Ký Ức Ốc Anh Vũ #1
"Biển không chịu khuất phục những tên bạo chúa. Trên mặt biển bọn chúng vẫn có thể làm những điều ngang trái, gây ra chiến tranh, giết hại con người, gieo rắc nỗi kinh hoàng. Nhưng ở độ sâu mười mét dưới biển thì chúng bất lực, uy quyền của chúng cũng hết! Ah, thưa ngài, hãy ở lại đây, hãy sống giữa biển cả mênh mông này! Ở đây, chỉ có ở đây mới có độc lập thực sự! Ở đây không có bạo chúa! Ở đây tôi được tự do!"
***
Kế hoạch của tương lai
Thi thoảng trong đầu tôi vẫn hiện ra ký ức của "người đó", dù tôi được tạo nên bởi 2 phần khác nhau, nhưng sự tồn tại của 'người đó' vẫn chiếm ưu thế hơn. Khi tôi nói chuyện này với Sion, cô ấy chỉ cười xòa.
"À, vì tôi đã triệu hồi ông ấy trước tiên mà, vì ông ấy không đủ khả năng hiện thân nên tôi mới kết hợp với một huyễn linh khác. Dù sao với tính cách và cuộc đời đó, việc ông ta chiếm ưu thế hơn nửa kia là chuyện hiển nhiên thôi."
Có lẽ điều này là tốt cho tôi, bởi khi có một nửa "mạnh" hơn nửa còn lại, tôi sẽ dễ dàng nghiêng về một bản ngã nhất định, thay vì rơi vào trường hợp xung đột nhân cách nếu 2 bên ngang bằng. Có lẽ biết được điều này nên Sion khuyên tôi nên thường xuyên đi vài chuyến với con tàu của mình, dù sao "người đó" coi trọng con tàu hơn cả mạng sống mà.
Như mọi lần tôi ra khơi cùng đoàn thủy thủ của mình, còn Sion ở lại để nghiên cứu và trông coi căn cứ. Đoàn thủy thủ khá đặc biệt, họ đều là những bản sao của tôi được tạo nên nhờ kỹ năng [Phân tách ý nghĩ] mà Sion đã thêm vào khi triệu hồi. Cô ấy đã đoán trước rằng tôi không thể một mình vận hành một con tàu, nhưng cũng biết trước rằng tôi có thể làm mọi công việc trên tàu từ điều khiển tới dọn dẹp, vậy nên Sion đã cho tôi kỹ năng này, thứ chỉ có thể giải quyết được vấn đề nhân lực, nhưng cũng là vấn đề duy nhất cần được giải quyết.
Để ra khơi với một con tàu hiện đại chạy bằng điện tối thiểu cần một đội gồm thuyền trưởng, kỹ sư, hoa tiêu, đầu bếp, bác sĩ, và nhóm chạy việc gồm các thủy thủ. Kỹ năng này giúp tôi có đủ các vai trò cần thiết, nhiều nhất là 30 người, có thể vận hành bất kỳ con tàu nào nhỏ hơn tàu chiến lớn.
Người đứng đầu vẫn là tôi, Thuyền trưởng, trong trạng thái này tôi không cần làm gì ngoài chỉ huy và lái tàu, những việc khác đã được các bản sao đảm nhiệm. Tính cách của tôi cũng bị phân tách, các Thủy thủ chiếm số lượng đông nhất và có tính cách giống với "nửa yếu hơn" nhất, Thợ máy nóng nảy phụ trách phần máy móc cơ khí, Giáo sư hướng nội phụ trách công việc của hoa tiêu và tính toán phức tạp, Y tá trưởng thành và chuyên nghiệp nhất làm bác sĩ, còn Thợ bánh là đầu bếp dù có vẻ chỉ thích làm bánh, ừm, không sao, chỉ được ăn bánh trong chuyến đi cũng đâu tệ lắm.
Chúng tôi lái tàu rời khỏi Vùng Biển Lang Thang, căn cứ của tôi và Sion. Lối ra vào duy nhất nằm ở độ sâu 40m nên tôi cho thuyền lặn xuống, như mọi khi. Sau khi ra khỏi căn cứ, con tàu hướng đến phía nam Thái Bình Dương. Tôi cần phải gặp một người ở đó. Trước đó chúng tôi và anh ta quyết định sẽ không gặp nhau trên đất liền mà ở giữa biển.
"Mọi người! Đến giờ ăn rồi đó~"
Theo tiếng gọi của Thợ bánh, các Thủy thủ nhanh nhảu chạy vào nhà ăn, mồm cứ "Woohoo" rồi "Hurray" liên tục khiến con tàu vốn đã ồn ào giờ còn ồn hơn. Khoảng một nửa thuyền viên ăn trước, sau đó luân phiên điều khiển con tàu với nửa còn lại. Tôi rời khỏi phòng điều khiển cùng với 1 số Thủy thủ, còn Giáo sư ở lại thay phiên tôi. Vừa vào phòng bếp thì tôi đụng mặt Thợ máy.
Cậu ta chào tôi và các Thủy thủ rồi sau đó đi vào, với một thái độ không thân thiện cho lắm. Thợ máy luôn cọc cằn với tất cả mọi người, thậm chí còn đứng trước mặt tôi tuyên bố sẽ đứng lên làm thuyền trưởng nếu tôi mắc sai lầm. Tôi lúc đó cũng không dám ho he gì, vì cậu ta biết ban đêm tôi thường bí mật lẻn vào phòng bếp ăn vụng Parfait. Chết tiệt, một phần vì chúng tôi chia sẻ ký ức và cảm nhận, nhưng tôi cũng cố gắng che dấu vậy mà...
Món chính hôm nay là bánh mì với súp khoai tây, chúng tôi ăn thứ này 3 ngày/tuần, rồi tráng miệng với bánh kem. Cùng bàn với tôi là Thợ máy, đó là cả 1 vấn đề, bởi cậu ta luôn-
"Chết tiệt Thuyền trưởng! Cậu làm cái quái gì vậy, động cơ hôm nay lại hoạt động quá công suất rồi đấy!"
Luôn cằn nhằn với tôi ngay khi ngồi vào bàn như vậy đấy. Tất nhiên cậu ta nói đúng, nếu để động cơ chạy quá mức về lâu dài sẽ ảnh hưởng tới con tàu. Nhưng chúng tôi cần phải đến điểm hẹn nhanh nhất có thể, chậm nhất là sáng ngày mai, ngay cả lúc này tôi cũng cho tàu chạy hết công suất, và vì chúng tôi không cần ngủ nên tôi sẽ để tàu chạy xuyên đêm. Tất nhiên tôi cũng hạn chế tối đa số lượng thành viên, kể cả Y Tá cũng không được gọi ra, và tắt các chức năng không dùng đến để giảm gánh nặng cho con tàu, dù điều này vẫn chưa khiến Thợ máy hài lòng.
Sau khi vừa ăn vừa chịu mắng của Thợ máy, tôi mệt mỏi đi về phòng điều khiển. Thay phiên với Giáo sư.
Rạng sáng ngày hôm sau, khi đang quan sát thiết bị sonar thì Giáo sư thông báo.
"Thuyền trưởng, chúng ta sắp đến nơi rồi."
Tôi gật đầu đáp lại, điểm hẹn là ở một hòn đảo quen thuộc giờ đã biến mất khỏi bản đồ nằm đâu đó trong khoảng 35-40 vĩ độ nam, 152 kinh độ tây. Chúng tôi dừng lại giữa một vùng biển mà khá chắc đó là nơi hòn đảo từng tồn tại.
Tôi ra lệnh cho tàu nổi lên mặt biển, mở cửa khoang tàu và đi ra. Như đã đợi từ trước, một bóng người cũng từ từ nổi lên, trèo lên boong tàu. Đó là một thanh niên khá cao với mái tóc đen phổ biến, mặc bộ đồ thể thao trắng sọc đỏ, giờ đã bị ướt sũng. Anh ta lắc đầu như mấy con chó rũ lông làm nước bay tứ tung, gọi ra một quả cầu nước bằng ma pháp để làm sạch hết nước biển trên người, rồi tạo ra một cơn gió ấm thổi xung quanh làm khô. Quá trình "tắm rửa" đó mất gần 1 phút, sau đó anh ta lại gần.
"Yo, thuyền trưởng, trong lúc đợi có hơi chán nên tôi lặn xuống biển nghịch chút."
Sau khi chào hỏi anh ta xuống khoang tàu cùng với tôi, sau đó cùng quay về căn cứ. Trong khoảng thời gian đó anh ta đi xung quanh giúp đỡ và trò chuyện cùng các thuyền viên, các Thủy thủ rất yêu quý anh. Kể cả Thợ máy ban đầu hay cằn nhằn cũng bớt nóng nảy hơn, hẳn là vì phần cơ bắp ẩn sau cánh tay hơi gầy của anh ta được lộ ra khi khiêng đống máy móc khiến cậu cảm thấy có chút ngưỡng mộ, một chút thôi.
Sang ngày hôm sau chúng tôi đã trở về căn cứ. Tôi thông báo cho Sion trước đó, nên khi vừa cập bến đã thấy cô ấy đứng đợi trên cảng rồi. Sion vui vẻ chào đón chúng tôi và anh bạn đi cùng.
"Các cậu đã vất vả rồi! Và Ash, chào mừng anh đến với Vùng Biển Lang Thang, 1 trong 3 nhánh chính của Hiệp Hội Pháp Sư, hay còn gọi là Mộ Đá Di Động Baldanders."
Ash? Phải rồi, đó là tên anh ta. Dù đã được Sion báo từ trước nhưng tôi không có ấn tượng gì nhiều.
"Hoo, so với 2 nhánh còn lại là Tháp Đồng Hồ với Học Viện Atlas thì chỗ này có hơi 'cách biệt' nhỉ?"
"Vì nơi đây đã cắt đứt liên lạc với thế giới từ rất lâu rồi, trong một khoảng thời gian nhất định họ mới mở cửa để thu nạp thành viên. Tôi cũng không phải người ở đây mà đến từ Học Viện Atlas. Các Pháp sư nơi này đã đồng ý cho tôi ở lại miễn là không làm phiền họ, thế nên tôi và thuyền trưởng đã cải tạo 1 phân vùng của Mộ Đá thành căn cứ của mình."
Sion dẫn Ash đi tham quan căn cứ. Còn tôi ở lại để bảo dưỡng con tàu của mình. Ngày hôm đó cứ thế trôi qua, sau đó chúng tôi ăn tối, lúc này mọi người mới bắt đầu nghiêm túc.
"Vào việc chính nào, Ash, mục tiêu của anh khi đến đây là?"
"Tôi đã nghe về cô qua Zepia."
"Hả? Bố tôi? Anh quen biết bố tôi ư?"
"Chuyện lâu rồi, chúng ta quen nhau trước khi hắn trở thành Viện trưởng Atlas, không phải dưới danh nghĩa là các Pháp sư."
"Vậy anh là..."
"Quỷ hút máu, nhưng để thêm sức nặng tôi nên giới thiệu mình là Chân Tổ nhỉ?"
Chân Tổ, những cá thể ma cà rồng mạnh nhất, hiện thân của các Tự Nhiên Linh vượt qua cả Thần Linh, được tạo ra bởi giao ước giữa Mặt Trăng Đỏ và Ức Chỉ Lực Gaia. Những con quái vật tồn tại một cách "hợp pháp", nhận được sự hỗ trợ bởi chính Trái Đất. Một kẻ như vậy giờ lại đến nhờ chúng tôi giúp đỡ.
Sau khi nghe lời giới thiệu đó, tôi và Sion câm lặng, chúng tôi bắt đầu cảnh giác.
"An tâm, chúng ta không giết người bừa bãi, mục tiêu của chúng ta là loài người nếu chúng có hành động tàn phá thiên nhiên quá mức. Chưa kể chúng ta là chỗ quen biết, quan hệ giữa ta và Zepia cũng tốt lắm đó."
"Vậy mục tiêu của anh là gì?"
Hai người chúng tôi bắt đầu bình tĩnh sau khi nghe Ash giải thích, Sion hỏi lại câu hỏi lúc đầu. Có vẻ cô ấy không sợ hãi Ash như tôi tưởng.
"Tôi nghe nói mấy người có khả năng du hành về quá khứ."
Ngay cả với một Chân Tổ thì việc quay về quá khứ cũng nằm ngoài khả năng. Nói là vậy nhưng với khả năng bất tử, họ thừa thời gian để nghiên cứu cách thức quay về quá khứ, cả về phương thức Vật Lí lẫn Thần Bí.
"Vậy anh muốn chúng tôi đưa anh về quá khứ ư?"
"Không, tôi muốn mấy người quay về quá khứ để giúp tôi lúc đó."
"Hừm... Anh muốn chúng tôi đi giúp anh, vậy tại sao chúng tôi phải bỏ ra công sức và mạo hiểm tính mạng để làm vậy chứ?"
Không cần nói cũng biết du hành về quá khứ là một việc nguy hiểm, chưa kể phải giúp một Chân Tổ làm việc mà hắn không thể, nghe qua cũng biết khó khăn thế nào rồi.
"Thứ nhất, tương lai mà chúng ta đang sống không phải tương lai đúng đắn nhất, có kẻ đã thay đổi quá khứ, bẻ lái dòng thời gian theo hướng sai lệch. Nếu các bạn là một người có trách nhiệm với khả năng du hành thời gian và có tinh thần chính nghĩa, các bạn phải quay về quá khứ để sửa lại sai lầm chứ?"
"Rất tiếc chúng tôi không có mấy thứ đó."
"Tôi đoán trước là vậy rồi. Thứ hai, kẻ đã thay đổi dòng thời gian này là kẻ địch của tôi và Zepia, việc thay đổi dòng thời gian cũng ảnh hưởng không nhỏ đến toàn thế giới, chúng ta, và cả cô nữa."
"Ảnh hưởng như thế nào? Chẳng lẽ..."
"Chuyện đó để sau đi. Thứ ba, tôi sẽ trả ơn nếu mấy người đồng ý giúp."
"Bất cứ thứ gì?."
"Miễn là trong khả năng."
...
Sau khi nghe Ash giải thích về lý do thứ hai, tôi thấy nét mặt Sion thoáng lên vẻ trầm tư. Còn tôi khá bất ngờ về hậu quả mà việc thay đổi dòng thời gian kia để lại, và việc thế giới sẽ tốt đẹp ra sao nếu chúng tôi sửa lại dòng thời gian.
Sau khi suy nghĩ một hồi về tính xác thực, chúng tôi đi đến kết luận. Thú thực nếu chắc chắn thông tin này là chính xác 100%, chúng tôi đã nhất trí ngay lập tức rồi.
"Tôi và servant của mình đồng ý giúp anh."
"Cảm ơn, Asche Landstreicher, đó là tên của tôi hiện tại, cứ gọi là Ash như bình thường."
Anh ta tự gọi mình như vậy à? Hay ai đó thấy anh ta lang thang trên một vùng nông thôn nào đó ở Đức với khuôn mặt lấm lem tro đen nên đã gọi anh ta như vậy?
"Tôi là Sion Eltnam Sokaris, vẫn là Sion ha."
"Nemo." Tôi giới thiệu tên của mình, ngắn gọn.
"Hoo, đó không phải tên thật của cậu nhỉ? Vì chẳng ba mẹ nào lại đặt cái tên có cũng như không cho con mình cả, phải không thuyền trưởng nặc danh?"
Hình như Ash biết tôi vừa chế giễu tên của anh ta thì phải, anh ta đọc được suy nghĩ của tôi ư? Chết tiệt đúng là con quái vật mà. Dù tôi nghĩ vậy, nhưng nụ cười tinh nghịch của Ash hiện lên khiến tôi cảm thấy anh ta như đứa trẻ vừa thành công chơi khăm bố mình vậy, khiến tôi không thể ghét nổi.
Sau khi xưng tên và bắt tay để thể hiện sự hợp tác. Chúng tôi lao ngay vào công việc chuẩn bị, dù có đầy đủ các thiết bị và nguyên lý giúp du hành thời gian trở lên khả thi nhưng chúng tôi chưa thực hiện thành công lần nào cả. Nhưng lần này có sự giúp đỡ của Ash, với cả chúng tôi giờ đã có lý do để nỗ lực hết sức.
"Hảaaaaa, anh nghiêm túc thật à!?"
Sion bất ngờ hét thẳng vào mặt Ash. Té ra Ash dù là phù thủy xuất chúng từ Thời Đại thần thánh nhưng anh ta biết rất, rất ít về ma thuật hiện đại và khoa học. Mà cũng phải thôi, các pháp sư thường rất bảo thủ và cứng nhắc khi nói về quan điểm của mình, có gia tộc pháp sư suốt hàng trăm năm không hề đổi mới chút gì trong lý thuyết ma thuật của họ, và việc một pháp sư lại đi nghiên cứu khoa học, lĩnh vực đối nghịch với mình thì lại càng khó xảy ra. Ví dụ điển hình nhất chính là các thành viên của Vùng Biển Lang Thang nơi chúng tôi đang ở nhờ này, họ từ chối đón nhận ma thuật của thế giới hiện đại mà chỉ sử dụng và nghiên cứu ma thuật từ Thời Đại Thần Thánh. Ash có vẻ cũng không ngoại lệ, anh ta là phù thủy xuất hiện trước công nguyên, tức Thời Đại Thần Thánh, vậy nên chỉ sử dụng ma thuật của thời đại đó là rất bình thường.
"À, ý tôi không phải như vậy. Cô biết đấy, Chân Tổ sinh ra với mục đích giết chóc, vậy nên tôi chỉ tập trung học các phép thiên về chiến đấu, tất nhiên tôi cũng học 1 số phép loại khác, nhưng nó không nhiều...Kiểu vậy đấy..."
"Hóa ra anh là tên não phẳng chỉ biết đến đánh nhau thôi hả? À không, nói vậy hơi quá. Dù là phù thủy nhưng trước đó anh là Chân Tổ mà. Anh không ở lì trong xưởng phép, cũng chẳng quan tâm đến việc gia tộc như pháp sư, nên anh chả có lý do gì để nghiên cứu chuyên sâu vào ma thuật cả, tương tự với khoa học nhỉ?"
Sion nói có lý, lỗi không phải do Ash. Nhưng như vậy không khác gì hồi trước, khi chỉ có 2 chúng tôi cả. Thế này mọi việc sẽ khó mà hoàn thành.
"À nhưng đừng lo, tôi có thứ cho mấy người." Ash đưa ra một cục ổ cứng.
"Đây là dữ liệu về nguyên lý du hành thời gian và cách thực hiện điều đó, gọi là Rayshift, Bước Nhảy Linh Tử. Nó chắn chắn hoàn thiện và khả thi hơn nguyên lý của các bạn trong việc du hành thời gian."
"Hoo, nghe có vẻ đáng mong đợi đấy chứ."
"Cái này không phải của tôi mà thuộc về một tổ chức đáng lẽ phải tồn tại nhưng đã bị xóa khỏi lịch sử bởi sai lầm trong dòng thời gian đó. Tôi xin không tiết lộ cách để lấy được thứ này."
Sion dành cả ngày hôm đó để nghiên cứu dữ liệu chiếc ổ cứng. Sau đó cô ấy tỏ ra sung sướng như vớ được vàng vậy.
"T-thứ này... Dù không hẳn là hoàn hảo, nhưng nó hoàn toàn biến việc du hành thời gian trở nên khả thi và dễ dàng hơn bao giờ hết! Vấn đề duy nhất chúng ta cần quan tâm lúc này là... Tiền nhỉ?..."
Tâm trạng của Sion lại quay ngoắc 180°. Với nguyên lý mới chúng tôi phải sử dụng những thiết bị mới, số tiền chi ra không hề nhỏ chút nào. Hay là hỏi xin bên Baldanders? Khá chắc họ sẽ từ chối.
"Nếu là tiền thì tôi có đó."
Sau đó Ash chìa ra vài tấm thẻ tín dụng màu đen được dát màng và đính kim cương khiến Sion lóa cả mắt. Anh ta kiếm đâu ra vậy?
"Chỗ này có khoảng 400 tỷ đô ha, đó là tài sản của tôi trong xã hội loài người, nếu cô muốn giao dịch với giới pháp sư hay mấy kẻ lập dị, tôi còn vài kho châu báu với vật phẩm ma thuật nữa."
Bốn trăm tỷ à, nếu anh ta là người thường chắc bị Interpol hỏi thăm thường xuyên rồi. Mà với một kẻ bất tử sống từ thời cổ đại thì có số tài sản siêu kếch xù là chuyện bình thường, mà tiền bạc hay quyền lực với anh ta chả có nghĩa lý gì cả.
"Chỗ tiền này có xây cả chục cái máy du hành thời gian thì vẫn còn thừa ấy. Xin lỗi vì đã coi thường anh... Anh thực sự là cứu cánh của bọn tôi đó."
Cái danh xưng Chân Tổ khiến Ash có ấn tượng ban đầu với chúng tôi là một con quái vật khát máu thích giết chóc. Nhưng anh ta có vẻ là kiểu người vui vẻ và đáng tin.
Công việc chuẩn bị đã hoàn thành. Sion, Ash, tôi cùng những thuyền viên của mình bắt tay vào xây dựng cỗ máy thời gian, đúng hơn là cỗ máy du hành về quá khứ nhỉ.
Sion ước tính thời gian hoàn thành sẽ là 3 tháng. Ash bảo không cần quá khắt khe về thời hạn, nhưng cũng đừng quá lâu. Ngoài việc xây dựng chúng tôi cũng bàn bạc về kế hoạch và chiến lược.
"Vậy mọi người muốn để ai du hành thời gian? Tôi thì không thể đi được rồi, như vậy sẽ gặp lại tôi ở quá khứ và gây ra nghịch lý thời gian mất."
"Còn tôi và thuyền trưởng nhỉ."
"Thú thật nếu để Sion quay về có lẽ sẽ không làm được gì nhiều, tôi nghĩ cô nên ở lại quan sát và chỉ đạo, thuyền trưởng Nemo sẽ là người thực hiện Rayshift."
Ash nói có lý. Ngoài ra anh ta còn bổ sung thêm rằng không phải ai cũng có thể thực hiện Rayshift, mà phải phụ thuộc vào cấu trúc linh thể của mỗi người. Tuy nhiên một servant như tôi hoàn toàn có thể thực hiện một cách dễ dàng.
Dù nói là vậy, nhưng sau khi Rayshift và trở về quá khứ thành công, tôi sẽ phải làm gì? Tôi phải giải thích với Ash ở quá khứ như thế nào? Khi tôi đặt vấn đề này với Ash, anh ta "À" một cái xong bắt đầu giải thích như đã lên kịch bản từ trước.
"Tôi có một kỹ năng đặc biệt, [Thấu Thị Đa Trục], nó giúp tôi có toàn bộ ký ức và trải nghiệm của bản thân mình từ mọi dòng thời gian, tức là trong lúc 'tôi' ở hiện tại đang nói chuyện với thuyền trưởng, thì 'tôi' ở quá khứ có thể thấy rõ điều đó, tương tự 'tôi' ở hiện tại cũng có thể thấy được việc mà 'tôi' ở tương lai đang làm. "
Cái kỹ năng này, chẳng phải mất cân bằng lắm sao? Nó giống như [Thiên Lý Nhãn] cấp cao nhất có thể nhìn thấu quá khứ, hiện tại và tương lai vậy. Dù nó chỉ giới hạn trong tầm nhìn của người sử dụng, nhưng nó vẫn có khả năng tác động đến dòng thời gian.
"Tất nhiên tôi không hề dùng nó để thay đổi dòng thời gian theo hướng có lợi cho mình. Mà ngược lại cơ, một trong những nhiệm vụ mà Trái Đất giao cho tôi là giúp cân bằng dòng thời gian để nó đi đúng hướng. Kể cả việc lần này cũng không ngoại lệ."
"Hiểu rồi."
Tôi trả lời ngắn gọn sau màn giải thích của Ash, bỗng nhiên Sion từ đâu chui ra.
"Vậy anh có thể biết kế hoạch có thành công hay không ư?"
"Tôi biết nó sẽ thành công, hoặc không. Bởi điều đó phụ thuộc vào rất nhiều yếu tố. Ví dụ có dòng thời gian nào đó nơi mà quá trình Rayshift thất bại bởi cô lỡ làm đổ cốc cà phê vào bảng mạch, hay nơi mà nó sẽ thành công y như kế hoạch. Tất nhiên tôi sẽ không báo trước tương lai đâu, tôi chỉ quan sát và ngăn thời gian đi sai hướng thôi."
"Ehh... Cảm giác tôi vừa trở thành kẻ tội đồ vậy. Tóm lại anh đứng ở vị trí trung lập nên sẽ hạn chế động tay động chân phải không?"
"Chính xác."
Sau đó chúng tôi lại tiếp tục công việc. Tôi và Sion cũng hay hỏi thêm 1 số thông tin nhưng Ash thường bảo lúc này không tiện, 'Ash' của quá khứ sẽ dễ dàng trả lời hơn. Có lẽ đó là một số giới hạn của kỹ năng.
Sau 3 tháng, chúng tôi đã hoàn thiện cỗ máy và thử nghiệm vài lần, nhưng chỉ dừng ở mức kiểm tra xem nó có thực sự hoạt động hay không thôi. Chúng tôi không thực sự thử nghiệm bằng việc du hành về quá khứ, bởi Ash bảo "Ta nên thực hiện Rayshift một lần duy nhất để tránh xáo trộn thời gian." Ngoài ra tôi là servant nên nếu cỗ máy hoạt động đúng, tỷ lệ Rayshift thành công gần như là 100%
"Bởi cách thực hiện của Rayshift là linh thể hóa linh hồn, sau đó đưa về quá khứ. Ngoài ra cũng cần một cỗ máy để đảm bảo sự tồn tại của cá nhân không bị Ức Chỉ Lực xóa khỏi ranh giới loài người."
"Tuy nhiên thuyền trưởng vốn đã có khả năng linh thể hóa vì là servant, và vốn đã nằm ngoài ranh giới nhân loại, nên việc Rayshift với thuyền trưởng và các Servant khác trở nên dễ dàng hơn phải không?"
"Chính xác Sion, điều này giúp thời gian xây dựng cỗ máy Rayshift được rút ngắn đi rất nhiều."
Ngày hôm nay chính là ngày xuất phát. Tôi bắt đầu bước vào Coffin, Hộp Khung Linh Tử, nó giúp tăng tỷ lệ Rayshif thành công, và có hệ thống an toàn bảo vệ tôi nếu Rayshift thất bại. Sion và Ash ở trên phòng điều khiển.
"Phân tích và xác định cá nhân bên trong Coffin."
"Hoàn thành."
"Kiến tạo công thức ảo."
"Phân tích tình hình thời gian và địa điểm sẽ Rayshift."
"Hoàn thành."
"Thực hiện Chiếu Ảnh Linh Tử."
"Hoàn thành."
"Bắt đầu thực hiện Bước Nhảy Linh Tử, Rayshifting, start!"
...
----
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top