4. trêu đùa?

sáng hôm sau, đình nam tỉnh dậy trên chiếc giường thân yêu với một cơn đau đầu và một mớ hỗn loạn. anh sẽ nghĩ mọi câu chuyện xấu hổ đêm qua là một giấc mơ nếu như chỗ riêng tư nào đấy không ngừng đau nhói lên, thắt lưng đau nhức, những vết hôn đỏ tím chằng chịt và dòng chất lỏng trắng đục từ nơi khó nói kia tuôn ướt một mảng ga giường.

thủ phạm thì vẫn đang ngủ ngon lành bên cạnh. mọi thứ đều đang hét vào mặt anh rằng đây không phải là mơ.

"thằng chó hải nam," đình nam lầm bầm, cố nén cơn đau mà ngồi dậy. "mày chơi ông xong mà không biết làm sạch, muốn trồng nấm hay gì?"

anh nhìn lại mớ hỗn độn dưới chân rồi liếc sang bên cạnh, chỉ biết ôm đầu than thở, trước đây chỉ có anh chơi người ta nên làm gì đã phải trải qua những chuyện này.

dường như nghe thấy tiếng động, cái đầu trắng bên cạnh mới ló ra khỏi chăn. đêm qua thì như dã thú, nhưng bộ dạng lúc vừa ngủ dậy của hải nam lại trông mềm xèo. đình nam vừa nhìn sang, tim đã không tự chủ mà đánh "thịch" một tiếng. hắn mỉm cười, ánh mắt mơ ngủ nhìn anh.

"dậy sớm thế em yêu, sáng nay có tiết à?"

"không," đình nam gắt. "ai em yêu mày?"

"ngủ cũng ngủ với nhau rồi mà." hải nam nhún vai, giọng còn ngái ngủ.

"mày im đi."

lúc này hải nam mới để ý đình nam đang khó chịu nhìn xuống ga giường. hắn nhận ra mình đã không tinh ý, dù sao đây cũng là lần đầu đình nam dùng đến nơi đó khi quan hệ. hải nam liền tốc chăn ra, thản nhiên bước lại bế thốc đình nam lên.

"m..mày làm gì?" tên kia vẫn chưa mặc quần áo. lúc không có tí sinh tố lúa mạch trong người, da mặt đình nam rất mỏng, mặt anh đỏ bừng lên.

"làm sạch cho mày."

"khỏi, tao tự làm được."

"thật?" hải nam nhướng mày.

"ừ."

hải nam miễn cưỡng đặt đình nam xuống. nhưng khi chân vừa chạm sàn, hai chân anh mới cảm nhận được nó không còn chút sức lực nào, thêm cả việc say nguội, đình nam ngã ngồi trên sàn. trớ trêu thay, anh lại mặt đối mặt với cái thứ phô trương kia của hải nam. đình nam cảm thấy mình có thể xấu hổ tới chếch.

trên đỉnh đầu truyền đến giọng nói có phần lo lắng: "ổn thật không?"

chưa kịp trả lời, đình nam đã được người kia bế lên lần nữa, đặt ngồi trên thành bồn tắm. anh chỉ biết lấy tay che mặt mà xua đuổi.

"ra ngoài, mày cút ra ngoài nhanh đi, để tao một mình!"

tầm 30 phút sau, đình nam đỡ eo lê lết bước ra khỏi phòng tắm. nhìn xung quanh một hồi không thấy tên kia đâu, anh cầm điện thoại lên mới thấy gã để lại một lời nhắn.

"sáng nay tao có tiết, tao đi trước. tao có đặt cháo và thuốc bôi ngoài, ở nhà nhớ nhận."

đình nam quăng điện thoại sang một bên. anh hít một hơi thật sâu, quyết định xem chuyện đêm qua là một "tai nạn do rượu".

nhưng hải nam thì không.

mọi thứ bắt đầu trở nên kỳ lạ.

hải nam vẫn là nam thần của trường. hắn vẫn tiếp tục với việc tìm kiếm những mối quan hệ qua đường, tuần này là đưa đón em hoa khôi khóa dưới, tuần sau đã bị bắt gặp đi ăn tối với cô bạn câu lạc bộ mỹ thuật. hắn vẫn là tên tra nam phong lưu mà đình nam vẫn luôn biết.

nhưng bí mật, hắn lại đối xử với đình nam theo một cách hoàn toàn khác.

ở canteen, khi hải nam đang đi cùng cô bạn gái mới, hắn sẽ "vô tình" đi lướt qua bàn đình nam. ngón tay hắn sẽ "vô tình" lướt nhẹ qua vai anh như khiêu khích.

khi học chung, hắn sẽ "vô tình" lấy nhầm chai nước của đình nam mà uống một ngụm trước khi "nhận ra" và trả lại, khóe môi còn vương nụ cười mờ ám.

và đình nam thấy mình đang nổi điên.

"mày nhìn kìa!" negav huých tay đình nam. "hải nam sát gái thật. mới tuần trước còn là em a, tuần này đã là em b."

đình nam chọc nát đĩa cơm. "kệ mẹ nó. đồ tra nam."

"ủa? em tưởng hai anh làm lành rồi?" nhóc thịnh ngơ ngác. "sao nay anh còn gắt với ảnh dậy?"

đình nam không nói gì. anh gắt. anh bực bội. anh khó chịu. nhưng chính đình nam cũng không biết vì sao, chắc chỉ đơn thuần là ghét sự lăng nhăng của hải nam.

hải nam đang khoác vai cô bạn gái mới nhìn về chiếc bàn ba người nằm ở một góc, cười khẽ.

đình nam không hay biết anh đã rơi vào ván cờ mà hải nam đã bày ra. hắn không trực tiếp tấn công hay tỏ tình.

hắn dùng những bóng hồng để kích động đình nam, và dùng những hành động bí mật để khiêu khích đình nam.

điều hắn muốn là buộc đình nam phải thừa nhận cảm xúc của mình, hải nam biết anh cho rằng mọi chuyện hôm đó chỉ là tai nạn vì sau đêm đấy hắn luôn bị đình nam lạnh nhạt, nhưng lần này hải nam muốn nghiêm túc. hắn muốn đình nam phải là người thừa nhận rằng mình có ghen, có quan tâm và có cảm xúc với hải nam chứ không phải chỉ là tình một đêm.

.
.
.

tối đó, hải nam lại mò đến trước căn hộ của đình nam, tự nhiên như thể đây là nhà mình.

"cút!" đình nam chặn ở cửa. "đi mà tìm con bé hoa khôi của mày!"

hải nam chỉ cười, lách qua người anh, đẩy anh vào phòng và khóa trái cửa.

"ghen à?"

"tao ghen cái gì? mày làm bẩn mắt tao!" đình nam gào lên, sự dồn nén mấy ngày nay bùng nổ.

hải nam không nói nhiều, ép thẳng anh vào tường, giọng nói trầm khàn nguy hiểm.

"bẩn à? vậy để tao làm 'sạch' lại mày nhé." hắn cúi xuống, thì thầm vào tai anh. "nói tao nghe, cody, mày đang ghen vì tao ở bên nó, hay ghen vì tao chưa cho mày một danh phận?"

đình nam cứng họng. hải nam thấy anh im lặng, liền nhếch mép cười. hắn nghĩ mình lại thắng, rằng đình nam lại bị hắn dồn vào chân tường như cái đêm hôm đó. hắn cúi xuống, định hôn lên đôi môi đang mím chặt kia.

"đừng!"

đình nam dùng hết sức đẩy mạnh hải nam ra. cú đẩy bất ngờ khiến hải nam lùi lại một bước, nụ cười trên môi đông cứng. hắn hoàn toàn ngạc nhiên. đình nam chưa bao giờ phản kháng mạnh mẽ và dứt khoát như vậy.

"tao nói mày đừng có chạm vào tao," đình nam thở dốc, giọng run rẩy vì giận dữ chứ không phải vì sợ hãi hay xấu hổ. "mày nghĩ mày là ai? mày nghĩ sau cái đêm 'tai nạn' đó mày có quyền muốn làm gì tao thì làm à?"

những hành động lén lút ở canteen, cái chai nước uống dở, và thái độ tự cho mình là đúng của hải nam khi mò vào phòng anh... tất cả dồn nén lại và bùng nổ.

"tao không phải mấy em gái khóa dưới hay mấy cô bạn câu lạc bộ của mày để mày muốn quăng lưới thì quăng!" đình nam nhìn thẳng vào mắt hắn, ánh mắt vừa đau đớn vừa quyết liệt. "mày nghe cho rõ đây, ngô hải nam. tao ghét cái cách mày lăng nhăng, và tao cũng ghét cái cách mày đối xử với tao như một 'tai nạn' mà mày có thể lặp lại bất cứ lúc nào mày muốn!"

"cody, tao..." hải nam định lên tiếng, lần đầu tiên hắn trông có vẻ bối rối, nhưng đình nam đã ngắt lời.

"từ bây giờ," đình nam siết chặt nắm tay, dù tim đang đập như muốn vỡ tung. "mày không được phép chạm vào tao nếu tao chưa cho phép. dù chỉ là nắm tay hay là hôn. mày phải hỏi."

không khí trong phòng đặc quánh lại. hải nam nhìn chằm chằm đình nam. hắn nhận ra, trò chơi mèo vờn chuột của hắn đã đi quá xa. hắn nhận ra đình nam đang nghiêm túc, và sự tự tôn bị tổn thương của anh là thật. hắn thấy được sự quyết liệt trong mắt anh.

hải nam im lặng một lúc lâu, ánh mắt không còn vẻ cợt nhả. hắn từ từ thu lại nanh vuốt của mình. hắn nhận ra rằng để có được người này, hắn không thể dùng cách cũ mà hắn đã dùng cả ngàn lần để đoạt lấy thứ mình muốn. hắn phải tuân thủ.

hải nam thở dài, rồi nhún vai, giơ hai tay lên như một động tác đầu hàng. "được rồi. luật của mày, tao chơi."

hải nam lùi lại, tạo một khoảng cách an toàn. "vậy... đình nam," hắn gọi tên thật của anh, giọng nói bất ngờ trở nên nghiêm túc. "tao hôn mày... được không?"

đình nam sững sờ. hải nam vậy mà lại hỏi thật.

"...không," đình nam gằn giọng, cố giữ bình tĩnh. "giờ thì cút ra khỏi phòng tao."

hải nam bật cười, một nụ cười khác hẳn mọi khi, không còn vẻ phong lưu mà có chút gì đó... cưng chiều. "ok. hôm nay thì không, nhưng lần sau tao sẽ hỏi lại lần nữa, đến khi mày đồng ý ."

_______
định chap này cho cái pỏn rồi 2 ảnh dề một nhà luôn mà tự nhiên thấy vờn nhau vui quá nên t cho vờn tiếp, quá khứ dài quá mn thấy oke hông 🥹

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top