Part 2: Yêu

- Thật..không sao? Vậy em là ai?!

 Là ai? Chẳng lẽ nói với anh cậu là một thiên thần tò mò nghịch ngợm hiện nguyên hình đơn giản chỉ vì nhìn thấy đau thương. Không, đó là điều cấm kị. Thiên thần không bao giờ được phép tiết lộ danh phận của mình. Con người dù nghe sẽ khó mà tin, nhưng đó vẫn là cấm kỵ. Và cậu chẳng muốn tiên phong làm người đầu tiên phá vỡ nó.

- Em..cũng không nhớ.. – Cậu lựa chọn nói dối anh.

- V..vậy sao? Em.. đang rất yếu. Tạm thời cứ ở lại đây, anh sẽ chăm sóc cho em.

- Cảm ơn.

  Mắt cậu chợt bắt gặp một dòng huyết đỏ từ ngón tay anh đang khẽ nhuộm vào ra giường. Vết thương chẳng thể lành. Cậu bụm miệng hét lên. Nụ cười hiền của anh cậu thấy như đang hòa chút đau xót.

- Anh.. tay anh đang.. máu.. nó đang chảy máu...!

- A, anh không sao đâu.. chỉ là vết thương nhẹ................thôi..

 Câu nói vừa dứt, Kris quỵ xuống, gục đầu lên người cậu. Mắt cậu như choàng tỉnh, lấp ló ít nắng rạn xen xen hoảng hốt.

*~*~*~*~*~*~*~*~*~*~*~*~*~*~*~*~*~*~*~*~*~**~*~*~*~*~*~*~*~*~*~*~*

 Anh như thế quả thật không thể nào chăm sóc cho cậu. Chỉ ngược lại là cậu đang chăm chú chăm sóc cho anh.

 Da mặt anh bị nắng nhảy tí tách bên cạnh, ánh lên lấp lánh cái vàng vọt dịu nhẹ của nắng sớm chớm sương. Da mặt anh ẩm mịn, do tay cậu vừa mềm mại nhẹ nhàng thoa qua một lớp nước ấm. Cậu khẽ buông tiếng thở dài, không biết là thứ bao nhiêu. Trên thiên đình liệu có ai lo lắng cho cậu?

 Nhưng cậu đang rất lo lắng cho anh. Trái tim và tâm hồn nhân từ của cậu không cho phép cậu bỏ một người đang tuyệt vọng mê đắm với thứ đau thương vĩnh viễn chìm lại trong cái hố tối tăm của cuộc đời. Sao chưa có một ai đến chữa lành tâm hồn cho anh? Cậu cùng lắm cũng chỉ có thể làm tim anh an trong phút chốc, không thể nào làm lành vết sẹo trong anh. Chỉ còn cách duy nhất là để anh quên đi tất cả, quên đi cả cậu.

 Ngón tay chạm nhẹ lên đôi mắt anh khẽ rung rung, Anh mở mắt ra, tim bỗng có thứ cảm giác nhẹ nhõm khi hình bóng cậu vẫn ở đó, cậu trai nhỏ có đôi mắt ấm nhìn anh bằng thứ yêu thương trong veo thuần nhiên.

 Sao anh không gặp cậu sớm hơn? Anh đã có thể sớm trao một trái tim lành lặn cho người không biết đến việc tàn phá món quà mà anh ban tặng. Giờ anh chỉ còn một trái tim đầy sẹo, và cậu thì thuần khiết như một đóa bạch lan. Không vấn chút bi thương. Và giờ đang ngồi qun tâm đến một kẻ chỉ còn lại bi thương, là anh.

 Xúc cảm từ tim dội vào thành thần trí, khiến anh không kìm chế được mà ôm chầm lấy cậu, tay khẽ choàng lấy bờ vai nhỏ nhắn, thì thào, lắng nghe tim cậu đập và từng tiếng nấc khe khẽ.

- Anh không biết em là ai.. nhưng làm ơn... ở cạnh anh, liệu có được không..?

- Em là Tao. Huang Zi Tao. Anh là ai? Sao anh.. lại cô đơn đến vậy? – Mặc dù đã rõ nhưng cậu vẫn muốn hỏi, muốn biết con người này có bao nhiêu phẫn hận.

- Làm ơn.. ở bên anh.. anh đang rất đau.. dù em là ai, xin đừng bỏ anh.. đừng bỏ anh một lần nào nữa...

- Em sẽ như vậy mà. Em sẽ ở bên anh. Dù em là ai... - Cậu nói mê sảng, lặp lại lời anh.

 Hai con người nằm ôm nhau giữa nắng vàng tràn đốm sáng, áng mây cười nhẹ khẽ khép mình, toát lên một màu hồng trông thật đẹp nhưng nhanh chóng tan đi.

*~*~*~*~*~*~*~*~*~*~*~*~*~*~*~*~*~*~*~*~*~*~*~*~*~*~*~*~*~*~*~*~*~

- Kris! Kris! Mua cho em cái này nè.. Cái này nữa...!! Nhanh lên đi mà...

 Kris giơ cây khoai tây ra trước mặt Tao. Cậu nhanh chóng di chuyển sự tập trung sang nó, thòm thèm há miệng. Anh huơ huơ cây khoai tây trước mặt cậu như muốn trêu ngươi, cắn một lát thật to. Tao đang định phụng phịu giận dỗi thì anh đã ngậm miếng khoai tây đến trước mặt cậu. Hai tiếng "tách" giòn giã vang lên cùng lúc. Hai con người vui sướng đứng trước quầy bán quần áo, miệng nhồm nhoàm khoai tây chiên.

 Tao ăn xong khẽ dụi dùi má vào vai Kris như cảm ơn, nhanh chóng trở lại với việc kì kèo đòi anh mua cho chiếc áo khoác in hình chú gấu panda đáng yêu.

 Anh thở dài, móc ví ra trả tiền. Cậu ôm chiếc áo khoác giống hệt như nâng niu báu vật, cũng cái vẻ mặt hạnh phúc đó khi anh ôm cậu. Giờ anh mới hiểu giá trị của mình chỉ bằng một chiếc áo khoác mà cậu thích.

 Tao đã ở với anh sáu tháng. Nửa năm trôi qua mau nhưng đủ lâu để cả hai hiểu là họ yêu nhau.

 Anh nào biết ngày cậu rời xa chỉ cách hạnh phúc của anh một khoảng rất nhỏ.

*~*~*~*~*~*~*~*~*~*~*~*~*~*~*~*~*~*~*~*~*~*~*~*~*~*~*~*~*~*~*~*~*~

- Không, Sehun à, đừng làm như vậy với cậu ấy!

- Hannie anh không có cách nào khác, cậu ấy đã phá bỏ giới hạn cấm! Đã nửa năm rồi! Cậu ấy sẽ sớm bị tử hình!

- Cũng là vì tình yêu mà thôi! Anh thật muốn phá vỡ hạnh phúc của cậu ấy sao? Cậu ấy không may mắn như em, tìm được tình yêu ở rất gần mình! Anh xem bây giờ cậu ấy đã hạnh phúc như thế nào?

- Anh không còn cách nào cả! Luật đã định cậu ấy chỉ được ở hạ giới nhiều nhất mười năm, dù cậu ấy không hề hé lộ chuyện mình là thiên thần nhưng thời gian đã quá giới hạn! Đây không phải là việc mà một Thiên tể như anh có thể kiểm soát.

- Nhất thiết phải là bây giờ sao, Sehun?

 Sehun lặng nhìn đôi mắt hoe đỏ của người mình yêu, nhìn gương mặt hạnh phúc rạng ngời của Tao phản chiếu lấp lánh trong quả cầu thủy tinh, lòng thấy chua xót. Nhưng anh không còn cách nào cả.

 Chỉ trách phận cậu là thiên thần mà thôi.

*~*~*~*~*~*~*~*~*~*~*~*~*~*~*~*~*~*~*~*~*~*~*~*~*~*~*~*~*~*~*~*~*~

 Tao ngạc nhiên khi nhìn thấy mọi vật xung quanh cậu đều bất động. Cả gương mặt  anh đang trìu mến nhìn cậu cười vui vẻ, bỗng chốc đơ lại như hóa đá. Những người xung quanh, có người mặt đanh lại hậm hực trông rất tức cười, nhưng cậu có lẽ chẳng còn tâm trạng để cười. Bóng áo trắng từ từ hiện rõ trước ánh mặt trời, Vẫn là mái đầu vuốt cao và gương mặt lãnh khốc mà cậu đã gặp đến quen suốt mười mấy năm ở trên thiên đường.

- Thiê..Thiên tể!!

- Tao.. cậu đã vi phạm giới hạn ở Hạ giới sáu tháng của thiên đình. Án phạt dành cho cậu chính là tử hình.

- Không thể nào... Sehun đừng đùa tôi.. Tôi phải chết sao?

- Đúng vậy.. tôi rất tiếc... Tôi không muốn như thế này, nhưng việc đó nằm ngoài tầm kiểm soát của tôi...

 Tao như suy sụp. Cậu tựa người vào một bức tường nào đó, suy nghĩ dằn vặt rất lâu. Cuối cùng gương mặt cậu cũng có chút bình thản. Cậu rút trong túi quần ra một chiếc bút lông ngỗng, thứ cậu luôn luôn mang theo như kỉ vật từ thiên đình, nắn nót viết vài chữ lên bàn tay của Kris đang hiền từ xoa vào không khí, nơi mà chỉ vài phút trước là hơi ấm của cậu.

 Sehun nhìn cậu khó hiểu. Cậu cười nhẹ nhìn Sehun, mắt lại đong đưa một tầng nước mỏng nhìn Kris có chút tiếc nuối, luyến thương cất lên câu nói:

- Kris, tạm biệt... Em cảm ơn anh đã cho em biết yêu là gì. Cảm ơn anh đã đến bên cạnh em. Cảm ơn anh đã cho em hiểu thế nào là đau thương khi yêu một người. Cảm ơn đã quan tâm em... Anh làm ơn đừng buồn được không? Em đi rồi, làm ơn đừng buồn nhé. Quên em đi, em chỉ là một chấm nhỏ trong cuộc đời anh mà thôi. Hứa với em anh sẽ sống hạnh phúc...

- Tạm biệt người em yêu...

  Cậu đặt một nụ hôn phớt nhẹ lên môi anh, cảm giác được cơ thể mình bắt đầu bị phép thuật làm cho bỏng rát, tiêu tan đi. Chân cậu bắt đầu tan thành những bụi kim tuyến lấp lánh. Cậu nhìn sâu vào mắt Sehun, thì thào lời nói cuối cùng.

- Anh có thể giúp anh ấy quên đi tôi được không?

 Bóng áo trắng khẽ rũ xuống thay cho câu trả lời.

*~*~*~*~*~*~*~*~*~*~*~*~*~*~*~*~*~*~*~*~*~*~*~*~*~*~*~*~*~*~*~*~*~

 Kris mở mắt kinh hoàng ngồi dậy. Xung quanh vẫn lặng yên như tờ. Đã một tuần kể từ ngày cậu rời anh đi, không đêm nào là anh không gặp ác mộng về cậu. Tại sao cậu lại đi? Anh hiểu nhưng anh chẳng muốn nhớ, chỉ có một sự thật là cậu đã thật sự rời xa khỏi anh, mang theo hơi ấm, để lại cho anh bức màn lạnh lẽo.

 Anh khoác thật ấm. Một lớp áo, rồi hai lớp, ba lớp... Thế nào cũng cảm thấy lạnh như xé tim. Kể từ khi cậu đi, anh vô cực sợ hãi với nỗi đơn côi lạnh đến rợn người.

 Em là thiên thần. Và giờ em phải đi. Chỉ thế thôi. Chừng đó chữ. Mang cậu đi xa vĩnh viễn. Anh có kiếm tìm hoài vẫn không thấy hình bóng cậu.

 Kris lang thang trên đường, Cuối đông lạnh như cắt. Chỉ có cái lạnh sưởi ấm con tim anh. Anh có thân với cái cô đơn tàn độc giày xéo con tim, cố quên cậu, nhưng đều thất bại thảm hại. Sao cậu đi, không xóa luôn hồi ức của anh về cậu? Sao lại để anh một mình ở đây với bao yêu thương đã qua chất chồng thành một nỗi đau từng ngày từng ngày gặm nhấm con tim anh?

 Một bóng tóc vàng ngả nâu sượt qua mắt anh. Anh điên cuồng đuổi theo. Chàng trai nhỏ gầy đó, phải chăng là cậu? Dù biết vô vọng, anh vẫn đuổi theo, ngơ ngẩn kiếm tìm.

 Cậu lẩn thật nhanh. Anh mất dấu cậu, vuột mất hạnh phúc đời mình, gục ngã giữa dòng người xa lạ.

*~*~*~*~*~*~*~*~*~*~*~*~*~*~*~*~*~*~*~*~*~*~*~*~*~*~*~*~*~*~*~*~*~

 Mắt đối mắt.

 Môi chạm môi.

 Tim hòa cùng nhịp đập.

 Anh chẳng thể ngờ được cậu đứng trước căn hộ nơi cũ ấy, nhìn anh bằng đôi mắt rạng rỡ. Gương mặt cậu tỏa nắng trong giá lạnh.

 Kris ôm chặt cậu. Anh thề với lòng sẽ không để cậu đi một lần nào nữa. Không bao giờ!

- Thật.. là em sao?

- Em đây! Liệu anh có chấp nhận một thiên thần yêu anh không?

- Dù em có không là thiên thần, anh vẫn sẽ yêu em...

*~*~*~*~*~*~*~*~*~*~*~*~*~*~*~*~*~*~*~*~*~*~*~*~*~*~*~*~*~*~*~*~*~

- Giúp tôi... xóa kí ức của anh ấy được không?

 

- Tại sao tôi phải xóa?

 

- Tôi không thể yêu anh ấy với tư cách là một thiên thần nữa! Tốt nhất là nên quên đi tôi...

 

- Cậu có thể yêu anh ấy. Với tư cách là một con người. Huang Zi Tao, kể từ bây giờ, cậu chính thức được tái sinh..!

THE END.

*~*~*~*~*~*~*~*~*~*~*~*~*~*~*~*~*~*~*~*~*~*~*~*~~*~*~*~*~*~*~*~*~*

 Cmt đi cmt đi reads yêu dấu của Minny ui~~~~~~~~~


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #kristao