6
Đó vốn là câu chuyện Hanbin chẳng bao giờ muốn nghĩ đến
Không nhớ tới nó thì vẫn cho rằng mình ổn, lỡ nhớ tới rồi thì bản thân chẳng khác gì kẻ điên trong một cuộc tình
Chín năm xa cách ấy vốn không phải Hanbin chưa từng quay trở về bên Seoul, cậu có trở về. Trở về với hi vọng để rồi rời đi với trái tim nát tan thành từng mảnh
Kí ức quay trở về, nỗi đau này lại một lần nữa bị xé toạc ra
Một ngày hạ tháng 6 chớm nở, Hanbin kéo chiếc va li rời khỏi Anh. Trở về để đi dự đám cưới của một người bạn thân nhưng cậu biết mình trông đợi nhiều hơn ở sự trở về lần này. Chờ đợi cái gật đầu của Jiwon, chờ đợi một lý do để bản thân có thể cố chấp mà quay lại
Jiwon hẹn Hanbin ở biển. Đó là một buổi đêm vắng người, chỉ có thể nghe thấy tiếng sóng rì rào xô vào bờ. Hanbin nhìn Jiwon, bản thân lại nhớ tới lần gặp cuối cùng của hai người, đó là khi Jiwon đã níu kéo cậu
Hanbin đã uống khá nhiều, cậu chập choạng trong men say của chính mình. Hanbin tiến đến bên Jiwon, chờ đợi hỏi:
"Đi chứ?"
"Xin lỗi Hanbin, tôi không thể. Tôi không thể trốn chạy ở thời điểm này được, tôi còn bạn bè, còn gia đình, còn cả một tương lai phía trước. Hanbin, tôi xin lỗi"
"Tôi về đây không phải để nghe cậu nói câu đó Jiwon. Xin cậu"
"Là tôi mới phải xin cậu. Hanbin, làm ơn mọi chuyện hãy cứ như ban đầu. Chúng mình hãy cứ là bạn bè của nhau như trước đi"
"Xin lỗi Hanbin, tôi không thể cùng cậu đi được"
Jiwon bước đi. Hanbin biết, mình thất tình rồi. Hơn cả thất tình, cậu đã đánh đổi tình bạn mà bản thân trân quý nhất để đổi lại câu xin lỗi này của Jiwon, để đổi lại sự van xin từ hắn. Là Jiwon hèn nhát hay do cậu ngu muội, cậu thật sự không thể trả lời. Chỉ biết giây phút Jiwon bước đi ấy, tâm hồn cậu đã chẳng thể vẹn nguyên như ngày đầu
...
Giá mà cậu và hắn gặp nhau ở thời điểm khi cả hai đã 27 tuổi, đó có lẽ đã là một chuyện tình đẹp
Giá mà cậu không cố chấp trở về Seoul để bỏ trốn cùng hắn thì bản thân đã không tổn thương nhiều như vậy
Giá mà cậu cứ yên lặng ở lại Anh, không về để tìm kiếm hắn thì đã không đau đớn cho cả hai
Giá mà...
Giá mà...
Hanbin đặt cho mình chiếc vé máy bay quay về Anh. Cậu yêu Seoul, cậu yêu hắn. Nhưng cậu không thể yêu thêm Seoul lần nữa, cũng không thể tha thứ cho Jiwon lần nữa. Với Hanbin, cậu nghĩ như vậy đã là quá sức chịu đựng của bản thân
Về thôi, về với cô đơn thường trực trong tim, về với cái lạnh buốt nhói mỗi khi đông tìm về. Về với Anh, về với một Hanbin tĩnh lặng không chút gợn sóng
Tạm biệt Jiwon. Cảm ơn vì đã xuất hiện trong cuộc đời cậu và để lại nhiều rung cảm đến thế. Cảm ơn cậu ấy vì tất cả, ngay cả khi Jiwon không còn là người Hanbin yêu thương nhất
End.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top