Đánh mông
Buổi tối tại nhà riêng
Phainon quấn chiếc áo thun rộng, đi qua đi lại trong bếp như mèo chờ được nựng. Mydei đang nấu ăn, lưng thẳng, tay đảo chảo đều đặn, nụ cười nhàn nhạt.
Cậu chống cằm nhìn anh một hồi rồi bĩu môi:
"Sao anh hiền vậy trời..."
"..."
"Có khi nào... anh không dám đánh người ta không?"
"Không phải không dám."
"Vậy dám đánh em không?"
"...Phainon."
"Đánh đi! Anh dám không? Dám khônggg?"
Mydei quay người lại.
Cậu nhún vai, chống hông, nghiêng đầu thách thức:
"Em đứng đây nè."
"Em nghĩ anh không dám?"
"Ừ đó! Không dám!"
Anh bước tới, tay chống lên tủ bếp phía sau Phainon, hơi cúi xuống.
"Anh sẽ không đánh nếu em không đáng bị đánh."
"Hứ, dám hù em nữa. Anh hiền muốn chết."
"..."
"Vậy thử đánh em đi."
Mydei nhìn cậu vài giây. Không nói gì, anh nhẹ nhàng xoay người Phainon lại — rồi...
Chát!
"A-ÁÁÁÁ!!!"
Tiếng kêu rơi thẳng vào lòng Mydei.
Phainon ôm mông nhảy tưng tưng tại chỗ, mắt trợn tròn:
"ĐAU!! ANH KHÔNG NƯƠNG TAY GÌ HẾT!!!"
"Em dám chọc anh trước mà."
"Anh đánh thiệt đó hả!? Mạnh nữa chứ!? Tay anh... khoẻ vậy mà không biết kiềm lực!!!"
Mydei hơi nhướng mày, tay chống cằm:
"Em bảo anh không dám mà."
"Đó là em thách... mà thách không có nghĩa là đồng ý bị đánh mạnh như vậy chứ!!!"
"Vậy là thách nhẹ?"
"Không phải vậyyyyy!!"
Phainon ngồi bệt xuống sàn, xoa mông đau đến rơm rớm nước mắt. Mydei ngồi xuống theo, đưa tay ra:
"Lại đây, để anh xoa cho."
"Không thèm!! Đồ hung bạo..."
"Anh chỉ dùng đúng lực để dạy em bài học."
"Anh đừng có giả vờ nghiêm túc... cái mặt anh rõ ràng đang nín cười kìa!!!"
⸻
📍Tối hôm đó
Phainon nằm sấp trên giường, vẫn rên rỉ nhẹ vì đau, còn anh thì nhẹ nhàng đặt chai gel mát lên da cậu.
"Lần sau còn thách anh không?"
"...Không."
"Lần sau nữa?"
"Vẫn... có thể... tuỳ tình huống..."
"Phainon."
"Em xin lỗi..."
"Tốt."
Anh cúi xuống, hôn nhẹ lên phần da đỏ ửng:
"Nhưng mà ngoan vậy... cũng dễ thương."
"Anh... Mydei anh đáng ghét quá...!"
"Ghen thì nói đi chứ... ai lại đánh người ta kiểu đó!"
⸻
📍Tối muộn, trong phòng ngủ
Phainon đang nằm dài trên giường, tay cầm điện thoại lướt TikTok. Bất ngờ, cậu bật cười khúc khích:
"Mydei nè, hôm nay có một anh đồng nghiệp mới vô hỏi em: 'Ủa Phainon ơi, em có người yêu chưa?' đó."
Mydei đang ngồi ở ghế gần cửa sổ, đọc sách. Không phản ứng gì.
Phainon cắn môi, tiếp tục chọc:
"Em mới cười, chưa kịp trả lời thì anh đó đã nói: 'Chắc độc thân ha, dễ thương vậy mà sao chưa ai cua?'"
Mydei lật trang sách, im lặng.
"Còn nói nếu em rảnh thì cuối tuần đi cà phê riêng nữa đó~"
Vẫn. Không. Phản. Ứng.
Cậu nhướn mày. Ủa gì vậy?
"Anh không ghen hả?"
"..."
"Ủa, thiệt luôn á?"
"..."
"Anh nghĩ em không có sức hút tới mức bị người ta để ý hay sao???"
Mydei chậm rãi đặt quyển sách xuống. Ánh mắt nhìn cậu vẫn điềm đạm, nhưng có cái gì đó khẽ đổi.
Anh đứng dậy.
Phainon bắt đầu thấy ớn lạnh:
"Ờ khoan— anh làm gì đó..."
Anh bước tới gần, không nhanh không chậm, kéo nhẹ cậu đứng dậy khỏi giường.
"A-anh? Nói gì đi chứ..."
Và rồi — "Chát!"
"ÁÁÁÁ!!!"
Một cái tát nhẹ vào mông, không mạnh như lần trước, nhưng chuẩn xác đến mức Phainon bật nhảy khỏi thảm.
"ANH!! ANH ĐÁNH EM!!!"
Mydei vẫn giữ vẻ mặt y chang khi đọc sách, giọng đều đều:
"Em bảo sao? Không ai ghen?"
"Em chỉ thử phản ứng của anh thôi mà!!!"
"Phản ứng đó đủ chưa?"
"KHÔNG ĐỦ!!! À không — ĐỦ RỒI!! ĐỦ RỒI!!"
Cậu lùi lùi về sau, hai tay che mông, tròn mắt nhìn anh người yêu đang khoanh tay.
Mydei nghiêng đầu:
"Hay là... em thích anh ghen kiểu này?"
Phainon đứng hình.
"Không... không... nhưng... mà..."
"Muốn nữa không?"
"Dạ không ạ."
⸻
📍5 phút sau
Phainon ngoan ngoãn ngồi lên đùi Mydei, vòng tay ôm cổ anh, mắt rưng rưng:
"Anh ghen gì mà đánh người ta như vậy... nhẹ cũng đau lắm đó."
Mydei nhướng mày, tay xoa xoa mông cậu qua lớp vải:
"Anh còn chưa hỏi: em đi cà phê không?"
"Tất nhiên là không... em chỉ nói để anh ghen thôi..."
"Thì anh ghen rồi đó."
"Ờ mà... mai còn đánh nữa không?"
"Tuỳ em."
"..."
"..."
"...em hơi mong."
"Phainon."
"TUI XIN LỖI!!!!"
"Em sai rồi... anh đánh nhẹ thôi nha."
⸻
📍Tối hôm đó, sau khi bị đánh một cái vì tội chọc ghen
Phainon lặng lẽ đi đánh răng. Không nói chuyện, không cà khịa, không giở trò.
Mydei nhìn theo cậu từ xa, thấy hơi... kỳ lạ.
Còn Phainon thì?
Ở trong nhà tắm vừa đánh răng vừa... tự dằn vặt.
"Tự dưng đi chọc người ta chi... rồi còn bị đánh..."
"Tự nhiên ghen cũng cute nữa... trời ơi cái tay đánh mà chuẩn vậy trời..."
"Ơ nhưng mà... hơi thích... ừm không không không!!!"
⸻
📍Trên giường, 11:38 PM
Mydei đọc xong sách, đặt lên tủ đầu giường.
Nhìn qua, thấy Phainon đã nằm sấp, trùm mền hết cả người. Nhưng mà... cục mền hơi gồ ở phần mông.
"Phainon?" – anh gọi khẽ.
Không trả lời.
"Còn giận anh hả?"
Im lặng.
Mydei nhướn mày, bước tới kéo mền xuống...
Và thấy mông cậu trồi lên, hai tay đan chặt dưới gối, mặt quay sang bên má ửng hồng.
"Em làm gì vậy?"
Phainon rúc đầu xuống:
"...em nhận sai."
"..."
"Em tự biết sai rồi. Anh muốn đánh nữa thì cứ... nhưng nhẹ thôi nha..."
Mydei đứng hình mất một nhịp.
"Phainon."
"Dạ..."
"Lần sau còn chọc cho anh ghen nữa không?"
"Có thể."
"..."
"À không!!! Không còn nữa!! Em nhớ bài rồi!!!"
⸻
📍1 phút sau
Mydei ngồi trên mép giường, kéo Phainon ngồi dậy, ôm vào lòng.
Tay xoa nhẹ lưng cậu, giọng dịu như đường:
"Lần sau mà em còn thăm dò lòng anh kiểu đó nữa..."
"...thì sao ạ..."
"Thì anh sẽ không đánh em nữa đâu."
"...sao ạ..."
"Anh sẽ để em nằm một mình, thiệt lâu, không ôm, không hôn, không nói chuyện."
Phainon trợn mắt như thể anh vừa nói sẽ lấy hết đồ ngọt trong nhà đem cho người yêu cũ.
"KHÔNGGGG!!! KHÔNG ÔM EM HẢ!! ANH TÀN NHẪN QUÁ!!!"
"Vậy chọn đi. Một cái tát nhẹ. Hay bị bơ."
Phainon rưng rưng:
"Một cái thôi nha..."
Mydei mỉm cười, cúi xuống cắn nhẹ vào má cậu:
"Lần này tha. Nhưng phạt... ôm anh ngủ, không được nhúc nhích."
"...hình như em đang được thưởng."
"Cấm cãi."
Một chiều cuối tuần – trong căn hộ chung
Mydei đang dọn dẹp nhà, tay cầm khăn lau bàn bếp, ánh nắng rọi từ cửa sổ vào hắt lên bờ vai rắn rỏi của anh.
Phainon – vốn đang ôm gối lăn qua lăn lại trên sofa – tự dưng nhớ lại tối qua. Cái tối mà vì dám gọi Mydei bằng "chồng cưng" trước mặt fanclub anh, cậu bị... ăn một cái đánh vào mông.
Không đau. Nhưng vang. Tiếng "bốp" đó cứ vang mãi trong đầu cậu như hiệu ứng slow-motion.
Và... cậu nhớ nó thật sự nhiều hơn nên nhớ.
"Tại sao mình lại đỏ mặt vậy trời..."
⸻
Phainon ngồi dậy, bước đến sau lưng Mydei.
"Nè."
"Ừ?"
"Hôm qua anh đánh hơi mạnh á."
"Xin lỗi." – Mydei đáp, giọng không chút cảm xúc.
"Lúc đó em chọc ghẹo quá mức."
"Nhưng..." – Phainon lí nhí.
"...em không thấy ghét cái đó."
"...?" – Mydei quay lại nhìn. Mắt cụp xuống đón lấy ánh nhìn của cậu.
"Ý em là... nếu anh giận nhẹ thôi, mà kiểu tặng em vài cái đánh mông cho em nhớ đời ấy... thì cũng được..." – Phainon thì thầm.
"Nhưng nhớ là phải nhẹ. Và... anh đánh thì chỉ mình anh được đánh..."
Mydei đặt khăn lau xuống, không nói lời nào, bước lại gần.
Một tay ôm eo, tay kia... hờ hững đưa ra sau...
"Vậy anh đánh thử cái nữa xem... em có nghiện thật không."
"Khoan đã—"
"BỐP."
"Ah—!" 😳😳😳
⸻
📍Vài ngày sau – tại công ty
Phainon tới làm, mặt đỏ phừng, ngồi ghế với tư thế lệch sang một bên. Một nhân viên nhìn thấy, hỏi nhỏ:
"Sếp... sếp bị trật xương hông ạ?"
Phainon cười gượng: "Không... chỉ là..."
"???"
"...chuyện riêng tư gia đình thôi." 🥲
⸻
Tối hôm đó, Mydei lặng lẽ lật sổ tay, viết một dòng nhỏ:
"Phainon – thích bị đánh nhẹ ở mông khi dỗi."
Và rồi ghi thêm:
"Khi phát hiện em nghiện, biểu cảm ngại ngùng + nghiện = siêu đáng yêu. Đánh nữa."
Tối thứ Bảy – tại nhà
Mydei đang pha cà phê, chuẩn bị ngồi vào bàn làm bản thiết kế menu mới cho tiệm. Phainon thì lượn lờ quanh bếp, thi thoảng giả vờ va vai anh, huých hông, đá chân anh dưới gầm bàn, toàn những trò lặt vặt để gây chú ý.
"Em đang làm gì đó?" – Mydei hỏi mà không nhìn lên.
"Không gì hết."
"Ừ." – Vẫn không nhìn.
"...Mà cái menu mới nhìn chán òm à."
Mydei ngước lên, mày khẽ nhíu.
"Vậy em làm đi?"
"Không thèm." – Phainon phùng má, rồi đá một phát nhẹ vào ghế của anh.
"Phainon."
"Dạ?"
"Em muốn bị phạt đúng không?"
"Ủa ai nói em muốn?" – Nhưng ánh mắt long lanh, má hơi hồng và tay thì đặt sẵn sau lưng như thể... chuẩn bị tâm thế. 😳
"Lần này không nhẹ đâu."
"Cứ làm thử coi." – Cậu thách, nhướng mày.
"Em dám cãi anh hả."
"Chứ sao."
BỐP.
Một cái vỗ gọn gàng, vừa đủ lực, ngay mông.
Phainon cắn môi ngăn tiếng rên, mặt đỏ bừng, hai tay nắm chặt vạt áo.
"Thế nào?" – Mydei hỏi, vẫn điềm nhiên.
"...Ơm." – Cậu đáp, cố tỏ ra bình tĩnh.
"Chắc anh phải... đánh thêm vài lần để em xem có nghiện không..."
Mydei thở dài, bế phắt Phainon lên, vừa bế vừa lẩm bẩm:
"Đến cái này cũng nghiện được, đúng là... cục cưng hư đốn."
⸻
📍Vài ngày sau – lúc giặt đồ
Mydei phát hiện một cuốn sổ mini màu hồng nhét dưới gối của Phainon.
Trang đầu tiên:
📝 "Danh sách những lần bị anh đánh yêu (sưu tầm cá nhân)"
• Ngày 12: Chọc ghẹo trước mặt khách → 1 phát
• Ngày 15: Dỗi không chịu ăn cơm → 2 phát
• Ngày 17: Gọi anh là "bếp trưởng già" → 1 phát
Và dòng cuối:
❗ Mỗi lần bị đánh tim đập nhanh hơn 20%, cần nghiên cứu thêm!
Mydei gập sổ lại, miệng cười khẽ.
"Phạt nhẹ vậy mà ghi nhật ký... Em muốn tăng độ mạnh không?"
Tối đó, Phainon vừa thấy ánh mắt của anh đã biết... tiêu rồi.
Chiều mưa – Tiệm bánh Mydei
Hôm nay tiệm đông khách, nhưng Mydei vẫn dễ dàng để mắt đến cục cưng của mình đang đứng sau quầy thanh toán. Phainon mặc sơ mi trắng, áo khoác tiệm mỏng bên ngoài, tóc buộc lơi, gương mặt đẹp lạnh như sếp văn phòng chính hiệu.
Khách nào cũng nhìn, nhưng có một anh chàng khách quen – nhìn trẻ, ăn mặc cũng bảnh – đứng lì ở quầy, vừa trả tiền vừa cười nói:
"Lâu rồi không thấy anh. Hôm nay gặp lại, em vui quá."
Phainon cười nhẹ, lấy lại hóa đơn:
"Vậy em có hay mơ không?"
"Ơ... sao vậy?"
"Vì anh chỉ xuất hiện trong mơ thôi."
Góc bếp.
Mydei đứng hình.
Cà phê nhỏ giọt xuống tay lúc nào không biết.
Gã khách đỏ mặt cười khúc khích, còn Phainon thì vừa đưa túi bánh vừa nhẹ nhàng nói:
"Lần sau anh ghé, em có thể tặng riêng món anh thích nhất."
Gã đi rồi.
Cả tiệm ngây người.
Phainon quay vào, định lấy thêm hóa đơn.
Mydei đã đứng sau lưng cậu từ lúc nào. Anh không nói gì, chỉ nắm lấy cổ tay Phainon, kéo cậu ra khỏi quầy, qua cửa sau.
"Ủa anh... làm gì vậy—"
Cửa đóng lại, chỉ còn hai người trong không gian hẹp.
Mydei áp sát, giọng thấp:
"Em biết mình vừa nói gì không?"
"Dạ biết." – Cậu cười mát.
"Phainon."
"Tại em thấy ảnh dễ thương thôi—"
Mydei không nói thêm, chỉ nắm tay Phainon kéo ra bãi xe sau tiệm, mở cửa xe hơi của mình rồi ấn cậu ngồi vào hàng ghế sau.
"Anh— anh làm gì đó?—"
Cạch. Cửa đóng lại. Ghế khóa lại.
Tiếng mưa rơi lộp độp. Nội thất xe phủ mùi vani và da cao cấp.
Mydei vòng ra ghế bên, trượt vào cạnh Phainon, kéo cậu ngồi lên đùi mình. Một tay giữ chặt hông, tay còn lại...
"Bốp."
Phainon bật người, cắn răng, má đỏ như trái cà chua chín cây:
"A-Anh!! Anh đánh em thật hả?!"
"Ừ."
"Cái này là bạo hành nha—!"
"Ừ. Gạ người ta trước mặt chồng là tội nặng."
"Lần sau muốn chọc anh thì đừng rủ người khác."
"Em đâu có chọc—"
"Bốp."
"Còn cãi."
"Aaaa... huhu, đau mà...!"
"Ghi vào sổ đi."
"Sổ gì?"
"Sổ tội trạng."
Phainon nhích người, nhưng bị tay anh giữ lại.
"Muốn đứng lên thì dùng đầu gối mà bước."
"Anh ác quá trời ơi... huhu."
"Anh ghen."
Phainon câm nín, đỏ cả tai.
Xe kín như bưng, thân nhiệt tăng vọt.
Một lúc sau mới nghe giọng cậu lầu bầu:
"...Lỡ mai có ai đẹp trai hơn nữa tới thì sao..."
Mydei cúi đầu, hôn nhẹ vào vành tai cậu.
"Thì em đừng trách anh bế thẳng về, không thèm đợi đến tối."
Tối, nhà riêng – phòng ngủ đôi vợ chồng
Sau lần "dạy dỗ trong xe hơi", Phainon—ngỡ đâu sẽ giận, ai dè mấy hôm nay ngoan thấy rõ.
Ngoan... hơi quá.
Sáng mặc áo che kín đùi.
Trưa không lén liếc khách.
Chiều không cà khịa.
Tối, nằm ngoan trong chăn.
Gương mặt nhỏ vùi vào ngực Mydei, hai má đỏ đỏ, giọng nhỏ xíu:
"Anh nè..."
"Ừ?"
"Nếu em... lỡ làm sai nữa..."
"Thì?"
"Thì anh cũng đừng giận em nhiều nha..."
Mydei đặt tay lên lưng Phainon, vỗ nhẹ:
"Em sợ anh giận?"
"...Ừm."
"Thế em có sợ bị đánh nữa không?"
"...Không."
Câu trả lời nhanh bất ngờ.
Mydei nhướn mày. Tay trượt xuống eo, rồi...
bóp nhẹ.
Phainon giật bắn, mặt đỏ như cà chua chín, nhưng không phản đối.
Mydei hiểu rồi.
"...Phainon."
"Dạ?"
"Em có biết... em vừa khai ra kink của mình không?"
Phainon bật dậy như vừa chạm điện, quơ chăn trùm đầu:
"Không— em không có— ai nói vậy— không có chuyện đó—"
"Ừ."
"Anh không được lạm dụng nha!"
"Ừ."
"Anh mà đánh nữa là em kiện đó!"
"Ừ."
"Lỡ mai mốt em bị nghiện thì sao?!"
"Thì xin."
"Aaa— anh!!!!"
Mydei kéo cậu lại, đặt cằm lên đầu Phainon:
"Không cho em nghiện."
"...Tại sao..."
"Tại lỡ em quen rồi, ai đó khác mà đánh, em cũng... thích thì sao?"
"Gì— anh nói gì vậy— ai dám— em là của anh—"
"Ừ. Nên nghiện ai thì nghiện, đừng nghiện cảm giác đau."
"...Em nghiện... cảm giác anh để tâm em như vậy thôi."
Không gian yên lặng.
Chỉ còn tiếng tim đập.
Một lúc sau, Mydei cúi đầu, hôn lên gáy Phainon, nhẹ như cánh lông mèo:
"Thế thì cứ tiếp tục ngoan đi."
"Không cần bị đánh... cũng được anh để tâm như vậy."
Phainon mím môi.
Mắt cậu long lanh.
"...Nhưng mà... nếu em sai thiệt á..."
"Ừ?"
"Anh vẫn cứ đánh em đi..."
"..."
"Nhưng mà nhớ... nương tay một chút nha."
Phòng ngủ – Một tối yên bình
Phainon cuộn trong chăn, đầu gác lên đùi Mydei đang ngồi đọc sách.
Không nói một lời, không lướt điện thoại, không cà khịa—tình hình... rất bất thường.
Mydei liếc nhìn.
Một phút... rồi hai phút... rồi ba phút sau, cuối cùng cũng mở miệng:
"Em làm gì sai à?"
Phainon mím môi, không đáp.
Chỉ rúc sát vào người anh hơn, tay vòng ra sau ôm eo Mydei.
"Không có..."
"Thế sao lại im lặng như vậy?"
"...Em muốn anh đánh em."
Mydei gấp sách lại.
Gương mặt anh bình thản... nhưng lông mày khẽ giật.
"...Lý do?"
"Không có."
"Không làm sai mà đòi bị đánh?"
"...Vì em thấy... nhớ cảm giác đó."
Mydei thở ra một tiếng, thấp đến mức chỉ như một cái rung từ ngực.
"Phainon. Đừng làm vậy."
"Sao?"
"Anh không phải người thích ra tay không lý do. Đó không phải cách anh yêu em."
Phainon mím môi, mắt cụp xuống.
Tưởng đâu bị từ chối, nhưng...
Tay anh vươn tới, nâng cằm Phainon lên, nhìn thẳng:
"Em thích cảm giác đó, không phải vì đau... mà vì thấy anh để tâm, đúng không?"
Phainon không trả lời, nhưng ánh mắt long lanh đã nói hết.
Mydei nhích người lại gần, ôm trọn cậu vào lòng, thì thầm bên tai:
"Không cần bị đánh mới được anh để ý. Chỉ cần em là em, ngoan hay nghịch, anh cũng yêu."
"Thế còn mấy dấu... trước đây?"
"Vì em cố tình chọc anh. Đánh là... hình thức xử lý cuối cùng."
"Giờ em chọc thì có bị không?"
"Thử đi."
Phainon nhếch môi, chớp mắt vài cái.
"Đùi anh bự quá, nhìn như gấu."
"Tay anh gân quá, tưởng ông chú."
"Giọng anh ồm quá, tưởng bị cảm."
"Ngủ thì cọ cọ như con mèo—"
Bốp!
Một cái vỗ nhẹ vào mông, không mạnh, nhưng đủ khiến Phainon ngồi bật dậy.
"Aaaaaa anh đánh em!!!!"
"Vì em chọc anh."
"...Anh nương tay quá."
"Vì em đâu có sai gì."
Phainon ngồi bó gối một hồi, rồi lẩm bẩm:
"Sao em cảm thấy... thất vọng nhẹ."
"Vì chưa đủ?"
"Vì... lần này là em xin trước mà."
"Lần sau khỏi xin."
"Gì?!"
"Lỡ chọc anh lần nữa, em sẽ không được báo trước đâu."
Phainon im re. Một lúc sau mới lí nhí:
"Được đánh có kế hoạch vẫn hơn..."
Tối muộn, trong phòng ngủ
Mydei đang đọc sách, một tay đặt sau đầu, tay còn lại quàng qua eo Phainon. Căn phòng yên tĩnh, chỉ còn tiếng quạt trần quay nhè nhẹ, ánh đèn ngủ vàng dịu. Phainon, nằm gọn trong vòng tay anh, đột nhiên cựa mình.
"Anh." – cậu gọi khẽ, giọng nhỏ như mèo.
"Ừ?"
"Hồi nãy... anh đánh em hơi mạnh."
Mydei gập sách lại, nghiêng đầu nhìn xuống — ánh mắt ngay lập tức hiện vẻ lo lắng.
"Anh xin lỗi. Em đau lắm à?"
Phainon im lặng. Một lúc sau, cậu quay mặt vào ngực anh, tay kéo áo ngủ của Mydei lên một chút, giọng thì thầm như sợ hàng xóm nghe thấy:
"Không có... ý em là... cũng không hẳn đau... mà..."
Mydei: "..."
"...cũng... thích thích?"
Mydei: "..."
Không khí đột ngột đặc sệt lại.
"...Ý em là... cảm giác bị anh đánh... nó... lạ lắm..."
"Phainon."
"Em hứa là không có vấn đề gì về tâm lý đâu!!!" – Phainon giật bắn, lăn xuống gối – "Chỉ là tại... tay anh to, ấm, khỏe... vỗ vô nó... đã á..."
Mydei chống một tay lên trán. Anh đang sợ thật.
"Em có... muốn anh hẹn bác sĩ tâm lý không?"
Phainon nắm tay anh kéo xuống.
"Không cần đâu. Chỉ cần anh thương em là được."
"...Em có định lạm dụng không?"
"Khônggggg~ Em là người vô cùng biết điều, chỉ cần..."
"Phainon."
"Ừ... Em biết rồi..."
"..."
"...Nhưng mà nếu mai lỡ em chọc anh, thì anh nhớ... đừng đánh nhẹ quá."
Mydei nhìn thẳng vào mắt cậu.
"Em đang... nghiện tay anh hả?"
Phainon cười, không trả lời.
⸻
📍Sáng hôm sau
Mydei vừa mở cửa tiệm bánh, thì nhận được tin nhắn của Phainon:
📩 "Hôm nay em quên gỡ post-it khỏi áo khoác rồi... nếu có ai hỏi vết đó là gì thì cứ bảo: Đánh yêu."
📩 "P/s: Anh đánh ác thiệt, in nguyên bàn tay luôn á huhuhu."
Mydei nhìn trời thở dài.
"Chắc phải giấu bớt sức lại. Không là có ngày thằng bé bày trò... để bị anh đánh."
"...Mà cũng đáng yêu thiệt."
Tối muộn – Trên ghế sofa
Phainon nằm úp người trên đùi Mydei, gối mặt vào đùi anh, chân vắt ra ngoài ghế. Chiếc hoodie rộng thùng thình tụt xuống, để lộ một khoảng eo nhỏ trắng muốt. Mỗi lần thở, vùng lưng dưới ấy lại khẽ động đậy.
Mydei đang ngồi đọc sách như mọi khi. Nhưng mắt thì không còn nhìn vào sách nữa.
Vì tay anh... đang đặt trên eo Phainon. Một tay khác đặt lên—
"Đừng tưởng em không biết anh đặt tay ở đâu." – Phainon lầu bầu, vẫn không nhúc nhích.
Mydei hơi cong môi cười.
"Tại nằm chồng lên rồi, tiện tay."
"Tiện tay gì mà đặt đúng ngay mông vậy hả!?"
"Tại... vừa vặn."
"..."
Một giây im lặng.
"Mà công nhận." – Phainon xoay người nằm ngửa, để Mydei có thể ôm cả eo và mông mình từ phía sau – "Tay anh... ấm. Mà ôm trọn luôn á. Không bị thừa, không bị thiếu..."
"..."
"Ừm, thật ra tay anh to đúng kiểu em thích luôn..."
Mydei siết nhẹ eo cậu từ phía sau.
"Thích tới mức nào?"
"Tới mức— mỗi lần anh ôm eo em, hay vỗ mông em... em thấy kiểu... mình sinh ra để vừa tay người này."
Mydei thở khẽ một tiếng, vùi mũi vào cổ Phainon.
"Em biết nói vậy... anh sẽ ôm suốt đêm mà không ngủ không?"
Phainon quay đầu, má áp vào má anh:
"Ừm. Biết."
"Rồi sao?"
"Thì anh ôm đi."
⸻
📍Sáng hôm sau
Phainon lết dậy khỏi giường, cả người đau nhức vì bị ôm suốt đêm, tay Mydei cứ như gối ôm giữ nhiệt dán chặt vào người.
"Đừng có nói em thích tay anh nữa."
"Thì đúng mà."
"Mà em còn sống không là may rồi đó..."
Phainon bước ra ngoài, vừa đi vừa than, nhưng vẫn quay đầu lại nói nhỏ:
"...Tối nay ôm tiếp nha."
Buổi tối – Trong bếp, sau khi ăn xong
Phainon đang đứng rửa chén, mặc chiếc áo thun trắng ôm nhẹ, phần hông lộ ra mỗi khi cậu nhón chân lấy đồ. Mà mỗi lần như vậy, là thể nào cũng có một bàn tay lặng lẽ áp lên eo, lần xuống mông rồi dừng lại ở đó, với một lực siết rất vừa phải.
"Anh làm gì đấy?" – Phainon nghiêng đầu, không quay lại, giọng bình thản như thể chuyện này xảy ra... ba bốn lần một ngày.
"Kiểm tra xem có thay đổi không." – Mydei trả lời tỉnh rụi, tay vẫn không rời khỏi chỗ cũ.
"Thay đổi gì?"
"Đùi hơi săn hơn. Mông vẫn mềm. Nhưng có vẻ hôm qua ngồi quá lâu bên cửa sổ nên hơi căng cơ bên trái."
Phainon quay phắt lại, trợn mắt nhìn anh:
"Anh nhớ được mông em mềm mức nào hả?"
"Ừ."
"Còn nhớ cả bên nào hơi cứng hơn!?"
Mydei gật đầu, mắt không hề chớp.
"Cảm giác tay anh báo lại mà. Anh còn nhớ chỗ nào em hay giật nhẹ khi anh chạm vào."
"...Biến thái vừa thôi!"
"Không phải biến thái. Là yêu."
⸻
📍Sau đó – Trên sofa
Phainon ngồi bệt giữa hai chân Mydei, mặt đỏ như quả cà chua, vừa được anh xoa bóp phần mông đang "bị căng cơ" như đã chuẩn đoán.
"Anh có nhớ mông của ai khác không?" – Cậu thì thào.
"Không. Tay anh chỉ học đúng một bản duy nhất."
"..."
"Tên là Phainon."
⸻
📍Tối hôm đó – Trước khi ngủ
Phainon nằm sấp, ngoảnh đầu sang nhìn anh, hỏi nhỏ:
"Nếu sau này em già... mông em không còn mềm thì sao?"
Mydei cúi xuống, hôn lên đùi cậu một cái, rồi chạm tay vào eo như mọi lần:
"Thì anh sẽ học lại từ đầu."
Một đêm mưa nhẹ – Trong phòng ngủ
Phainon nằm vắt chân trên giường, mặc chiếc quần đùi sọc xanh, phần da đùi lộ ra trắng muốt dưới ánh đèn vàng. Cậu cầm điện thoại nghịch chơi, rồi đột nhiên nhướn mày, nhìn về phía Mydei đang đọc sách ở bàn.
"Anh."
"Ừm?"
"Tay anh có thể ghi nhớ được dáng người em, mông em, đùi em... đúng không?"
Mydei gập sách lại, gật đầu không chút ngập ngừng.
"Vậy miệng thì sao?"
"..."
"Miệng anh có học được gì không?"
Một nhịp im lặng dài. Mydei đứng dậy, tháo kính, bước tới bên giường. Mỗi bước anh đi, tim Phainon lại đập nhanh hơn một nhịp.
"Em muốn anh dùng miệng... học đùi em?"
Phainon nằm nghiêng, chống đầu nhìn anh, ánh mắt vừa thách thức vừa ngượng nghịu:
"Phải học cho kỹ. Từng vị trí, từng vết lõm, từng đoạn mềm—"
Cậu chưa nói hết câu, đã cảm thấy một làn hơi ấm phả nhẹ lên mặt trong đùi. Bàn tay Mydei giữ lấy eo cậu, giữ cậu ở yên vị trí đó.
"Nếu là bằng miệng..." – anh thì thầm – "Anh phải học lâu hơn."
"Bao lâu?"
"Cho đến khi em không thở nổi."
⸻
📍Vài phút sau – Gối đầu giường bị xô lệch, đèn ngủ lắc nhẹ
Phainon giật mình bấu vai Mydei:
"A-anh... không phải anh đang học... anh đang ăn sống nuốt tươi luôn á!!"
Mydei không trả lời. Bàn tay anh giữ eo, còn miệng thì vẫn miệt mài như một học sinh chăm chỉ. Từ bắp đùi ngoài, men vào bên trong, từng dấu môi đỏ nhạt phủ lên làn da trắng như sữa.
"Em bảo học mà..."
"H-học xong thì... đừng kiểm tra... lại bài liền..."
⸻
📍Sáng hôm sau – Trên gối, có vài dấu hồng mờ
Phainon ngồi dậy, nhìn đùi mình, mặt đỏ như trái ớt. Mydei đã dậy từ sớm, để lại mảnh giấy nhớ:
"Bài học tối qua tạm ổn. Nhưng cần ôn tập.
Chiều nay anh về sớm. Đừng mặc quần dài."
Mydei vừa gội đầu xong, tóc còn hơi ẩm, áo thun trắng và quần lửng ở nhà khiến anh trông vừa sạch sẽ vừa... dễ dụ. Phainon nằm dài trên giường, miệng ngậm một viên kẹo bạc hà, ánh mắt ranh mãnh nhìn anh.
"Anh học bài hôm qua xong chưa?"
"Chưa đủ để thi đâu."
"Vậy..." – cậu lật người, chống cằm – "Đổi môn đi. Môn này độ khó cao hơn."
Mydei bước tới, hơi nghiêng đầu:
"Môn gì?"
Phainon ngồi thẳng dậy, chỉ xuống bụng mình rồi nhích tay lên một chút, ngón trỏ gõ gõ vùng giữa bụng dưới và xương hông – nơi da mỏng đến mức gần thấy mạch máu xanh nhạt.
"Môn này tên là: điểm yếu tuyệt đối."
Mydei nheo mắt:
"Nguy hiểm không?"
"Rất. Nhưng nếu anh học thuộc chỗ này..." – Phainon cúi xuống thì thầm, hơi thở ấm nóng bên tai anh – "...em thua."
⸻
📍Năm phút sau – Đèn ngủ được vặn nhỏ
Mydei đang nửa quỳ giữa giường, một tay giữ hông Phainon, tay còn lại kéo áo cậu lên cao. Đôi môi anh lướt nhẹ đúng vị trí được chỉ dẫn, và ngay khoảnh khắc đó—
"A—!!"
Cơ thể Phainon giật khẽ, cậu đưa tay lên bịt miệng mình, đỏ mặt tới mang tai:
"Anh... anh cố ý đúng không..."
"Ừm." – Mydei gật, giọng dịu dàng đến đáng ghét – "Anh đang thực hành như em bảo."
"Nhưng đừng thực hành chỗ đó hoài... em thua thật á."
"Không sao, anh cũng chưa định ngừng."
⸻
📍Sáng hôm sau – trong bếp
Phainon ngồi ăn bánh ngọt, mặt vẫn đỏ lựng. Mydei đứng sau lưng, cúi xuống thì thầm:
"Chiều nay, anh ôn lại bài tối qua, rồi... kiểm tra miệng?"
Phainon phun luôn miếng bánh trong miệng.
Mydei đang pha trà, lưng quay về phía phòng khách. Anh không nghe thấy tiếng bước chân, chỉ cảm thấy một bàn tay mát rượi ôm nhẹ từ sau lưng, rồi một giọng nói rất nhỏ—rất êm—
"Anh rảnh không?"
"Ừm." – Mydei đáp mà chẳng cần quay lại. – "Muốn ăn bánh ngọt hả?"
"Không. Muốn anh ăn em."
Tách trà suýt rơi khỏi tay.
⸻
📍Hai phút sau – phòng khách
Mydei vẫn đang trong trạng thái hoài nghi nhân sinh thì Phainon đã leo lên đùi anh, vòng tay ôm lấy cổ anh người yêu, ánh mắt lấp lánh đầy âm mưu:
"Anh tưởng chỉ có anh biết 'chỗ đó' của em thôi sao?"
Mydei nheo mắt, bắt đầu cảnh giác.
Phainon khẽ nhích người, tay trượt dần lên gáy Mydei, rồi—ấn nhẹ một ngón tay vào chỗ lõm ngay sau tai trái, nơi mà bình thường Mydei cực kỳ nhạy cảm.
Và đúng như dự đoán—
"..."
"A, run rồi. Run nha~" – Phainon hí hửng nói, cúi sát xuống, môi chạm môi anh trong một nụ hôn lướt qua như trêu chọc.
"Đừng có giỡn mặt với người lớn." – Mydei siết eo Phainon lại, nhưng tay vẫn mềm.
"Muộn rồi." – Phainon cười toe – "Em vừa phát hiện ra weak spot của anh rồi, giờ thì..."
"Giờ thì sao?"
"...giờ thì em muốn thử nụ hôn ở đó."
⸻
📍Một lúc sau – ghế sô pha
Kết quả? Mydei bị "ăn hiếp" bằng một chuỗi những nụ hôn nhỏ nhặt kéo dài sau tai và khắp xương quai xanh, còn Phainon thì tự phong mình là người "trả đòn ngược thành công". Nhưng...
"Em tính thắng hả?" – Mydei thì thầm khi ôm cậu, giọng trầm thấp hơn thường ngày – "Có biết chọc anh kiểu này... thì người gánh hậu quả là ai không?"
"Là em á?"
"Ừ." – Mydei hôn một cái thật sâu lên cổ cậu – "Chuẩn bị thi lại môn đêm qua chưa?"
Chiều thứ Sáu – Trung tâm thương mại
Phainon đang xách túi bánh đứng đợi trước quầy thanh toán. Mydei vừa đi đổi cà phê. Người yêu anh hôm nay mặc sơ mi trắng, quần tây, tóc buộc nửa gọn gàng phía sau, trông vừa chỉn chu, vừa cực kỳ thu hút.
Mà thu hút... thì cũng phiền. Vì ba cô phục vụ sau quầy, một nhân viên lau sàn và thậm chí là... một cậu trai trẻ đi ngang, ai cũng quay đầu nhìn theo.
Phainon cười nhẹ, hí hửng lùi lại một bước, giả bộ vô tình khi Mydei vừa quay lại.
"Ơ?" – Mydei đỡ lấy túi bánh từ tay cậu.
"Có gì trên má anh nè." – Phainon nói tỉnh bơ, ngước lên và đặt một nụ hôn nhẹ vào gò má anh.
Vẫn là chiêu "lướt nhẹ rồi đi", hiệu nghiệm y như ở nhà. Cậu còn kịp thấy một trong mấy người phục vụ trợn mắt há mồm.
"Em làm gì đấy?" – Mydei hỏi nhỏ, giọng thấp hẳn.
"Dán mác chủ quyền á~" – Phainon thì thầm sát tai, rồi chớp mắt – "Lỡ có ai định thả thính."
"...Tưởng mình gan lắm nhỉ." – Mydei nói mà mắt không rời khỏi cậu, rồi nắm cổ tay Phainon kéo đi.
⸻
📍Một phút sau – bãi đậu xe tầng hầm
Phainon vừa bước vào xe thì bị đẩy nhẹ lên ghế sau, cửa xe đóng "cạch" sau lưng, Mydei khóa cửa.
"A... My, Mydei?" – Phainon hơi lùi về sau theo bản năng.
"Không phải em thích chủ động à?"
"Thì... tại anh đẹp trai quá, em ghen một chút..."
Mydei không nói gì, chỉ chậm rãi cởi khuy áo sơ mi của mình... rồi cúi sát xuống.
"Em ghen? Vậy thì để anh xử lý hậu quả cho hành động liều mạng vừa nãy."
"Hả—"
"Ngồi yên."
⸻
📍Kết quả?
Khi cả hai trở lại nhà, Phainon chân run như mới leo thang mười tầng, còn tai thì đỏ rực vì những lời thì thầm trừng phạt bên tai suốt đường về.
⸻
📍Tối hôm đó – phòng khách
"Em rút lại." – Phainon ôm gối, mặt vẫn đỏ – "Em không thắng đâu. Là em ngu."
"Ừ." – Mydei gật đầu, đặt ly trà xuống – "Nhưng em dễ thương."
"...Kỳ thị người dễ thương bị xử lý không thương tiếc."
"Không kỳ." – Mydei cười – "Anh thích."
"Mydei ơi~! Em rớt cái ly rồi nè!!!"
Tiếng gọi lanh lảnh vang lên từ phòng khách, kèm theo tiếng thủy tinh lăn lóc. Mydei từ trong bếp ló ra, mặt tỉnh như không, chỉ lạnh lùng hỏi:
"Em làm vỡ cái thứ ba trong tuần này rồi đó, em biết không?"
Phainon chống tay lên hông, làm bộ vô tội:
"Ủa ai biểu mấy cái ly đẹp quá, nhìn hoài không chán tay~"
...rồi cười toe, cố tình nhón chân lên hôn má anh một cái.
Mydei liếc mắt nhìn chiếc ly thủy tinh xinh đẹp giờ chỉ còn một cái đế, rồi quay sang nhìn Phainon đang... nhún nhảy trong chiếc quần short mỏng dính, đùi lộ ra trắng như sữa.
"...Phainon."
"...Dạ?"
"Đưa mông đây."
Phainon đứng hình.
"Chờ— chờ chút—"
Chưa kịp phản ứng, anh đã kéo nhẹ cậu ngồi lên đùi mình, tay kia đặt lên eo.
Chát.
Một cú đánh nhẹ vào mông.
Phainon giật nảy người.
Mắt mở to.
Miệng hé ra nhưng không nói được tiếng nào.
Mặt đỏ từ mang tai tới cổ.
Mydei đang định dừng lại, thì nghe tiếng cậu rút hơi thở rất khẽ, và siết chặt tay lên cổ áo anh.
"...Mydei."
"...Ừm?"
"...Đừng... dừng lại..."
Mydei: "..."
Một giây yên lặng.
Rồi—
"Phainon."
"Dạaaaa..."
"Cái em muốn... là bị đánh mông hả."
Phainon:
"Không phải em muốn!! Là mông em muốn!!!"
"Tại nó... nó phản bội em đó... huhu..."
Mydei cười bất lực, ôm cậu sát vào người, xoa xoa nơi vừa bị đánh, dịu giọng:
"Giờ em hiểu rồi ha, đừng có bày trò phá phách nữa."
Phainon nhỏ giọng càu nhàu trong lòng anh:
"...Vậy... em phá chút xíu thôi được không..."
Tối đó, Mydei về nhà sau một buổi workshop đông nghẹt người. Mệt. Mỏi. Đầu óc muốn xụi lơ. Nhưng vừa mở cửa nhà ra thì—
RẦM!
Một đống chăn gối rơi từ sofa xuống sàn. Và trong đó là... một Phainon mặc quần đùi siêu ngắn, ôm một gối ôm hình mèo, đang lăn qua lăn lại như cá ngáp.
"...Em làm gì vậy?" – Mydei hỏi, đặt túi đồ xuống bàn.
"Em buồn." – Phainon quay đầu sang, mặt xị như mèo bị tắm.
"Mông em nhớ cảm giác tay anh."
Mydei: "..."
"Mấy ngày nay anh không thèm quan tâm nó nữa. Nó tổn thương, nó... nó khóc á."
Anh nhìn xuống cặp mông tròn trắng nõn đang cố tình chìa về phía mình như chờ được vỗ.
Tình cảnh vừa khổ vừa buồn cười.
...mà còn gợi cảm tới mức muốn phạm tội.
"Phainon."
"Dạaaa~"
Cậu ngoan ngoãn lăn qua, chống cằm nhìn anh như chú cún.
"Em muốn bị đánh thiệt, hay là muốn anh ôm?"
"Cả hai!!!" – không suy nghĩ.
Mydei bật cười.
Anh lại gần, ngồi xuống sofa, kéo Phainon ngồi lên đùi, hai tay vòng qua ôm eo cậu thật chặt.
"Vậy thì trước." – Chát!
Một cái vỗ nhẹ, vừa đủ khiến Phainon khẽ run và đỏ bừng mặt.
Cậu nép sát vào ngực anh hơn nữa, tay bấu lấy áo sơ mi, mắt long lanh.
"Sau." – Anh cúi xuống, đặt một nụ hôn dịu dàng lên vai trần lộ ra từ áo ba lỗ của Phainon.
"Cho cái mông tội nghiệp được xoa dịu."
Phainon lí nhí:
"...Mai em mặc quần đùi ren, xem nó có giúp mông đỡ tủi thân không."
Mydei im lặng.
...Một giây sau, anh cắn nhẹ vào tai Phainon.
"Mặc quần ren là xin được ăn đòn đó, cưng."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top