Phần 1:Đeo bám

     Lúc nào cũng vậy,Akaza ở đâu là Douma ở đó.Chẳng hiểu vì sao.
     -Tên khốn!Mày không có lòng tự trọng hả?Thằng ngu!-Akaza thét lên trong sự giận dữ và bất lực,gương mặt đẹp trai của anh giờ trở nên thật cau có.
     -Đừng nói những lời thô thiển như vậy chứ,Akaza~.Nghe anh nói vậy em đau lòng lắm đó,những chẳng sao cả,miễn anh thích là được~.
     -Khốn khiếp!-Ngài Akaza bất lực thật rồi,anh lấy ta đập vào mặt,dường như anh đang muốn thoát khỏi cơn ác mộng này.
     Còn Douma vẫn thế,vẫn cứ đôi mắt,gương mặt dịu dàng đó.Hắn vẫn luôn giữ nụ cười trên môi kể từ lần đầu gặp Akaza trong một chiều đông giá rét.
    
                    --------------------------
     "Cậu còn ổn không?"-Akaza hỏi.Tuyết trắng xoá rơi kín mặt đường,trời rét đến mức tất cả mọi người không ai dám ra đường vào thời tiết này,họ sợ chưa bước được bước nào thì người đã đóng băng.Tuy cũng không đến nỗi thế.
     Vây mà dưới gốc cây anh đào-bây giờ đã trụi lá,một cậu bé đáng yêu với khuôn mặt điển trai và mái tóc vàng nhạt.Đôi mắt mang màu cầu vồng đặc biệt của cậu đang hướng về Akaza,ánh mắt ấy hiện lên tia sáng của hi vọng.Bằng chút sức lực cuối cùng,cậu thốt lên:
     -Em lạnh lắm...
     Sau đó ngất đi.Lúc tỉnh dậy cậu đã thấy mình trong một căn phòng ấm cúng cùng với lò sưởi và bàn ăn thịnh soạn.
     -A,cậu bé này tỉnh dậy rồi nè!Cậu chủ Akaza ơi!Cậu chủ!...
     Một cô gái từ căn phòng lao ra khỏi cửa,lúc cậu đang hoang mang không hiểu chuyện gì thì Akaza bước vào phòng.Đến bên giường cậu,ngồi xuống ghế,anh hỏi:
     -Cậu bé đã đỡ lạnh chưa?Sao cậu lại ở ngoài trời vào lúc này?Ba mẹ của cậu đâu?
     -Ba mẹ em chết rồi.
     Cậu bé nói,nở một nụ cười gượng gạo .Tưởng chừng là một câu nói ngây thơ của đứa trẻ chạc 8 tuổi,nhưng sao trái tim Akaza lại đau nhói thế này!Thì ra anh cũng cùng chung hoàn cảnh với cậu.Mẹ anh mất từ khi anh vừa mới chào đời,do cú sốc mất vợ,ba anh chỉ biết cắm đầu vào công việc,ông không trò chuyện với ai,ngay cả đứa con ruột thịt cũng xa cách.Tuy ông cho con cuộc sống êm ấm đủ đầy nhưng chưa từng tâm sự với Akaza dù chỉ một lần duy nhất.Anh chỉ biết kết bạn với các người làm trong nhà.
     -Vậy cậu tên gì?-Sau một lúc,Akaza đã bình tĩnh lại và tiếp tục đặt câu hỏi cho cậu bé kia.
     -Em là Douma!
                

                     -------------------------
     "Sự đáng yêu và ngoan ngoãn ngày  xưa của em đâu rồi,Douma?"
     -Anh Akaza,anh đang nghĩ gì vậy?
     -Hả!
     Haizz....
     -Em chẳng còn là Douma của ngày xưa nữa rồi,làm sao anh gặp lại em đây?
                           ...Im lặng...
                         Hết phần một
    
    

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #boylove