Phần 2:Hối hận

     -Tránh xa tôi ra.-Khác với mọi lần,thay vì giận dữ và quát tháo Douma một cách thậm tệ,Akaza hôm nay nhẹ nhàng đến lạ.
     "Hửm?"-Ôi!Thái độ của Akaza làm cho Douma bất ngờ quá.
      -Anh bị sao vậy?-Với ánh mắt lộ lắng và giọng điệu dịu dàng khiến bao nhiêu cô gái gục ngã,hắn hỏi Akaza.Không chỉ lần này,hôm qua,việc anh nhắc đến Douma của quá khứ đã làm cho hắn suy nghĩ.Với ánh mắt đượm buồn và vô hồn,Akaza nói với âm lượng rất nhỏ:
    -Em của 10 năm trước đâu rồi Douma,khi mới 8 tuổi ấy,vào mùa đông...
    -Lại nữa,lại một lần nữa,sao anh cứ nhắc về quá khứ thế nhỉ?,rõ ràng là bây giờ em đã thay đổi,đã chững chạc,mạnh mẽ hơn,không còn ngây thơ như lúc rồi kia mà,anh không thích sao?-Douma nói,sự dịu dàng lúc nãy đã biến đi đâu mất.
    -Đúng vậy...-Dừng lại một chút,Akaza tiếp lời.-BỞI VÌ NGƯỜI ANH YÊU LÀ EM CỦA NGÀY...
     *Chát*
     -Câm miệng!
     -Người anh yêu không phải là em ,mà là sự ngây thơ,trẻ con của em trước kia,vốn dĩ anh chỉ yêu nó thôi!
     Akaza lấy tay ôm một bên má đỏ ửng do cái tát của Douma vừa nãy,khoé mi ngân ngấn lệ,anh quay người bỏ đi trong ấm ức và giận dỗi.
     Nhận ra sự sai trái của mình,Douma định đưa tay giữ Akaza lại nhưng đã quá muộn,hắn chỉ biết nhìn Akaza khuất bóng dần.
     Nằm trên giường chờ Akaza về,hắn trằn trọc mãi mà không ngủ được,vì nhớ,vì lo lắng,hắn không ngờ sự bồng bột,tức giận thái quá của hắn lại gây ra tác sự này.Giờ Douma phải làm gì đây?
      Akaza là một người tốt,anh sẵn sàng giúp đỡ tất cả mọi người khi gặp khó khăn,hoạn nạn,sẵn sàng hi sinh vì gia đình,vì bất cứ ai mà anh yêu thương,anh chỉ mong muốn có một cuộc sống hạnh phúc.Sau tất cả những gì mà Akaza đánh đổi,cuối cùng,trời vẫn chẳng động lòng.
     Đêm hôm Akaza bỏ đi,một cơn bão vô cùng mạnh tiến đến tấn công khu vực anh sinh sống.
     "Tuy rằng sáng hôm sau cơn bão đã qua đi và hoàn toàn tan biến trên đất liền nhưng những hậu quả nó để lại vô cùng khủng khiếp.Tất cả đất đai,ruộng vườn bị cơn lốc quét qua đều tan hoang.Nhà cửa cũng đổ sập.Bấy giờ ,chẳng còn thứ gì có thể tồn tại nguyên vẹn sau đêm qua.Đáng tiếc nhất là người."-Đài tin tức phát thanh.
     -Hả?...-Douma nói.Ánh lên trong đôi mắt hắn là sự hối hận và hốt hoảng.Có lẽ Douma không nghĩ rằng cơn bão lại đến sớm như thế,rằng nó sẽ tàn nhẫn cướp đi người hắn yêu.
    Tuy chưa biết chính xác về vị trí của Akaza nhưng phần lớn người bị cơn bão đêm qua cuốn đi đều là những người vô gia cư,không có nơi cư trú ổn định.
    Một tuần sau,sự biến mất của Akaza  đã khiến Douma suy sụp hẳn,lúc nào hắn cũng ngồi nơi chiếc ghế bên cạnh cửa sổ trên tầng hai chờ anh quay trở về.Tuy rằng cả gia đình của Akaza đã huy động phía cảnh sát tìm cho bằng được anh nhưng...
     -Anh Akaza,em xin lỗi,quay trở về với em nhé?...Được không?
     Cứ vậy,hắn đã lẩm bẩm câu này cũng hơn một tuần rồi.
    
                         Hết phần 2

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #boylove