhà nhỏ nhắn gọn gàng cùng phụ nữ và trẻ con. Con quỷ lòng vòng bốn bể, rốt cuộc cũng mong muốn được tạm nghỉ chân, chúa quỷ thì không phán xét, và Akaza tự nhiên ở bên con người. Gương mặt thanh tú nhạt nhòa ló ra từ tịch mịch, làm các cô gái vừa e sợ cũng vừa hớn hở đợi chờ. Hắn biết đó cũng là sự trao đổi, vì hắn, ngôi làng sẽ được đảm bảo không bị con quỷ nào quấy phá khi thượng huyền tam đang an yên nghỉ ngơi. Hakuji khổ cực cũng không đáng có được điều đó, hắn ta mặc định coi thế gian này là kẻ thù, nhưng Akaza thì mệt rồi. Ai đó thương hắn đi.
Hắn thương bản thân nhé.
Thanh niên bước đến họ, bàn tay nhẹ bổng cầm ra một thứ là chiếc áo choàng đã luôn giữ kĩ đến đây. Douma chưa từng hỏi hắn về nó, và Akaza cũng không quên sau cuộc gặp gỡ với chúa quỷ ngày đó. Hắn định sẽ tìm cách giặt nó sạch sẽ rồi trả về cho y, nhưng rồi không biết vì sao mà giữ mãi trong lòng, tận khi huyết chiến xảy ra cũng không mang ra được. Akaza tấm tức, sau cùng hắn đã để nó vĩnh viễn trong vô hạn thành, ở một khoảng nhỏ khó thấy trong tim của hắn. Ấy thế mà vài năm, tưởng chừng như đã quên, ma xui quỷ khiến hắn lại tìm về đúng vị trí mình cất chiếc áo đó và lụm nó đi, một cách lén lút như không để cho bản thân biết được hắn đang trộm nhớ.
- Phiền cô giặt cái áo choàng này. Nó không phải của ta, ta cần trả lại cho một người.
Hắn đưa cho họ. Các cô gái ngô nghê nhận lấy.
- Đại nhân cứ để tôi lo.
Họ thẹn thùng mỉm cười, còn hắn khoan thai bước vào bên trong. Xúm xụm, các bàn tay nõn nà lật lật xem hình hài y phục như nào để biết mình nên giủ giặt ra sao. Chiếc áo này, các đôi ngươi huyền ngọc bỗng chớp nháy rồi mở to. Sau đó các nàng nhìn lên phía xa, xuyên thông những thân cây cao đồ sộ của rừng, đến một thiên đường đầy người qua lại.
Akaza ngâm mình trong hồ nước nóng, mi hồng tĩnh lặng khép hờ.
Nơi này gần thánh điện của Douma. Vô tình, cũng thật cố ý, hắn thường lui tới gần nhà của y. Quen thôi, Akaza tự nhận hắn sống lâu năm, lâu hơn cả Douma, nơi nào hắn cũng quen, chỉ là không ghét nơi này.
Hắn ghét Douma.
Akaza ngước mặt nhìn xuống dưới hồ.
Hoa trong gương, hắn không chịu.
Trăng dưới nước, hắn cũng không cam tâm.
Cũng có chút nhớ y.
Thượng huyền tam đập tay đấm vô bản thân mình, long bong nước rung rinh lên dữ dội, rồi hắn lại thở hắt nhẹ nhàng ra.
Akaza đúng thật là lì lợm, hắn là kiểu không dễ dàng đầu hàng, như ăn vào xương máu một cái tính ngoan cố háo thắng, mà bởi vì còn lăn tăn thương nhớ cho ai kia, hắn không muốn giải thoát cho đoạn tình này. Akaza có chút oán Douma, nhưng cũng thầm mong về y cùng một lúc.
Hè đến ánh nắng dịu bên bờ suối làm sục sôi ngọn lửa trong thân thể, mà cái lạnh ngày đông cũng không xoa dịu nó, càng làm hắn tổn thương. Nhưng trầy trật mãi rồi. Bỗng một ngày như thể ông trời giấu những hồi ức tồi tệ ấy đi đâu.
Thượng huyền tam luyện tập trong căn nhà trống, nhiều năm, hắn vẫn chăm chỉ, lặng thầm, và đôi khi miên man trước những mộng ức từ gia đình cũ gửi về. Chúa quỷ cho rằng hắn trầm tịnh hơn, Akaza không biết. Có lẽ thời gian sống lâu, không đặc sắc, không cầu kì. Con quỷ dần chậm hơn, im ắng hơn, và được chữa lành hơn.
Ngước mặt ôn tĩnh lên bầu trời đêm, bâng khuân, trăng ngà tĩnh mịch như màu tóc ai đó, dao động trên dòng nước mênh mang, trong trái tim ai đó. Douma có nghĩ về hắn không? Thoáng qua, oan hồn lạnh ngắt làm da thịt hắn tê rần, là bạch nguyệt quang ngời ngời từng làm hồn y ngây ngất, nhưng nhật quang có thể thiêu trụi thân xác cả hai, đôi mắt Akaza luôn nhìn mọi thứ nặng nề như vậy.
Y có lẽ không thích.
Không ai thích hắn cả.
Nhưng vậy thì đã sao?
Các con quỷ cho rằng Douma ngoan độc để có thể thăng tiến lên vị trí hiện tại, Akaza không biết y thật lòng nghĩ gì, nhưng thượng huyền tam cho dù cho có bại trận, hắn vẫn là một kiểu quân tử không thể vào vai kẻ xấu tính tệ hại.
Chỉ ít, Akaza không muốn bạc với bản thân.
Con quỷ khăng khăng, không như những thi ma vô thưởng vô phạt. Hắn có lẽ ngu ngốc nhưng là theo cái liều lĩnh đắm đuối thuộc về phàm trần, mà kể cả những kẻ còn được sống, mấy ai hưởng được phần phước mãnh liệt từ trong tâm khảm này. Con người có thể vì thời thế mà thay đổi si tâm hơn, nhưng Akaza là quỷ và không thứ gì trên cuộc đời này vướn bận lên hắn. Chục năm qua đi, hắn cuối cùng vẫn níu kéo được tiếng đập từ bổn tâm thật thà này, từ cảm xúc hắn còn ít trong sạch này, làm sao cam lòng để sự vinh hiển rạo rực ấy biến mất.
Một chút tình cảm còn bỏ đi, thì cái xác chết này còn lại gì?
Con quỷ tuỳ hứng say mê, võ luyện ngày đêm, vì những người hắn trân trọng, không có tâm niệm si tình đó hắn đã không là gì, không làm gì, cũng không ra gì. Akaza hiểu bản thân, yên phận chịu trận là kết quả của sự thờ ơ và trống rỗng, Akaza từng và hắn muốn rời đi, bằng một tình yêu giữ cho lâu phai trong lòng, cho chính mình.
Thoải mái cho hắn thôi.
Thượng huyền tam thú vị hoà cùng các trụ cột, hết mình chiến đấu với họ như cách hắn chiến đấu vời thời cuộc, Akaza không toan tính nhiều như Douma. Sự tử tế, dễ tính và đam mê của hắn với y ngày đó cũng là sâu thẳm linh hồn thuần khiết của hắn muốn như vậy.
Mà người đến rồi họ đi, nhiều thứ không nhắc hắn cũng không nhớ nữa.
Akaza sau cùng vẫn dám đặt cược xúc cảm thêm nhiều lần nữa, miễn là hắn còn minh mẫn ý thức những kết quả nhỏ nhoi diễn ra đến tột cùng chỉ là một chấm mực trên cả quyển tự truyện dài có đầu có đuôi của hắn, sự nhất thời không nói lên điều gì. Akaza không muốn lún sâu vào bi ai mình tự vẽ, bởi sau cùng hắn vẫn là người viết sách tài ba.
.
Thủy triều lắm lúc dâng lên rồi lặn xuống.
Gương mặt trong trẻo cô gái kề bên vai, từng khiến hắn mủi lòng trên dòng suối chênh vênh, dưới sắc chiều tà đỏ lọm, đỏ lên gò má đôi bên, một cái vuốt ve từ bàn tay mềm, thật lạ mà thật êm. Akaza hôn lên mái tóc đen tuyền, môi khẽ nâng niu lên cài tóc bạch băng. Trước đây hắn là không biết, yêu là cảm giác như thế nào, trong mộng, cũng chưa từng mơ đến viễn cảnh hắn và ai thật sự thành đôi. Nó xinh đẹp để cần phải trân trọng, lộng lẫy để cần phải tiếc nuối, lung linh để không thuộc về mình. Tình yêu thật xa xỉ. Xa thì nhớ, mà gần thì không quen. Ai đó xoa dịu hắn. Hắn lại tưởng như mình đang yêu người ta.
Akaza nhận ra cho đến bây giờ hắn chưa từng thật tâm sâu sắc với bất kì ai cả.
Nhưng Douma
Tân thượng lục năm ấy đưa lời gọi đầu tiên dành cho hắn.
Thượng huyền tam không có nhiều ngữ nghĩa để diễn tả hắn đang nghĩ gì.
Chiếc áo choàng đen hắn cầm trên tay năm đó, hắn trả nó lại cho y.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top