Part 1: Đớn đau

  Dành tặng yubini8699

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

 Tao vò cái gối mây, bịt tai lại khi nghe cái chuông thánh đường vang lên. Cậu trườn mình bò dậy, uống một ngụm nước mật ong, chớp mắt vài cái, dần quen với cái trắng toát bao trùm căn phòng. Đôi cánh nơi lưng khẽ vẫy vẫy, cậu vừa bay vừa ngáp.

 Tao lượn lờ cưỡi mây ngắm thiên giới. Cậu ngắm nơi này không biết chán. Những con người cánh vẫy vẫy màu hồng và trắng, dạo đùa khắp thế gian, mang tình yêu và hạnh phúc đến cho tất cả mọi người. Cả cung điện lấp lánh bởi nắng và sáng rực trong ánh trắng. Những cây cầu mây vòng cung đẹp đẽ mềm mại. Những cây cột cứng cáp xinh đẹp phủ lên mình một dải vàng dát tuyệt mĩ.

 Tao vẫy cánh bay nhanh đến cạnh Luhan. Gương mặt Luhan nhỏ nhắn khẽ khàng mỉm cười với cậu. Trông quả là tuyệt mĩ giai nhân, thảo nào mới là vợ của Thiên tể. Cậu chưa bao giờ thấy Thiên tể quan tâm đến một người nào nhiều như thiên thần nhỏ bé này. Tao rất tò mò, đến khi nào cậu mới được một người quan tâm và bảo vệ?

 Tao cùng Luhan bay đến ngự sảnh thiên thần nơi Thiên tể đợi để giao nhiệm vụ cho từng thần ái tình. Cậu đến để làm nhiệm vụ ngày hôm nay, nhưng Luhan thì cậu thật sự không chắc!

 Tao che miệng cười khúc khích khi thấy Thiên tể Sehun trừng mắt ra hiệu cho cậu ở ngoài, rồi kéo Luhan ném vào phòng riêng. Tao ở ngoài, bặm môi cố nén tiếng cười khi tiếng hét của Luhan phát ra đều đặn từ căn phòng.

 Cậu cười quên cả thời gian, đến khi Sehun thần thái uy nghiêm, ngoại trừ một vết tát năm ngón trên gương mặt thì gương mặt lạnh băng ấy gần như là hoàn hảo. Anh từ tốn đưa cho cậu một tờ giấy nhiệm vụ được kí bằng nét chữ phóng khoáng với bút lông ngỗng, gương mặt bỗng nở một nụ cười đểu, trong đầu không biết đã có bao nhiêu ý nghĩ khiến cậu phải niệm tà.

 Kris

 

Hoàn cảnh: bị người yêu lừa dối lợi dụng để đào mỏ, cha mẹ vừa chết, cha mẹ bạn gái khinh rẻ, thất nghiệp. Tâm hồn đang có dấu hiệu chết.

 

 Cái gì đây?

 Cậu là thần ái tình nổi danh trong tiểu thuyết, là thần Cupid, Cupid đó, là người giúp hai trái tim đồng nhịp gắn kết với nhau, chứ đâu phải là đi cứu vãn linh hồn?

 Ôi cái ông Sehun này, *$@^@*@^@&%#$@&!&@%!!!!

 Nhưng mà Huang Zi Tao rất tò mò. Cậu rất muốn biết công việc của của một thiên thần tâm an – thiên thần cứu rỗi linh hồn con người, liệu khác gì so với khiến hai cá thể yêu nhau? Trái tim chỉ cần đồng điệu, hoàn toàn có thể sinh ra xúc cảm. Nhưng linh hồn đã chết, làm sao có thể cứu?

 Những con người dưới hạ giới kia, ngày ngày mệt mỏi với hàng đống chuyện đến từ cảm xúc. Tiền tài, danh vọng, địa vị, tình yêu, tình bạn,… như trói chặt họ với những lo toan, muộn phiền. Cậu chưa bao giờ biết được cảm giác như vậy cả. Nơi cậu sống là thiên đường, là nơi cho sự bình thản, là nơi dành cho sự hạnh phúc. Nơi đây dù thế nào cũng vĩnh viễn không vắng tiếng cười và hơi ấm.

 Đôi cánh của cậu bắt đầu đập nhẹ. Cậu nhìn chăm chú vào gương mặt tuấn tú trên tờ giấy, môi bất giác mím lại. Trong tim ngay từ lần đầu nhìn thấy anh đã cảm thấy nôn nao hưng phấn. Cảm giác này liệu có ai gọi tên giùm cậu?

 Gương mặt anh ta thật đẹp. Như tượng tạc vậy. Người như thế này sao có thể buồn đau?

*~*~*~*~*~*~*~*~*~*~*~*~*~*~*~*~*~*~*~*~*~*~*~*~*~*~*~*~*~*~*~*~*~

 Kris gục mặt xuống bàn, trên tay anh cầm chai rượu không biết đã là thứ bao nhiêu trong đống vỏ chai ngồn ngộn dưới chân bàn. Cái thì vỡ toang, vấn chút máu của anh. Cái thì nguyên vẹn, in bóng hình của cô vào trong. Chúng nhắc đi nhắc lại rằng cô phản bội anh, cô không yêu anh, trớ trêu thay, cũng phản chiếu lại nỗi đau khổ và nhớ cô tột cùng đang giằng xé trong tim anh.

 Kris muốn chối bỏ cảm giác. Anh muốn bị đánh đến ngất, sau đó quên đi. Quên đi cô, quên những lời rẻ mạt khinh miệt, quên đi những thị phi, quên đi nỗi thất vọng tràn trề khi bước ra khỏi vòng thử việc của một công ty mà chính anh gượng ép đẩy mình vào. Anh biết là sẽ đau khi yêu một người con gái đa tình, vậy mà vẫn nguyện trao tất cả, cuối cùng cái anh còn là ê chề đau đớn.

 Hye Min… Hye Min… Hye Min…

- Arghhhhhhhhhhhhhhhhh!!!!!!!!!!!

 Kris đập vỡ chai rượu trong tay mình. Những mảnh vỡ loảng xoảng. Rượu vang đỏ róc rách chảy qua những khe gạch. Anh bần thần nhìn chúng, dòng trào dâng một cỗ tức giận. Thế giới này sinh anh ra làm gì? Không một ai thấu hiểu anh và quan tâm anh cả! Cái mà bọn họ cần là tiền, quyền, những thứ mà họ có thể dụng lợi chứ không phải thứ tình cảm phù du mà anh trao!!

 Nực cười! Cái thế giới này thấy anh thật đáng buồn cười!

 Anh cầm một mảnh chai, bấu thật chặt vào nó. Cảm giác máu rỉ ra qua những kẽ tay. Anh như kẻ mất hồn, điên dại, cầm mảnh chai sắc nhọn, từ từ khắc hai chữ hạnh phúc chảy ướt huyết đỏ lên tay. Hạnh phúc với anh, đầy máu tanh tức tưởi!

 Kris gục tay lên đầu gối, mặc cho từng giọt máu tí tách nhỏ. Toàn thân ê buốt, đau đớn, và lạnh lẽo đến rợn người. Những miếng thủy tinh trong vắt phản chiếu nước mắt của anh, trong một căn phòng đầy máu đỏ bi thương tàn khốc.

*~*~*~*~*~*~*~*~*~*~*~*~*~*~*~*~*~*~*~*~*~*~*~*~*~*~*~*~*~*~*~*~*~

  Tao bưng mặt hoảng sợ nhìn con người trước mặt. Ở hạ giới sao một người có thể đau khổ và tuyệt vọng tột cùng như vậy? Máu me lan đầy sàn khiến Tao không thể kìm được mà bật lên tiếng hét, cơ thể run run quỵ xuống. Vòng tròn hào quang bao bọc cậu nhanh chóng sụp xuống. Đáng ra cậu không nên tới đây. Thần ái tình có sức đề kháng rất yếu ớt trước những điều xấu xa, những đắng cay, tàn độc.

 Đôi cánh của cậu đập dần những nhịp yếu ớt. Dải sáng lấp lánh mờ dần đi. Cậu hiện nguyên hình, gục xuống trước mặt anh.

 Kris tròn mắt nhìn cậu bằng cặp mắt vẫn chưa ngớt thương đau. Từ trên trời rơi xuống một cậu bé trông vô cùng thuần khiết đáng yêu, tại sao lại xuất hiện giữa lúc anh khổ đau nhất?

 Ông trời phái cậu đến an ủi anh sao?

 Anh cầm chiếc khăn bên cạnh lau sạch máu trên tay, da đỏ vệt, hơi rát. Anh kìm nén tiếng rên, khẽ khàng bế cậu lên, nâng niu và ôn nhu đến bất ngờ. Từ ngày bị thế giới này hắt hủi, chưa một ai anh đối xử bằng cử chỉ ôn nhu yêu thương giống như cậu. Anh bế cậu như nâng một tấm tơ lụa mỏng manh, có thể bị gió cuốn đi bất cứ lúc nào.

 Kris nhẹ nhàng đặt cậu nằm trên chiếc giường rộng lớn của mình. Đã bao ngày rồi, anh phải nằm một mình, sờ bên cạnh chỉ là một khoảng lạnh trống vắng đến muốn trào nước mắt. Kris nhẹ nhàng nằm xuống bên cạnh cậu, ôm cậu vào lòng như một con gấu bông, thân yêu dụi vào vai cậu như thể tình cảm đã sâu đậm lắm. Anh không biết. Anh chỉ biết anh cần hơi ấm ngọt ngào tỏa ra từ người cậu, để sống sót qua đêm nay, đêm đầy gió lạnh giá.

*~*~*~*~*~*~*~*~*~*~*~*~*~*~*~*~*~*~*~*~*~*~*~*~*~*~*~*~*~*~*~*~*~

 Tao khẽ mở mắt ngồi dậy, khi cậu còn chưa kịp tỉnh hẳn, chưa kịp nhận thức được đây là đâu, thì kí ức ngày hôm qua hiện về chóng vánh như một cơn bão đầy tan thương mà bản thân một con người như cậu chẳng cách nào chống đỡ.

 Nhắm mắt lại là thấy đau. Mở mắt ra thấy toàn máu dính trên tay. Cậu bắt đầu hoảng hốt thật sự. Nơi này hoàn toàn không có trong kí ức của cậu, sự tang thương đau khổ của con người cậu chưa bao giờ cảm nhận gần như thế, duy chỉ có gương mặt khẽ tựa nghiêng lên gối ngủ một cách an yên bên cạnh cậu là cậu nhớ mang máng. Đây chẳng phải là người con trai quỵ lụy ngày hôm qua hay sao? Sao anh lại ở đây, nằm trên giường với cậu và ngủ với gương mặt an ổn? Như những bi thương của anh hôm qua chưa từng xảy ra, như chưa có máu, chưa có đôi mắt ngập tràn huyết lệ.

 Cậu khẽ vuốt ve gương mặt anh. Đôi bàn tay nhỏ lần mò dọc sống mũi cao, bờ môi thanh mảnh, đôi mắt lạnh hơi xếch. Quả thật đẹp! Nhưng trong hình cậu thấy anh cười rất ngọt ngào, rất hạnh phúc, là ánh mắt mà hai người yêu thương nhau trao cho nhau, chứ không phải đớn đau đến cùng cực như khoảng kí ức vừa gần vừa xa vang vẳng trong đầu cậu.

 Tay cậu khẽ thụt lại, khi thấy anh mở mắt ra, chăm chú nhìn cậu. Giữa hai người hình thành một bức tường im lặng tan vào hư vô. Cậu không đọc được trong mắt anh muốn nói gì, anh cũng thực chẳng thể biết liệu một cậu trai trông ngây thơ như vậy lại có thể chia sẻ cho anh chút ấm áp hạnh phúc.

 Một câu nói đánh tan im lặng.

- Em… có sao không? Hôm qua.. em bị ngất.. nên tôi đưa vào phòng..

- Không.. sao..

*~*~*~*~

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #kristao