1
"Bạn ơi cuối tuần đi Hà Nội với tớ không?"
Xuân Trường thôi nhìn vào màn hình máy tính.
"Ừ, để anh sắp xếp công việc rồi đi với bạn."
Hắn chuyên chú nghe anh nói, đoạn hơi khựng lại, địt mẹ có gì đó sai lắm lắm lắm luôn.
"Bạn không hỏi sao tớ muốn đi à?"
"Nghe em hết." Trường tiếp tục dán mắt vào màn hình máy tính, hắn nghe thế cũng gật gù theo, quá chuẩn hehe.
Thoáng chốc cũng đã hai giờ sáng, hắn cất điện thoại, xong thì tăng nhiệt độ máy lạnh lên một chút trước khi quay lại ổ chăn của mình. Hắn có thói quen cởi trần đi ngủ, thân dưới cũng mặc độc cái boxer đen ngắn cỡn, nằm điều hòa đắp chăn sướng vãi lồn.
"Bạn ơi ngủ..." Giọng hắn nhỏ, đủ để anh người yêu nghe được, anh nhận ra mình yêu chết cái giọng mê hoặc này, trong tích tắc, mắt anh đảo về phía Ngọc Chương.
Hắn vén chăn lên, làn da hơi rám nắng đều lồ lộ ra bên ngoài, miệng còn lầm bầm hai tiếng "bạn ơi". Tim Xuân Trường ngừng một nhịp, quên cả thở. Anh thầm nghĩ, ừ nên đi ngủ thôi.
***
Thời gian bọn họ đáp máy bay cũng đã quá giờ trưa, nhanh chóng check-in khách sạn, sau đó thì tấp đại vào một quán ăn gần đấy.
Ngọc Chương hốc xong trước, đang ngồi bấm điện thoại, chốc chốc lại nhìn trộm anh. Chợt, hắn thoáng nhìn qua mặt kính.
"Bạn ơi sắp mưa rồi." Anh nhìn theo tầm mắt hắn, "Ừ."
"Bạn lùa nhanh lên không tí bão là ăn cứt đấy." Ngay lập tức Ngọc Chương nhận được một đấm vào vai trái.
"Anh thấy đập vai giống bạo lực gia đình kiểu gì ấy, lần tới mình đập môi nhá." Biết thính dữ.
Ngọc Chương xịt keo tại chỗ luôn, cảm nhận hai gò má ngày một nóng lên, hắn quay mặt đi chỗ khác, chạ thèm chơi với anh nữa, dỗi cực kì.
"Anh xong rồi, về thôi." Mặc dù ghét vỗn lài nhưng vẫn phải theo anh về...
Lết về đến phòng phát là cả hai lăn ra ngủ khò khò liền.
Vào ba rưỡi bốn giờ chiều, Ngọc Chương thức dậy trước, hắn ngồi hẳn dậy, lưng tựa vào đầu giường, mắt nhìn hướng ra ngoài ban công, đệt mẹ trời còn mưa ạ. Cảm giác da trần tiếp xúc với khí lạnh không khỏi khiến hắn vô thức rụt người lại.
"Đống đồ mang đi chỉ phục vụ việc chụp choẹt, giờ tự nhiên có ích ngang, ảo thế nhở."
Hắn đi lại chỗ vali, bắt đầu bới tung mọi thứ lên. Túm cái váy lại, hắn quyết định chọn cái hoodie màu xám mỏng.
Đến tầm bốn giờ hơn, Xuân Trường khẽ tỉnh dậy, ánh mắt anh dừng lại ở bạn bồ đang nằm lướt điện thoại bên cạnh, rất nhanh Ngọc Chương cũng phát hiện ra anh.
"Hết cởi trần rồi hả bạn?"
"Kệ cụ tớ." Mỏ hỗn quá, người yêu ai mà láo chó thế không biết.
Anh vươn tay kéo người nọ về phía mình, đem bọn họ dán sát không một kẽ hở. Hắn thình lình nhích người về trước, môi mỏ cái chóc lên môi anh, Tu Ti thấy ai kia tu ti vê lờ.
"Mấy giờ rồi?"
"Mười giờ tối rồi bạn." Hắn choàng tay qua cổ anh, lại bắt đầu hun hun khắp mặt anh.
"Anh không đùa." Tay Xuân Trường lần xuống dưới, dồn lực đánh vào một bên đào hắn.
"Vãi cặc sơ hở là đánh mung người taaa."
Dừng một chút, hắn nói tiếp.
"Mới hơn bốn giờ thôi, bạn ngủ nữa không? Còn lâu mới tạnh mưa."
"Anh ngủ chán lắm òi, với bạn lên lịch mà, giờ kêu ca cái gì." Xuân Trường cười cười, đầu rúc vào hõm cổ bạn bồ cọ cọ.
Sau khi tặc lưỡi đầy tiếc nuối, một tay Ngọc Chương giữ đầu anh, hết vuốt ve rồi lại vò vò, một tay khác mở điện thoại tiếp tục lướt Tóp Tóp.
"Địt mẹ tóc sơ vãi cứt, cọ cổ tớ nhột với ngứa vãi lều."
Anh chẳng đáp, mặc cho hắn càm ràm thêm mấy mươi câu, còn bản thân thì cụp mắt, từ từ đăng nhập vào giấc ngủ. Làn hơi thở phả vào cổ hắn dần trở nên đều đều, Ngọc Chương thấp giọng than một tiếng, vậy mà kêu ngủ chán òi, đúng là lòng dạ đàn ông khó đoán.
"Thôi thì mình..."
Hắn rướn người đặt điện thoại lên tủ đầu giường, xong nằm xuống ôm anh iu vào lòng cố ngủ.
Định bụng chợp mắt xíu thui mà khò khò đến giờ cơm tối mẹ luôn.
"Bạn ơi dậy."
Xuân Trường ngồi dậy, mắt nhìn thoáng qua mặt kính một cái liền quay đi, tay nhẹ vuốt đuôi mắt thanh niên bên dưới, rồi bất lực lay lay vai hắn.
Đôi mắt nhắm nghiền của hắn hơi mở ra, mơ mơ màng màng ngẩng dậy, cổ họng phát ra một vài âm thanh vụn vặt.
Anh tiếp tục, "Bẩy giờ rồi ông giời con ạ."
"Ớ sáng nhanh thế bạn.." Hắn ngủ đến ngu người luôn.
"Ý anh là bẩy giờ tối, muốn kí đầu bạn ghê!"
Ngọc Chương nghe vậy cái tỉnh liền, bật dậy như tôm nhảy "Ơ địt cụ thật luôn!?"
"Chả lẽ anh đùa, anh có trẩu như bạn đâu."
"Thế giờ bạn thích ăn xong về tắm hay tắm xong đi ăn?"
"Vế sau á ghệ iu, với ăn xong bọn mình đi chơi đêm được hông? Đụ- phải hỏi ý bạn nữa chứ, xí quên."
"Nghe em hết." Những lúc này Bùi Xuân Trường chiều Vũ Ngọc Chương đến lạ.
/
Ngọc Chương rất xinh, mình rất đói, bón cơm nè các sếp.
Cúp bồ gì đâu mà nó dịu, nó keo qtqđ.
/
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top