4

Hanbin giật mình tỉnh dậy. Mồ hôi cậu không ngừng tuôi rơi dù máy lạnh đang để mức 20 độ C. Cậu ôm đầu, một giấc mơ tồi tệ

Cậu mơ thấy mình và Jiwon bên cạnh, sống hạnh phúc cùng nhau đến cuối đời

Đó có lẽ đã từng là viễn cảnh cậu mong mỏi, bấu víu vào nó để ủ ấm trái tim của mình. Nhưng càng dựa vào nó, Hanbin chỉ thấy bản thân mình càng vô vọng. Cậu dần dần ghét nó, cậu ghét bản thân mình khi nhớ về nó

Hạnh phúc cùng Jiwon với Hanbin là một điều xa xỉ, và cậu biết mình không đủ cơ hội để với tới điều đó

Hanbin vốn đã từng nghĩ rằng, cậu đi du học sớm muộn gì cũng quên đi hắn. Cậu dành chín năm đó để chứng minh một điều rằng: Cậu làm gì cũng được nhưng quên Jiwom vốn là điều không thể

Không thể

Hanbin cầm lấy điện thoại. Vào mục danh bạ vốn chỉ có duy nhất số của Jiwon, cậu ấn phím gọi. Bây giờ là 3h sáng, cậu nghĩ có lẽ mình lại bị điên rồi

Đến hồi chuông thứ ba, Jiwon nhấc máy. Với giọng nói hoàn toàn tỉnh táo không có vẻ gì đang ngủ mà bị gọi dậy cả, hắn trả lời:

"Alo"

"Jiwon, tôi yêu cậu"

"Hanbin?"

"Ừ, là tôi"

Cả hai rơi vào trạng thái im lặng đến vô hạn. Jiwon đợi câu nói này của Hanbin đã từ rất lâu rồi, nhưng sao nghe nó lại có chút mất mát đến như vậy?

"Cậu say à?"

"Không, tôi hoàn toàn tỉnh táo. Nếu không nói ra bây giờ, tôi sợ mình sẽ không chịu đựng nổi. Biết rồi thì sau này đừng gặp nhau nữa Jiwon, xin cậu"

"Hanbin, tôi thương cậu. Cho tôi một cơ hội đi được không?"

Đầu dây bên kia nấc lên từng tiếng khóc. Hanbin không thể nói gì được nữa, cậu không muốn nói thêm gì cả. Jiwon mặc vội áo khoác, trên tay vẫn giữ chặt chiếc điện thoại để đảm bảo Hanbin vẫn ổn. Hắn lái xe trong đêm đến nhà cậu, ngay lúc này đây, hắn thật sự muốn ôm cậu

"Hanbin, ra mở cửa cho tôi"

"Jiwon?"

"Ra đi"

Cậu bước ra. Jiwon kéo cậu ngã vào lòng, siết chặt tấm thân nhỏ bé của cậu trong tay. Hanbin khóc, một mảng nước mắt đọng lại trên áo hắn. Jiwon xoa đầu cậu, nhẹ nhàng nói:

"Đừng khóc, tôi ở đây"

"Jiwon, chúng mình đừng gặp nhau nữa được không?"

"Hanbin?"

"Tôi xin cậu"

Jiwon ngước mặt lên trời cố ngăn cho giọt nước mắt của mình đừng buông xuống. Làm ơn đừng rơi, làm ơn đừng, hắn không muốn

"Tôi ở với cậu đêm nay. Đây là mệnh lệnh, cậu không có quyền khước từ"

Hanbin nằm trong lòng Jiwon, gối đầu mình lên cánh tay của hắn. Hai người cho rằng đối phương đều đã ngủ, thật chất là vẫn đang nghĩ về nhau. Jiwon thấy cậu động đậy lại càng siết chặt cậu trong lòng mạnh hơn, Hanbin run rẩy, nép mình vào hắn. Hắn trầm tư:

"Lại lên cơn bệnh à?"

"Sao cậu biết?"

"Tôi không phải đồ ngốc để không nhận ra cậu trầm cảm Hanbin"

"Ừ, cậu không phải đồ ngốc"

"Những lúc không có tôi thì làm thế nào trong suốt 9 năm qua?"

"Cắt tay"

"Hanbin"

Hắn thốt lên. Hanbin ngọ nguậy trong lòng hắn, bình yên nói:

"Đừng cảm thấy có lỗi, tôi không sao. Bệnh sẽ hết thôi đừng lo, tôi vẫn muốn sống mà"

"Sao cậu không nói tôi về tình cảm của bản thân sớm hơn hả Hanbin?"

"Không đủ can đảm"

"Sao bây giờ lại nói?"

"Tôi mơ một giấc mơ. Giấc mơ về cậu và tôi sống hạnh phúc cùng nhau, bỗng chốc tôi sợ nó. Cảm giác nếu không nói ra thì tôi sẽ lại tự hại bản thân lần nữa, thật sự không muốn"

"Sao lại sợ?"

"Ngủ đi Jiwon"

Hanbin cố ép mình vào giấc ngủ. Chỉ đêm nay thôi, hãy để hắn ôm cậu như vậy. Chỉ hôm nay thôi, cậu cho phép bản thân mình yếu lòng. Chỉ hôm nay thôi, hai người sẽ không gặp nhau dưới tư cách là bạn. Chỉ hôm nay thôi

Ngày mai, Jiwon sẽ là Jiwon, Hanbin sẽ là Hanbin. Chuyện hôm nay coi như chưa từng tồn tại

Hắn và cậu, giao nhau một lần rồi lại tiếp tục chuyển động của mình. Trái Đất tròn là thế cũng không đủ để mối duyên hai người được tiếp tục

Jiwon sẽ ôm cậu thật chặt đêm nay. Ôm cho chín năm đã lỡ, ôm cho ngày hôm nay cậu yếu lòng và ôm cho cả một đời sau nếu hắn không có bên cạnh cậu

Nếu hắn không có bên cạnh cậu

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top