Phần 3:Giấc mơ và ác mộng.
Akaza suất viện sau 3 ngày điều trị.
Bước vào khu vườn rộng lớn,nhìn lâu đài nguy nga tráng lệ trước mắt,điều mà Akaza chưa từng dám mơ ước trong quá khứ,nhưng bây giờ,nó là hiện thực hiển nhiên mà ai cũng biết.Anh cúi gằm mặt xuống đất,những điều Muzan nói trên đường về khiến Akaza phải suy nghĩ.
"Mày nằm viện ba ngày nó không tới thăm lấy một lần,tao nghĩ mày nên suy nghĩ kĩ về mối quan hệ này..."
-Liệu có cách gì để anh ấy yêu mình một lần nữa không nhỉ?
-Haizzz,vào nhà thôi,trời sắp tối rồi...
-Mày đi đâu giờ này mới về-Câu nói lạnh như băng của Douma khiến Akaza rùng mình,anh ngước đôi mắt hoảng hốt lên nhìn Douma,mãi một lúc,Akaza mới thỏ thẻ:
-Em muốn hít thở không khí thôi,nên mới đi bộ về nhà...Haha...
-Mày nghĩ tao sẽ tin lời mày á,mày lại đi cặp với trai chứ gì?Thôi cũng chẳng sao,không có mày tao càng tự do,ngoài kia không thiếu gì những em gái xinh đẹp,mày là cái thá gì mà bắt tao phải để ý?Hơ,nực cười!
Akaza thấy trong lòng nặng trĩu.Anh không nghĩ đó là điều mà Douma nghĩ về anh bấy giồ.Đối với Douma,anh không là gì cả.
-Này!
-Hả?Anh nói gì vậy?-Tiếng gọi của Douma kéo Akaza ra khỏi những suy nghĩ tiêu cực đang dần chiếm lấy tâm trí anh.
-Mày định để tao chết đói à?Vào bếp nấu đại cái gì đó cho tao ăn đi!
-À...Dạ vâng...-Akaza đã mong chờ một lời xin lỗi từ Douma,nhưng hắn ta không làm vậy,tất cả những lời hắn nói,điều hắn làm đều vì lợi ích của hắn mà thôi.
-Mà này,đợi chút...
-Anh muốn nói gì?
-Tao..tao...
-Aizzz,tao...xin lỗi vì đã đánh mày bữa trước,tại tao hôm ấy có hơi...
-Hơ,em không để ý đâu,điều này làm em bất ngờ đấy,cứ như đây là một giấc mơ vậy...!
-Thôi,nhanh lên đi,tao sắp chết đói rồi đây này!!!
-Dạ.
Ngày hôm sau.
-Ngài Muzan,em có tin sốc muốn báo cho ngài biết đâyyyy><!!!-Akaza nói vào điện thoại.
-Mày có chuyện gì mà nghe hớn hở thế?
-Tình yêu của em đã phần nào cảm hoá được Douma rồiiii.-Akaza nói một cách hào hứng,mắt cậu long lanh tràn đầy hi vọng.
-Ể?Hôm nay mày mơ ngủ hả?Ăn nói hồ đồ gì vậy?-Muzan bị câu nói của Akaza làm cho bất ngờ.
-Sự thật đó Ngài!Hôm qua anh ấy vừa xin lỗi em về chuyện đã làm em bị thương đấy!:33
-Ái chàa,tin này sốc thật!Nhưng chỉ vì lời xin lỗi đấy mà mày quyết định ở lại với hắn ta sao?Còn những lần bị thương khác thì tính như thế nào?Còn chưa đề cập đến tương lai nữa.Vì vậy...
Akaza chưa nghe xong đã vặc lại:
-Em tin một ngày nào đó em sẽ giúp anh ấy hiểu được tất cả những tình cảm em dành cho anh ấy!Mà cũng cảm ơn Ngài!
-Ủa?Rồi mắc chi cảm ơn tao?Tao khuyên mày bỏ nó mày không bỏ,chưa nói hết câu mày đã cãi lại.Nói chung tao cũng chẳng giúp được gì cho mày hế...
-ÁÁÁÁÁÁÁ...-Tiếng hét ai oán của Akaza xé toạc màn đêm u tối,chuyện gì đã xảy ra?
(Bíppp)
-Mày trốn đi nói chuyện với trai á?Tao đánh cho mày chết,cho mày chừa cái tội nói chuyện với trai đi!!!-Douma từ đâu xuất hiện sau lưng Akaza,hắn túm tóc,đập đầu anh xuống đất,lấy chân dẫm lên người anh.Mặc cho tiếng hét của anh ngày càng yếu đuối đần.Dùng tay đấm vào mặt Akaza,khi Douma đã thoả mãn,hắn mới buông thõng một câu:
-Xin lỗi!-Rồi bỏ vào trong phòng ngủ.
Tuy cơ thể Akaza bây giờ đã rã rời,anh vẫn cố lết theo Douma nói:
-Em thực sự xin lỗi,tất cả là do em,đáng lẽ em không nên nói chuyện với Ngài Muzan lâu như vậy...Cảm ơn anh vì đã tha cho tội lỗi tày trời của em.Em không sao...Em hứa sẽ rút kinh nghiệm vào lần sau.
Douma dừng lại một chút.
-Còn có lần sau hả?
-Không bao giờ!!!
----------Hết phần 3----------
Xin lỗi mọi người vì thời gian vừa qua mình ko đăng truyện mới,mình suýt nữa đã quên mất luôn truyện này của mình,mình sẽ bắt đầu lại từ hôm nay,mong mọi người ủng hộ;)))
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top