Chương 3: Giải đáp
...
Văn phòng hiệu trưởng hôm nay lại có khách ghé thăm. Nhưng hai vị khách này đều mang những ý nghĩa khác nhau: Một thằng là ngoài lề và một người là ngoại lệ.
Thế nên, thay vì tặng một cước thân thương để chào đón, thầy hiệu trưởng lịch sự mời Haruaki ngồi xuống sô pha.
"Cậu uống trà chứ?"
"Dạ, cảm ơn thầy."
Haruaki nhận lấy chén trà từ tay hiệu trưởng rồi nhấp một ngụm. Trong khi đó, em lén quan sát yêu quái đối diện.
Hiệu trưởng đã thay bộ y phục ướt sũng sang bộ khác cùng kiểu dáng, đương nhiên vẫn không phải là một trang phục hiện đại thường thấy ở xã hội loài người. Bộ y phục mang nét cổ điển đó kết hợp với chiếc mặt nạ che giấu biểu cảm tạo cho thầy một cảm giác bí ẩn và cũng không kém phần nhã nhặn.
Thầy ấy gọi mình tới đây có việc gì nhỉ?
Nói thật, cái bầu không khí nghiêm túc này khiến Haruaki cảm thấy hơi bồn chồn.
Không để Haruaki chờ quá lâu, người đàn ông lịch thiệp ấy chậm rãi lên tiếng:
"Cậu Haruaki này, tôi gọi cậu tới đây do có chút vấn đề cần giải đáp. Nếu không phiền thì cậu có thể trả lời giúp tôi chứ?"
"Vâng, hiệu trưởng cứ nói."
"Cảm ơn." Gật đầu một cách lịch sự, thầy hỏi:
"Tối qua tôi đụ cậu à?"
"?"
"?"
Không chỉ là Haruaki, thầy hiệu trưởng cũng đơ cái mặt thầy ra luôn.
Mặc dù đấy đúng là điều thầy muốn hỏi nhưng cái đậu má ai lại hỏi thẳng thừng như thế?! Hiệu trưởng không tin vào tai mình, dù có là do chính cái mồm thầy phản bội.
"K-Khoan! Ý tôi đúng là thế! Ơ, vãi, ý tôi là đún-!"
Hiệu trưởng nhanh chóng bịt mồm trước khi ngôn từ mình có thể mất kiểm soát hơn nữa. Có gì đó sai sai ở đây, thầy đâu phải dạng người mồm đi trước não đâu?
Thấy hiệu trưởng có phần kỳ lạ, Haruaki chợt ngộ ra:
"A, có phải là tại cái hoá chất kia đổ vào người thầy không?"
Nghĩ lại thì, ban đầu khi lọ thuốc rớt trúng thầy hiệu trưởng đã không có ảnh hưởng gì rõ ràng. Cho đến khi hai hợp chất chạm nhau thì mới gây ra vụ nổ nên họ đã nghĩ đó là tác dụng của hoá chất. Nhưng thực tế đâu phải vậy, người chế ra nó còn chưa nói tác dụng của nó mà.
"Thế thì không ổn rồi! Ta phải mau tìm thuốc giải ngay thôi!"
"Không."
"Hiệu trưởng?"
"Không phải bây giờ." Thầy đã để khúc mắc này kéo dài quá lâu rồi: "Tôi muốn một câu trả lời ngay lúc này."
Có khi đây lại là cơ hội tốt, là thời điểm xoá đi nỗi băn khoăn trong lòng thầy bấy lâu. Tuy lọ thuốc có thể khiến lời thầy thốt ra quá mức thẳng thắn, nhưng chính sự thẳng thắn ấy là điều thầy cần.
Lọ thuốc nói ra sự thật trong lòng.
Thầy muốn biết bản thân thực sự nghĩ gì.
"Tôi muốn biết điều gì đã xảy ra tối đó. Bất kể mọi chuyện có diễn ra theo hướng nào."
Sự thật không xác định luôn có khả năng dẫn đến phủ định. Đó càng không phải là nguyên nhân để thầy trốn tránh vấn đề, thầy muốn đối mặt với nó, đối mặt với câu hỏi mà đến cả bản thân mình cũng không nhận ra.
"Tôi muốn biết, cái cảm xúc mà tôi đang có với cậu có đồng dạng là cảm xúc với Seimei không?"
Liệu cái thứ tình cảm không tên kia có bị ảnh hưởng bởi hình bóng của người trong quá khứ không? Nếu có, tại sao mùi vị của nó lại có thêm chút gì đó say đắm đến vậy, khác lạ đến vậy? Làm thầy xao xuyến tới mức không nỡ từ bỏ, lại sợ hãi vấy bẩn cái thứ tình cảm thuần khiết ấy với một cảm xúc khác?
"Tôi muốn biết, muốn phân biệt rạch ròi nó. Tình cảm của tôi đối với cậu là gì? Tình cảm của tôi đối với Seimei lại là gì?"
Chiếc mặt nạ kia đã được tháo xuống từ bao giờ. Phản chiếu trong con ngươi của Haruaki là một người đàn ông với vết bớt trên mặt. Người ấy đang nở một nụ cười, một nụ cười khó coi.
"Haruaki à, tôi thật sự cần một câu trả lời."
Đôi mắt Haruaki hơi rung động. Tối qua người đàn ông này cũng gọi tên em như thế.
Nhưng mà...
"Nhưng mà tối qua có chuyện gì xảy ra đâu?"
"Hả?"
"Tôi đã nói là không có chuyện gì thật mà. Sau khi được Đại Úy gọi đến thì tôi đưa thầy về, nhưng lại không biết nhà thầy ở đâu nên tôi mang tạm về ký túc xá giáo viên."
"Thế còn chuyện sáng ra không mặc đồ thì sao? Rồi còn dấu đỏ trên cổ cậu nữa?"
"Tối qua thầy huệ trúng người tôi nên phải thay ra chứ sao? Trong lúc chờ thầy tắm trước tôi phải đi lau dọn, ai dè mới dọn xong còn chưa kịp tắm đã bị thầy lao từ trong phòng tắm ra đè xuống ngủ tới sáng."
Đoạn, Haruaki chỉ vào cổ mình, gãi gãi vài cái: "Còn vết đỏ này á? Chỉ là do tôi bị muỗi đốt thôi."
"..."
Hiệu trưởng chìm vào im lặng.
Thầy nên nói gì giờ? Thầy có thể nói gì? Thầy chỉ cảm thấy quê muốn chết.
Tuy nhiên, chuyện chưa dừng ở đó. Haruaki vẫn nói tiếp:
"Với cả, nghe thầy hỏi như vậy, nghĩa là thầy đang không hiểu cảm xúc của mình là gì đúng không?" Em nhìn thầy, hỏi thẳng: "Thầy không phân biệt được tôi với Seimei sao?"
Một cảm giác tội lỗi bóp nghẹt trái tim thầy hiệu trưởng. Thầy khó nhọc nói: "Xin lỗi."
"Không, thầy không cần xin lỗi."
Trong ánh mắt ngỡ ngàng của Ashiya Douman, em tiến lại gần, vòng tay ôm lấy, một tay còn lại đặt trên đầu thầy, nhẹ nhàng xoa: "Xin lỗi vì không nhận ra nỗi trăn trở của thầy sớm hơn. Hẳn thầy đã rất khó chịu nhỉ?"
Thầy hiệu trưởng mím môi, không đáp. Cái thứ tình cảm khác bất giác len lỏi trong lòng thầy.
Thầy nhận thấy nó, nhưng không khống chế được nó. Chỉ có thể để mặc cho nó dần trưởng thành tới mức càng ngày càng không tự chủ được. Sự xuất hiện của nó như một liều thuốc phiện nuôi dưỡng tâm hồn thầy, cũng lại là tác nhân khiến cho cái cảm xúc tội lỗi trở nên càng nặng nề.
"Vậy thì, để tôi giúp thầy giải đáp nó nhé?"
Bàn tay ấm áp của em dịu dàng xoa mái tóc thầy, để mặc từng lọn tóc len lỏi qua các kẽ ngón tay. Rồi bàn tay mềm dịu ấy lướt xuống gương mặt thầy, vuốt ve bờ má thầy:
"Thầy có ghét nó không?"
"...Không."
"Vậy nếu là Seimei làm vậy thì sao?"
Seimei mà làm vậy á?
Hiệu trưởng nghĩ đến viễn cảnh người trước mặt thay bộ đồ âm dương sư, nở một nụ cười ba phần tà mị, ba phần rù quyến, bốn phần OOC kia đi đụng chạm thầy, sắc mặt thầy hiệu trưởng không khỏi nhăn như đít khỉ.
"Lão mà làm vậy chắc tôi không nhịn được hoá kiếp lão thêm phát nữa quá."
"..."
Đã ghét bỏ đến thế sao còn nhầm lẫn được em với cụ em hay vậy?
"Thế để tôi đổi câu hỏi."
Tay em lướt ngang gò má người nọ, vén những sợi tóc ôm lấy khuôn mặt thầy ra sau, đùa nghịch vành tai đang khẽ đỏ lên của thầy:
"Seimei có từng làm vậy với thầy không?"
"Không."
Em lại đưa bàn tay ấy trở lại gương mặt thầy, ngón tay âu yếm bờ môi thầy một cách nhẹ bẫng, làm hơi thở thầy bỗng chốc trở nên rối loạn.
"Thế còn như này thì sao?"
"Cũng không."
Lần xuống dưới cổ, tay em khẽ khàng chạm vào yết hầu. Yết hầu vô thức chuyển động, như nghe được một tiếng "ực".
"Như này?"
"Không nốt."
Sau cùng, hai tay em ôm lấy khuôn mặt thầy, hướng ánh nhìn của thầy đối diện về phía em.
"Vậy trong lúc này, tôi còn giống Seimei sao?"
Cái dáng vẻ kia không làm thầy khó chịu. Tuy vẫn là gương mặt ấy, từ đường nét cho đến chân mày, nhưng lại có cái gì đó rất khác, rất đặc biệt. Một cảm giác độc nhất luôn khiến thầy không thể cưỡng lại được.
Chính thầy đã biết, mình sa vào rồi.
"Không, cậu không hề giống."
Hoặc có lẽ, thầy vốn đã cảm thấy sự khác biệt này từ lâu. Trước cả lúc này, hay là lúc thầy say xỉn ngồi với lão quạ tối nọ, chỉ là thầy không tự nhận ra mà thôi.
Xé đi lớp tường giấy mỏng này, em kéo thầy ra khỏi mớ cảm xúc mơ hồ, để thầy trực diện với cái cảm xúc trần trụi nhất của mình.
"Haruaki, tôi muốn hỏi nốt một câu hỏi cuối cùng."
"Vâng?"
"Cảm xúc của tôi đối với cậu, là yêu sao?"
Haruaki mỉm cười.
"Chẳng phải chính thầy đã tự trả lời rồi sao?"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top