1. Mission
Chance là tay bắn tỉa được trọng dụng nhất tổ chức. Không ai là không biết tới "con bạc lắm miệng" của nơi này cả.
Là một tay bắn tỉa chuyên nghiệp, vị trí thuận lợi là một trong những điều quan trọng nhất. Dĩ nhiên Chance luôn tự tin với vị trí mà bản thân lựa chọn.
"Nhiệm vụ lần này hoàn thành."
Âm thanh trẻ trung vang lên. Tuy nhiên, nó không mang sắc thái tươi vui của tuổi trẻ mà lại là sự lạnh lẽo đến thấu xương.
"Rồi rồi về thôi."
Rầm-
Một tiếng nổ lớn phát ra từ bộ đàm cắt ngang. Theo sau vẫn là giọng nói đó, đều đều.
"Tất cả rút lui, Chance hỗ trợ Elliot rời khỏi tòa A."
Tiếng bíp vang lên, kết thúc sự yên tĩnh từ đầu dây của giọng nói đó. Ngay giây sau là tiếng thở dốc, tiếng giày lộc cộc cùng những âm thanh nhiễu loạn khác.
"Chance- tôi đã di chuyển sang cổng phụ..."
Bíp.
Lần này, Chance lao lên chiếc mô tô của mình, rồi phóng thẳng đến vị trí chỉ định.
_______________________________
Ở trụ sở, Chance ném mình lên chiếc sofa ở phòng nghỉ. Những người khác, cùng tham gia nhiệm vụ lần này, cả người bầm dập những vết thương đỏ tím chói mắt.
Elliot, bị thương nhẹ nhất, đang băng bó, kiểm tra vết thương cho những người khác. Dù bản thân cậu ta đã mệt lả đến mức có thể đổ gục bất cứ lúc nào.
Nhờ vào vai trò lính bắn tỉa của mình mà trong hầu hết nhiệm vụ, Chance thường trở về lành lặn nhất trong nhóm. Ừ thì đôi lúc vẫn có vài "vòng rượt đuổi" khá thú vị, nhưng so với những người khác thì Chance đã là lành lặn nhất rồi.
Điều đó cũng một phần nhờ những vị trí ngắm bắn tuyệt vời của gã. Phải nhắc lại, gã luôn rất tự tin
Cộc cộc.
Tiếng bốt gõ lên sàn to dần, thu hút sự chú ý của mọi người. Cả nhóm người im lặng. Không khí bỗng chốc trở nên có chút căng thẳng. Chance đang nằm trên sofa cũng bật dậy chỉnh đốn lại tư thế của mình.
"Elliot không sao chứ?"
Một người tóc đen bước vào, là Two Time, đội trưởng, cậu với tay lên, xoay nhẹ chiếc mũ. Two Time bước tới trước bàn trà.
"Mọi người tranh thủ nghỉ ngơi. Sắp tới nhóm chúng ta lại có thêm nhiệm vụ. Mong the Spawn ban bình an cho chúng ta."
Two Time nói xong lại tự cười với chính bản thân mình.
"Ba ngày nữa chúng ta sẽ bắt đầu nhiệm vụ ở phía Tây thành phố A."
Không khí trong phòng yên ắng đến lạ.
"Khụ, Elliot vẫn ổn, chúng ta cũng nên tranh thủ nghĩ ngơi nhỉ?"
Người lên tiếng là Guest 1337, đóng vai trò quan trọng, bảo vệ cũng như xử lí những tình huống khẩn cấp khi thi hành nhiệm vụ. Suy cho cùng đây là một công việc nguy hiểm luôn đầy rẫy những bất ngờ mà.
Two Time cũng cười đáp lại. Tiếp đến là 007n7 nói.
"Đi ăn thôi, tôi sẽ đặt pizza nhé? Mọi người ăn gì nào?"
"Tuyệt, đúng lúc tôi cũng đói lã rồi."
Chance nói. Builderman cũng đứng dậy tỏ vẻ đồng tình với gã. Builderman tuy không phải thành viên của đội nhưng lần này được điều tới hỗ trợ.
Chance vươn vai. Không khí cũng trở lại bình thường. Mọi người cũng lần lượt rời đi. Dẫn đầu như mọi khi là Guest 1337 cùng với Elliot đang kè kè phía bên cạnh đầy lo lắng.
Chance đi ngay sau họ. Builderman cùng Two Time đi phía sau cùng. Gã vẫn vô tình nghe thấy tiếng nhắc nhở của Builderman dẫu anh đã cố hạ âm giọng của mình xuống thấp nhất.
"Ôi trời, làm ơn đừng nhắc đến Spawn khi bầu không khí đang căn thẳng như thế."
Two Time vẫn như mọi khi, hờ hững đáp lại bằng tiếng cười khúc khích chẳng để tâm. Builderman cũng không mấy quan tâm đến kẻ đội trưởng kì lạ này nữa.
_____________________________
Tới căn tin, mọi người ăn uống vui vẻ. Tuy chẳng ồn ào rôn rả như nhà ăn của đám học sinh nhưng cũng đủ bình yên để mọi người được thoải mái trò chuyện dăm ba câu.
Đội trưởng Two Time nhẹ nhàng ăn nốt miếng pizza cuối cùng. Sau khi cả nhóm đã ăn uống no nê, cậu ta mới lên tiếng. Vẫn giữ nguyên nụ cười.
"Về nhiệm vụ vừa rồi..."
Bầu không khí chùng xuống.
"Guest 1337, anh đã rời khỏi vị trí, dẫn đến việc Elliot bị thương."
Two Time lại dừng chút nữa. Hoàn toàn không để ý tới sự im lặng bất thường.
"007n7, đoạn mã của anh đã làm quả bom kích nổ."
"Tôi xin lỗi... Tôi không ngờ họ đã lườm trước được việc này..."
007n7 bối rối. Việc này chưa bao giờ xảy ra cả. Vốn dĩ những dòng mã của hắn trong công việc luôn hoàn hảo. Thế những lần này lại khác, có thứ gì đó, ai đó đã "phá hủy" thành tích này của hắn...
"Tôi không sao, với cả lúc đó Guest 1337 đã rất cố gắng rồi! Là tôi bị lạc trong lúc hỗn loạn."
Elliot hơi nhăn mày, giải thích thay cho Guest 1337, người vốn đang im lặng ngầm thừa nhận lời của Two Time.
"Là lỗi của tôi thật mà. Không cần phải như vậy đâu Elliot."
Guest 1337 mỉm cười nhẹ trấn an Elliot. Two Time cũng "ồ" một tiếng. Cậu ta hơi nghiêng đầu, mỉm cười không rõ ý vị.
Mấy người ngồi bên cạnh nhìn cậu ta cũng rùng mình.
"Cất cái nụ cười dọa người của cậu đi Two Time."
Builderman đưa ra vài lời "góp ý".
"Dù nhiệm vụ lần này không mấy thuận lợi vào khúc cuối, nhưng may mắn rằng, nó vẫn được tính là thành công mĩ mãn. Cấp trên cũng không có mấy lời khiển trách. Nên..."
Đội trưởng ngưng lại. Cậu ta hai tay lên trước ngực, làm động tác cầu nguyện.
"Tạ ơn the Spawn đã cho nhiệm vụ thuận lợi, nào cùng thư giản đi, không có hình phạt nào như "lần đó" đâu."
Vừa xong nghe xong câu cuối, cả nhóm như thả xuống một tảng đá nặng trịch. Mọi người cũng từ từ tản đi. Ai về phòng người nấy.
Chance cũng vậy. Gã như cũ gặp bề mặt nào trông có vẻ mềm mịn là thả ngay cái thân hình gã xuống. Chiếc giường ấm áp với ga trải giường màu đen như ôm lấy cả người gã. Con thỏ đen Spade vừa thấy chủ nhân của mình quay về liền nhảy tới. Nó dùng đầu mũi của mình cọ cọ hai cái lên mặt Chance rồi nằm ngay ngắn kế bên. Chance cũng hiểu ý, liền lấy tay kéo nó lên trước ngực rồi ôm chặt. Tận hưởng sự mềm mại tuyệt vời từ bộ lông đen bồng bền đó.
"Aghhhhhhhh! Mệt chết mất!"
Chance rên rỉ.
"Hên ghê cứ tưởng lại bị phạt hay khiển trách gì đó..."
Về "lần đó", Chance nhớ lại vẫn cứ rùng mình.
Thôi không nghĩ về nó nữa. Tranh thủ nghỉ ngơi rồi chuẩn bị cho nhiệm vụ tiếp theo thôi.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top