1. cơm nhà
khúc này quen nhau chưa lâu lắm, vẫn chưa ở chung nha cả nhà, đây là bữa cơm đầu tiên anh hải nấu cho anh đình.
__________
"ê đàm ninh, mày ăn gì chưa?"
"hả? chưa"
câu trả lời quá quen thuộc, chỉ cần câu hỏi có từ "ăn" thì câu trả lời chắc chắn là chưa, cậu "bạn thân" của hải nam rất rất lười ăn, toàn phải ép y như con nít.
chốc lát mọi người thấy hải nam xắn tay áo đi vào bếp.
"tao mượn bếp xí nha bạn".
"ờ mà mày làm gì vậy?"
"tao đói, nấu tí gì ăn ấy mà".
"sao không đặt cho nhanh".
"ăn đồ tao làm cho yên tâm".
"kệ mày đó, muốn làm gì làm đi, chắc trong tủ còn tí nguyên liệu đợt trước bây qua nấu lẩu".
bạn kén ăn vừa hay hải nam lại nấu ăn ngon.
"anh nấu ít thôi nha, lát nữa tụi em về rồi" nhóc an lên tiếng.
"biết rồi, anh mày không phải là tiên là bụt mà nấu cho cả lũ chúng mày".
"không phải về ăn cơm mẹ nấu thì em cũng muốn ké cơm anh nam, ảnh nấu ăn ngon quá trời" tới nhỏ thịnh xen vào.
"tiếc ha" hải nam giả vờ hùa theo tỏ vẻ tiếc rẻ.
——————-
khoảng 30p sau.
"tao đi vệ sinh tí nha anh em" đình nam nói rồi đi về hướng bếp.
vừa mở cửa bếp đã thấy mùi thơm sộc vào trong mũi, em rón rén lại gần ôm lấy bóng lưng to lớn kia từ đằng sau.
hải nam giật mình suýt tí thì rơi luôn cái thớt vào nồi canh.
"sao tự nhiên bạn qua nhà em mà lại nấu nướng thế này, lát đi về mà để tui rửa là biết tay" vòng tay ngay eo siết chặt một cái làm hải nam muốn tắt thở.
"anh rửa, anh rửa mà, ai lại để bạn động tay vào như thế" bạn người yêu này lật mặt nhanh quá, hải nam đỡ không kịp.
lúc này cái đầu của người nhỏ (con) hơn mới ló ra để nhìn qua gian bếp nhà mình.
"bảo bạn nấu ít ít thôi sao bạn nấu nhiều dậy, chỗ này mà bỏ thì phí lắm".
"thì bạn ăn với anh, bạn chưa ăn gì mà".
"có âm mưu từ trước ha, tính vỗ béo tui hay gì?"
"ăn nhiều cho mau lớn".
"tầm này phát triển thêm chỉ có xuống lỗ thôi chứ hết lớn được rồi, đừng có ghẹo gan tui".
"đừng có nói vậy mà, người ta thương nên quan tâm mấy người đó, không ăn thì lát lấy hai gói sâm uống vào".
"oke em thua bạn rồi" đình nam giơ hai tay chịu thua. hải nam phì cười trước tính nết bướng bỉnh mà lại sợ đắng sợ đau của bạn trai nhà mình.
"giúp anh thử món này tí, miệng anh ngọt quá không nếm ra được".
"nãy giờ đã ăn gì đâu mà kêu ngọt".
"có bạn bên cạnh tự nhiên đầu lưỡi anh nó cứ ngọt lịm là như nào ấy".
"ewww sến quá cha nội ơi".
haizzz nỗi khổ của boy văn vở yêu thả thính gặp phải con vợ nhí nhố, thẳng tính nó chán không chứ.
hải nam vẫn cứ múc một ít canh thổi thổi cẩn thận rồi đút cho bạn.
"ưmmm bạn nấu ngon vãi luôn á".
hải nam chỉ nhìn bạn rồi cười cười, chuyện anh nấu ngon ai cũng công nhận mà được người yêu khen nó lại sĩ x10 lần.
anh nhìn cody chỉ chỉ vào khoé môi.
" húp tí canh cũng bị dính mép à???" lưỡi em quét quét qua môi.
"không có, anh bảo em hôn thưởng cho anh mà".
"nói đại đi bày đặt chỉ chỉ nữa".
"anh cúi xuống xíu đi, người như cây xào mà còn đứng thẳng vậy ai với cho tới" tay em ngoắc ngoắc làm dấu bảo anh lại gần.
lúc môi sắp kề môi cửa bếp liền mở ra một cái xoạch. cả lũ báo đứng láo nháo ngay cửa.
"bye chủ nhà, bọn này về trước nha".
cả hai giật mình mỗi người văng ra một góc làm cả lũ đứng ở cửa khó hiểu, không hiểu anh cody làm gì cứ mở rồi đóng cái thùng rác, còn anh nam cứ cầm hủ tăm nhìn mãi.
sau vài giây "bận rộn" hai người mới ngước mặt lên.
"ờ mọi người về nhá, để anh ra tiễn mọi người" cody nói.
"chủ nhà khách sáo quá".
mọi người đã bước ra cửa hết, đình nam cũng định đi theo thì bị một cánh tay rắn chắc nắm kéo về hôn một cái chóc vào môi rồi xoay người em về hướng cửa.
"đi lẹ rồi vào nha, cơm sắp xong rồi đấy" hải nam vẫy vẫy tay cười tỉnh bơ, cody thì vẫn hoang mang không biết vụ gì.
"hình như mình vừa mới bị ảo giác"
em cứ nhìn ra cửa rồi lại nhìn anh một lúc mới đi được tới cửa dù chỉ cách có mười mấy bước chân.
ít phút sau, đình nam quay vào cơm đã dọn lên xong rồi, có cả "món chính" ngồi cạnh một bàn món phụ, trong lòng em tự nhiên lại nghĩ đến mấy cảnh vợ nấu cơm chờ chồng về nhà, trong lòng có chút ấm áp, nghĩ một lát lại thấy buồn cười rồi tự cười một mình, ghép cái người "làm" em muốn gãy lưng với hình tượng người vợ mà em cũng nghĩ ra được.
"cười gì vậy ngồi xuống đây coi" hải nam vỗ vào chiếc ghế bên cạnh, trên bàn đã có sẵn một bát cơm nóng, đình nam ngoan ngoãn ngồi xuống. bát cơm chỉ một chốc mà đã đầy ắp đồ ăn do người bên cạnh cứ gắp bỏ vào liên tục.
"ê bạn tưởng em heo hả? bạn lo ăn đi sao cứ gắp cho em hoài vậy".
"anh không để ý đến bạn là bạn không chịu ăn uống đàng hoàng gì hết, có tí da tí thịt để anh ôm cho đã".
"muốn ôm đã tay thì kiếm mấy em đào vòng nào ra vòng nấy mà ôm".
"thuiiii anh không dám".
ăn cơm xong, hải nam giữ lời đi rửa chén, cục vàng của anh chỉ có việc đung đưa chân ngồi trên kệ bếp nhìn anh.
"lúc nãy bạn ăn ngon không?"
"đã bảo bao nhiều lần rồi, ngon lắm lắm lắm, thưa chef nam".
"thế lần sau anh lại nấu cho bạn tiếp nhá".
"lần sau là khi nào?"
"bạn muốn khi nào?"
"mỗi ngày được không?".
"hơi khó ấy, công việc anh dạo này cũng hơi nhiều, không chạy qua nhà bạn mỗi ngày được đâu".
"thế...sao bạn không dọn qua ở với em".
hải nam khoá vòi nước lau qua loa tay vào áo, quay mặt lại đặt tay lên eo người con trai đang ngồi vắt vẻo trên kệ bếp.
"bạn nói thật không? không ngại lũ kia biết à?"
"thiệt, mình là người yêu rồi mà, sớm muộn gì tụi kia cũng biết, khi nào bị phát hiện thì mình công khai thôi".
người con trai trước mặt nhìn sâu vào đôi mắt em, chắc vì tính em ngày thường hay đùa hay trêu nên anh còn hơi dè chừng, nghe được lời khẳng định chắc nịch anh mới vui vẻ hôn vào má, vào trán em, xong lại đến chóp mũi, nhưng tuyệt nhiên không đụng đến môi vì trước khi quen nhau cả hai đã có giao kèo, chỉ hôn môi khi được em cho phép.
em cười nhẹ vì cảm thấy bản thân được trân trọng nên em nâng cằm và tặng lại cho anh một nụ hôn vào môi.
đình nam xa mẹ từ bé, suốt mấy năm chỉ toàn ăn ngoài, cuối cùng em đã gặp được một người đàn ông cho em cảm giác của một gia đình.
________
bị cái là tui dùng hội thoại hơi nhiều, mà anh cody nói giọng nam anh hải nam nói giọng bắc, t tưởng tượng giọng bắc nó tình bao nhiêu là qua giọng nam nó trớt quớt liền 🥲 mọi người có nghĩ vậy không
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top