Trailer
Trailer
Câu chuyện đã sớm có một kết thúc, bắt đầu từ giây phút em và sao băng cùng xuất hiện.
**
Lần đầu gặp:
Cô ngẫm nghĩ một hồi: "Có phải anh rất nổi tiếng không?"
Biểu cảm của anh càng thêm ảo diệu: "Cô sống ở thời đại nào thế? Bình thường ở nhà Đào Tinh không cho cô xem tivi hay chơi điện thoại à?"
Cô lập tức hiểu ý anh, nhún vai: "Tôi không đu idol, hơn nữa tôi bị 'mù mặt', chị ấy nói với tôi ai đó rất nổi tiếng hoặc dẫn tôi đi gặp ai đó, tôi ngủ xong một giấc là quên hết."
Anh nhìn cô một cái, trong ánh mắt đó quả thực rất đặc sắc.
**
Gặp lại:
"Anh là ai?"
....
Nếu như trước đó trong hành lang vẫn là sự yên tĩnh miễn cưỡng của việc cố gắng kiềm chế hưng phấn và kích động, thì giờ phút này, hành lang đột nhiên bị đóng băng, trong bán kính một trăm mét mọi âm thanh đều yên ắng như không có vật sống.
Nhuế Sơ Dư bất động nhìn cô, có một giây phút dường như anh muốn coi đây là câu chuyện cười lớn nhất mà cả thế kỷ này chưa từng nghe thấy, nhưng anh lại máy môi, cuối cùng vẫn mở miệng.
"Tôi?" Anh hơi híp mắt, "Tôi là bố cô!"
**
Hợp tác:
"Vì sao lại chọn 《Mai Hoa Thư》?"
Anh đi đến phía sau bàn máy tinh, kéo ghế ra ngồi phịch xuống, thẳng thừng hỏi: "Bài hát này là của sáu bảy năm trước đúng chứ?"
Quả thực, bài hát những thực tập sinh khác chọn căn bản đều là ca khúc thịnh hành nhất bấy giờ, nhưng bài cô chọn lại hoàn toàn không phải, đó là một ca khúc từng được Tư Không Ảnh - nhân vật cấp thiên vương được giới giải trí xưng là "thiên tài trăm năm có một", biểu diễn vào bảy năm trước, khi anh ấy còn chưa lui về ở ẩn để bảo vệ danh tính vợ mình.
"Bởi vì nó kinh điển, vì tình cảm trong bài hát vô cùng mãnh liệt." Cô thản nhiên trả lời, "Có thể thể hiện được năng lực nhất định."
"Em biết bài này khó hát lắm không?" Lúc đó anh cũng cởi xong chiếc áo khoác Jacket, tiện tay ném lên bàn, lười biếng dựa vào lưng ghế, "Ai hát phần điệu hí?"
Trong lòng cô do dự vài giây: "Anh."
Nhuế Sơ Dư: ....
**
Cánh gà:
"Được rồi, đừng chờ nữa, coi như anh là ông già Noel đi, còn muốn quà không." Anh nói xong liền lập tức thu lại thần thái ban nãy, nôn nóng xua tay với cô.
Đào Tâm làm mặt quỷ với anh, vừa chuẩn bị xoay người rời đi, cửa lại bị người bên ngoài mở ra.
Đoàn Ngải Luân xách túi cánh gà vừa phá cửa xông vào vừa mở miệng gọi: "Cánh gà anh mua cho Tiểu Q đến rồi!"
Nhuế Sơ Dư: ....
Đào Tâm: ....
**
Djay & lão Khúc:
"Cái người "ngu si tứ chi phát triển" này," Anh ra hiệu cho cô nhìn về phía một người đàn ông cao mét chín mấy, "Chính là ông anh trai anh Nhuế Ưu.... Hạ Khúc Ưu."
Cô nhét một miếng bánh kem vào miệng, nghiêm túc đánh giá người đàn ông "cao vút tầng mây", chẳng trách vừa nãy cô luôn cảm thấy Nhuế Ưu quen mắt, hóa ra là vì anh ấy rất giống Nhuế Sơ Dư.
"Em dâu." Giọng nói của Nhuế Ưu có chất thô khàn của đàn ông, giống như lúc anh hát vậy có thể nhận biết được, "Xin chào em, thằng em trai thiểu năng nhiều năm của anh phải nhờ em chăm sóc rồi, em khổ..."
Ai ngờ Nhuế Ưu còn chưa nói xong đã bị Nhuế Sơ Dư đá cho một cú tàn ác và đùi.
Trong lúc Nhuế Ưu ôm đùi chửi "Đmm" cả nửa ngày thì cô cười sằng sặc.
"Người kia," Lúc này Nhuế Sơ Dư ra hiệu cô nhìn cô gái tóc xoăn dài bên cạnh Djay, "Chính là cái người mà tên "trẻ to xác" bám chặt lấy ấy, là vợ của anh ấy Kha Giảo, cũng chính là tác giả ngôn tình Rau Chân Vịt."
Đào Tâm không nhịn được, "Anh gọi Djay là trẻ to xác?"
"Anh ta không phải trẻ to xác à?" Ánh mắt Nhuế Sơ Dư bộc lộ ghét bỏ, "Bình thường không thèm để ý đến ai cả, nhìn thấy vợ là lập tức dính lấy như đứa trẻ to xác mặt đơ, ném cũng không rơi."
_______________________________
Lời người dịch:
31/12 tác giả bắt đầu update trên trang web Tấn Giang.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top