Ngoại truyện: Tối qua

...

"Đại Úy? Anh gọi tôi đến đây có chuyện gì vậy? Mà tại sao anh lại có số... Ủa? Hiệu trưởng?"

Haruaki vừa bước vào quán đã thấy bên cạnh lão quạ là một hiệu trưởng say bí tỉ nằm gục như chết xuống bàn.

"Haruaki à, cuối cùng thì nhóc cũng đã tới rồi!"

Ranmaru nhét tấm thẻ chôm được từ chỗ hiệu trưởng vào túi, tươi cười ra đón: "Phiền cậu đưa Acchan về nhà nha, tôi sủi đây~!"

"Ơ? Hả? Khoan đã!"

Nhanh như cắt, tên tệ nạn số một nháy mắt một cái rồi tốc biến chạy khỏi quán rượu, để lại Haruaki đang không hiểu chuyện gì cùng với tên tệ nạn số hai đang xỉu vì say.

"...Nhưng tôi có biết nhà thầy hiệu trưởng ở đâu đâu?"

Câu hỏi của Haruaki không có người trả lời. Đành vậy, em chịu thương chịu khó nâng hiệu trưởng dậy, định bụng rời đi.

"Từ từ đã nào đằng ấy ơi, hai người kia chưa trả tiền rượu với đồ nhậu mà?"

"Vậy hả? Phải trả bao nhiêu vậy chủ quán?"

Haruaki lôi ví mình ra.

"Hoá đơn đây."

Haruaki lặng lẽ thay ví mình thành ví hiệu trưởng.

...

Vì không biết nhà hiệu trưởng ở đâu, Haruaki đành đưa thầy về ký túc xá giáo viên mình ở. Đúng lúc này, hiệu trưởng cuối cùng cũng tỉnh lại.

"Thầy tỉnh rồi hả? Trời ạ, người thầy dính toàn mùi rượu, lây cả sang tôi rồi. Thầy cứ đi tắm trước đi vậy, để tôi xem nhà có tấm nệm nào còn dư không."

Nhưng có vẻ như, hiệu trưởng chỉ thức chứ chưa hoàn toàn tỉnh. Thầy vẫn còn đang đắm trong hơi men:

"Haruaki..."

"Vâng?"

Hiệu trưởng kéo em lại, cả người gần như đổ rạp về phía em.

"Oá?! Từ đã nào, thầy nặng quá!"

Như không nghe thấy lời em nói, hiệu trưởng gác cằm lên vai người đối diện, miệng thủ thỉ:

"Haruaki, tôi..."

Huệ-!

Thầy tặng em một bãi nôn ngay sau lưng.

"Ối giồi ôi! Thầy tính ám sát tôi à?!"

Xét thấy thằng cha nát rượu này chẳng làm được cái gì ngoài gây thêm phiền, Haruaki quyết đoán tống khứ thầy hiệu trưởng vào phòng tắm trước để em đi dọn hậu quả. Tất nhiên, phải đem đồ dính bãi nôn đi xử lý cái đã.

Trên người chẳng mặc gì ngoài một cái quần, tranh thủ lúc thầy hiệu trưởng đi tắm thì em trải luôn chăn đệm ra vậy.

Mà em không có bộ chăn đệm thứ hai, hay sang chỗ Rintarou hỏi thử xem?

Vừa nghĩ vậy, cửa phòng tắm đã bất ngờ mở ra.

"Hử, hiệu trưởng tắm xong rồ- Ối giồi ôi sao thầy không mặc đồ!?!"

Nói xong, Haruaki mới chợt nhớ ra mình chưa đưa đồ cho hiệu trưởng thay.

À, hoá ra lỗi em.

"Vậy thầy chờ chút để tôi đi kiếm bộ nào vừa cho thầy nhé, hiệu trưởng? Hiệu trưởng? Oá!"

Hiệu trưởng bất ngờ đè em xuống nệm, mắt thầy nhìn chằm chằm vào em.

"S-Sao vậy?"

Chợt, thầy nở một nụ cười dịu ngọt như mật đường, đôi mắt thầy cong lên vì nụ cười. Trong mắt em, người đàn ông này bộc lộ ra một nét dịu dàng đến mức trái tim em trở nên mềm nhũn. Thầy gọi:

"Haruaki."

"Vâng?"

Hiệu trưởng giơ tay chạm vào gương mặt em, vuốt ve đầy trân trọng.

"Haruaki."

"Hiệu trưởng?"

Tay thầy lướt ngang gò má như đang nâng niu báu vật, đùa nghịch vành tai đã đỏ lừ của em:

"Haruaki."

"Tôi đây."

Thầy lại đưa bàn tay ấy trở lại gương mặt em, ngón tay âu yếm bờ môi em một cách nhẹ bẫng.

"Haruaki."

"Ừ?"

Lần xuống dưới cổ, tay thầy mơn trớn cái yết hầu, rồi chậm rãi cúi đầu xuống.

Thầy ngủ gục như chết.

"???"

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top