" Mong ước"

* Hừm bản thân mình vẫn muốn Douma có thể cảm nhận được tình yêu dù cho là nhỏ bé nhất cũng được.Đây sẽ là phần Douma khi sắp chết hồi tưởng lại quá khứ và bỗng nhiên có được cảm xúc về cuộc đời của mình.Tất nhiên nó sẽ không giống với nguyên tác và thiết lập nhân vật.Bản thân mình thấy Douma được sinh ra là để làm quỷ, mình thấy Douma được thiết lập giống quỷ hơn cả muzan.Phần này sẽ khá tẩy trắng và các bạn nào không muốn Douma có cảm xúc có thể bỏ qua
----‐----‐---------‐
Aaa đau thật đấy

Ta có thể cảm nhận được cả cơ thể đang bị chất độc ăn mòn.Có lẽ là do cô gái trụ cột mà ta đã ăn

Haha thật buồn cười ,khi một con quỷ Thượng Huyền lại chết vì ngộ độc thức ăn

Mà điều đó không quan trọng

Dù gì ta cũng không cảm nhận được gì.Đau khổ ,căm giận hay thất vọng.Ta đều không cảm nhận được gì cả

Bóng tối đang dần xâm lấn lấy ta

Ta bỗng nhiên có thể nhìn thấy bản thân lúc nhỏ nè~.

Ta đã nghe rằng con người sau khi chết sẽ được hồi tưởng lại cuộc đời mình.Ta không biết rằng bản thân vẫn còn khả năng đó nha.

Ta nhìn thấy mình lúc nhỏ được ba mẹ ôm vào lòng.Họ đang ca ngợi đôi mắt của ta.Suốt thời thơ ấu của ta, họ vẫn luôn nhắc đến và tôn sùng nó,thậm chí vì nó mà lập ra một giáo phái riêng biệt

Thật ngu ngốc

Nhưng thật ngạc nhiên khi vẫn có nhiều người tin vào điều đó.Ta nhìn thấy bản thân mình thật nhỏ bé trên chiếc ghế kia,thật nhỏ bé so với những người lớn đang quỳ xuống trước ta

Hm lúc đấy ta đã bao nhiêu tuổi nhỉ? Ba hay năm.Ta không nhớ nổi nữa nhưng từ khi có ý thức ta đã ngồi trên chiếc ghế này rồi

Ta chợt nhận ra tuổi thơ của bản thân trôi qua thật buồn tẻ a~.Mỗi ngày đều ngồi đó,tiếp nhận những nỗi đau khổ của mọi người cho dù ta còn không hiểu đấy là gì.Học cách mỉm cười và rơi nước mắt mà con người từ khi sinh ra đã có sẵn.Mọi thứ đều như một con rối mà sợi dây điều khiển là mong ước mọi người đều đặt lên ta.

Ta đã tiếp nhận rất nhiều mong ước của người khác

Vậy,...mong ước của ta là gì nhỉ ?

A sao tự nhiên ta lại hỏi câu đó nhỉ?Một thượng huyền nhị như ta lại bỗng thấy mình thật mờ mịt...

Hể..hôm nay hình như là một ngày đặc biệt nha.Ta nhìn thấy bản thân mình đang tiếp hai giáo đồ hình như đây là cặp mẹ con.Người mẹ đã than vãn và kể lễ những bất hạnh mình gặp cho ta .Nhưng khác với những giáo đồ khác người mẹ này lại kể cho ta nghe thêm về niềm hạnh phúc khi có được đứa con dù cho nó đã khiến cho cuộc sống trở nên khó khăn hơn.Cuối cùng, bà ấy hi vọng ta cho đứa con hạnh phúc vĩnh hằng.

Hình như lúc đó ta đã hơi có một chút tức giận cùng buồn bực.Bản thân ta....hình như...đang ghen tị..

A làm sao có thể thế được nhỉ?

Ta nhìn thấy bản thân mình sau khi tiếp giáo đồ đã trực tiếp đến gặp ba mẹ và hỏi họ:

"Có thể ôm con không ?"

Bản thể nhỏ ta vừa hỏi lại vừa giang tay ra.Ba mẹ ta thế nhưng lại rất cung kính nói rằng họ không xứng đáng ôm đứa trẻ của thần linh và nói rằng ta nên tiếp tục cứu rỗi các giáo đồ

Tại sao...ta lại không thể được.. ôm?

Bản nhỏ của ta được đưa lại vị trí đó ,tiếp tục truyền giáo.Cho đến khi ngày mà ba mẹ ta chết,bản nhỏ ta đứng đó nhìn và khi mẹ ta sắp chết,lại hỏi:

"Có thể ôm con không?"

Dẫu cho đến cuối cuộc đời mẹ ta vẫn không cho ta cái ôm ấm áp như lúc ta còn bé

Cuộc đời sau cái chết của ba mẹ ta thật sự buồn chán.Mọi thứ cứ lập lại và ta ngày càng trống rỗng.Ta càng mơ hồ làm sao để có thể được hạnh phúc.Mọi người đều đặt niềm tin lên ta.Ta coi việc làm cho mọi người hạnh phúc là bổn phẩn của ta.

Cho đến khi ta gặp Muzan sama.Ngài ấy đã cho ta biết làm sao để có được hạnh phúc.

Con người khi chết họ sẽ không suy nghĩ được mà lo âu, trái tim sẽ không còn đập để đau khổ.Cái chết chính là hạnh phúc vĩnh hằng.

Mà ta lại có một cuộc sống vĩnh hằng để có thể truyền giáo a.

Ta nhìn thấy bản thân mình bắt đầu ăn những giáo đồ,ngày càng nhiều nhiều ngưòi đều bị ta hấp thụ.Ta ngày càng mạnh hơn.Ta từ một con quỷ vô danh đã có thể từng bước lao lên vị trí Thượng Huyền .

Ta nhìn thấy mỗi ngày ta đều đang ăn người a.Thật tham ăn nha~

Trong suốt khoảng thời gian ăn đấy, ta đã gặp Kotoha.Một cô gái ôm con chạy trốn khỏi sự bạo hành từ gia đình chồng.Ta đã cưu mang cô ấy.

Hm cô ấy thật sự rất đẹp và thật sự rất dịu dàng.Cô ấy có một bài hát ru rất hay.Ta hình như rất nó nên ta đã không muốn giết cô ấy.Ta dự định sẽ để cô ấy ở bên ta cho đến ngày cô ấy thật sự chết đi.

Thế nhưng sao cô không nghe lời ta?

Cô ấy đã thấy ta ăn thịt giáo đồ.Cô ấy đã sợ hãi và ôm con bỏ chạy dẫu cho bản thân ta lúc đó đã giải thích rất nhiều lần.

Cô ấy đã chết...bởi chính ta tay.Đứa trẻ ấy đã bị cô ấy vứt xuống vực.Bản thân ta lúc đó đã nghĩ hành động đó thật ngu ngốc.

Aa lúc này ta nhìn lại .Cả hai đều ngu ngốc.Dù cho hành động bản thân mình nghĩ đó là đúng thì nó vẫn đang làm tổn thương cả hai.

Cuộc đời ta lại tiếp tục nhàm chán.Sau một khoảng thời gian ta đã lên được vị trí Thượng Huyền Nhị.

Ta trong thời gian ở trong Thượng Huyền đã rất thân thiết a,bản thân đã có rất nhiều bạn.Nhưng mà lúc ta rủ mọi người mọi người lại tìm đủ lý do để tránh mặt ta.

Ta nhìn lại bản thân lúc này quả thật cảm thấy thật cô đơn...

Ta đã cư sử quả thật rất giống một đứa trẻ.Hm sao lại thế nhỉ ?

Aa cuối cùng đến lúc ta chết rồi này.Lúc đó ta đã thật sự rất phấn kích với Shinobu nha~.Ta có thể cảm nhận mình đang đặp.Chẳng lẽ đây là yêu

...

Thế sao bây giờ cảm nhận lại ta lại cảm thấy hơi trống vắng.Trái tim chỉ là đập một cách nhanh lên sau đấy ta lại thấy trống vắng.

...

Chỉ là ....phấn kích ..mà thôi

Ha,..đến cuối cùng ta vẫn không nhận được tình yêu thương trỏn vẹn

Cái ôm của mẹ

Sự ấm áp của Kotoha

Tình yêu mà ta mong chờ ta sẽ cảm nhận với Shinobu

Dẫu cho lý tưởng cứu rỗi ngu ngốc kia

....Tất cả đều không trọn vẹn

Hồi ức đã kết thúc

Bóng tối đang tới

Mong ước của ta là gì nhỉ?

A

" Đến tận lúc cuối cuộc đời ,ta mới nhận ra bản thân mình luôn khao khát tình yêu thương"
---------
:3 Vote nha sẽ có phần đặc biệt

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top