3
Đêm hôm đó Hanbin đã suy nghĩ rất nhiều. Suy nghĩ về hắn, về cậu, về mối quan hệ giữa hai người. Việc gặp lại hắn thế này thật khiến cậu có chút không dám tin vào mắt mình, bóng hình ấy ngỡ xa là thế mà giờ đây lại ngay trước mắt. Hắn nhìn cậu, cười với cậu, nói chuyện cùng cậu. Jiwon ấy, cuối cùng cậu cũng có thể vực dậy trái tim đã chết từ rất lâu này
Cậu nhớ về đôi bàn tay của Jiwon, đôi bàn tay đã đeo trên mình chiếc nhẫn ở ngón áp út. Gặp nhau nhanh như thế, cuối cùng điều khiến cậu lưu giữ lâu nhất lại là điều này. Hanbin thôi không ngừng suy nghĩ, Jiwon chưa bao giờ đề cập đến việc có bạn gái trên mạng xã hội. Nhưng điều đó không có nghĩa là hắn không có, thậm chí Jiwon còn cùng người ta đính ước rồi
Hanbin chính là không còn cơ hội
Cậu như bị màn đêm nuốt chửng vào, trên chiếc bàn vẫn la liệt đống thuốc đủ màu. Là thuốc chống trầm cảm
Nó không có tác dụng gì với cậu cả
Hanbin vạch cổ tay trái của mình ra, nó vẫn lưu giữ lại bao nhiêu vết cắt tưởng chừng như chết đi sống lại. Nhưng cậu vẫn tồn tại, vẫn tiếp tục nuôi trong mình sự hi vọng dần biến thành tuyệt vọng này
Mỗi lần bất lực, cậu đều nhìn cổ tay được che giấu rất kĩ của mình. Nhìn vào nỗi đau, vào thực tại, vào một Kim Hanbin đã chết từ rất lâu rồi
Chết đôi khi không phải là chết trong thể xác, chết trong tâm hồn mới là điều đáng sợ
Hanbin không khóc. Cậu phóng tầm mắt ra xa nơi phía bầu trời đã tắt nắng tự bao giờ, trầm mình với những điều xưa cũ
Con người ta vốn hay buồn bởi những điều như vậy
...
Hanbin quay trở lại quán coffee hôm qua. Vẫn là một latte nóng size vừa, vẫn là cô phục vụ hôm qua, vẫn là Jiwon ngồi ở chỗ đấy. Cậu nhìn hắn, mỉm cười thay cho lời chào. Cậu nhận đồ uống từ tay người nhân viên, bước ra chỗ Jiwon đang tập trung vào chiếc laptop kia. Hanbin khéo léo ẩn mình sau chiếc vỏ bọc của người bạn cũ:
"Không phiền khi tôi ngồi đây chứ?"
"Cậu ngồi đi, dù sao tôi cũng sắp đi"
Jiwon gập chiếc máy tính xuống, nhìn cậu nói chuyện. Cuộc nói chuyện tử tế sau suốt chín năm như vậy quả thật có chút không quen
"Không ngờ cậu lại theo kinh doanh. Lúc trước cậu nói với tôi ước muốn trở thành một nhạc sĩ nhỉ?"
Hanbin nhấm nháp ngụm latte đang lan toả trong miệng. Jiwon mỉm cười, nhẹ nhàng nói:
"Vẫn thích làm nhạc sĩ nhưng kinh doanh có lẽ hợp với tôi hơn. Giống như cậu, ước mơ trở thành một bác sĩ, cuối cùng vẫn là đi theo kiến trúc"
Hai người thôi không nói nữa. Cậu và hắn không hẹn mà gặp lại cùng nhớ về những kỉ niệm tưởng đã cất giấu vào ngăn sâu nhất trong trái tim, nay lại một lần nữa lấy ra
Nhưng kỉ niệm là một con dao hai lưỡi
Nó khiến người ta bớt nhung nhớ về nhau
Hoặc
Sẽ càng dằn xéo trong sự nhớ nhung tột cùng
Jiwon là thứ nhất, Hanbin là thứ hai
Jiwon chính là dựa vào kỉ niệm để xoa dịu tâm hồn, Hanbin lại dựa vào kỉ niệm để dằn vặt bản thân
Hanbin chính là luôn phụ thuộc vào Jiwon nhiều như vậy
Mà người bị phụ thuộc như vậy có bao giờ hạnh phúc đâu?
...
"Tôi mời cậu buổi tối nay nhé. Gần đại học Seoul có quán ăn mới mở, lâu rồi chúng ta không nói chuyện"
Jiwon nhìn tin nhắn, suy nghĩ lặng thinh. Hắn ngả đầu về phía sau, mắt vẫn là vô định đặt trên trần nhà. Jiwon tự thấy bản thân mình chẳng khác gì một thằng điên cả, điên loạn chín năm vì một người như vậy, Jiwon vốn chẳng hiểu bản thân mình. Thế gian bao người tốt hơn cậu, không để hắn chờ đợi vô vọng như cậu, lại yêu thương hắn hơn cậu, hà cớ gì lại phải đâm đầu vào một kẻ-không-có-gì như Hanbin? Hà cớ gì lại phải đâm đầu vào người bạn tri kỉ hắn hết mực trân quý kia? Nói đi, tại sao hả Jiwon?
Tại sao?
Chiếc nhẫn trang trí trên tay kia cuối cùng cũng không cần dùng tới nó nữa. Người đã về, bản thân cũng không còn cần phải cố che giấu. Chiếc nhẫn ấy đã đi cùng Jiwon gần bảy năm rồi, giờ tháo ra quả nhiên có chút không quen
Giống như cách người kia đảo lộn tâm trí hắn trong hai ngày vừa qua vậy
Suy nghĩ hồi lâu, vẫn là quyết định trả lời tin nhắn của Hanbin:
"Được rồi, tôi sẽ qua đón cậu"
...
Hanbin dựa vào gốc cây bên đường, nhắm mắt an tĩnh hít thở khí trời. Jiwon đi xe từ xa đã thấy cậu nhưng lại không nỡ nhấn còi ra hiệu, chỉ lẳng lặng đỗ xe lại ở một nơi gần đó rồi thu nhỏ bóng dáng người đằng xa kia lại nhét vào trong tim mình. Hanbin nhìn từ xa vừa cao vừa gầy, cậu chẳng khác năm 17 tuổi là mấy.
"Lại là năm 17 tuổi"
Jiwon cố gạt cái suy nghĩ phiền phức đó ra khỏi đầu. Hắn lấy điện thoại gọi cho cậu nhưng lại nhận ra bản thân vốn chưa từng xin số, thế là lại chạy xe lên chỗ Hanbin. Hanbin mở mắt, thấy hắn trong xe đang nhìn mình, tim lại đập nhanh thêm một nhịp
An vị trong xe, cả hai không nói gì với nhau cả. Tiếng nhạc từ radio cứ vang lên đều đều để cố xua tan đi sự gượng gạo khó chịu này nhưng cá là chẳng thể. Jiwon lái xe, Hanbin nhìn đường xá bên ngoài, hai kẻ cứ thế làm công việc của mình
"Cậu có bạn gái chưa?"
Hanbin quay đầu nhìn Jiwon. Cậu cười xoà:
"Chưa. Tính tôi như thế rất khó kiếm bạn gái. Cậu may ra thì dễ hơn nhỉ?"
"Tôi chưa có"
Hanbin quay lại nhìn bàn tay Jiwon. Chiếc nhẫn không còn
Rốt cuộc là vì sao?
Không để cho Hanbin suy nghĩ quá lâu, Jiwon đã đỗ xe trước quán ăn nhỏ mà Hanbin đã chỉ. Là một tiệm mì ramen
"Tôi tưởng cậu phải mời tôi chỗ gì đó sang trọng hơn chứ?"
Jiwon vừa lau muỗng đũa vừa cười nhếch. Hanbin gọi món cho hai người, vui vẻ mà nói:
"Cậu là giám đốc, ăn mấy chỗ như vậy quen rồi. Lâu lâu phải ra mấy quán như này để đổi gió chứ nhỉ?"
Mì được bưng lên, cả hai thôi cuộc trò chuyện không đầu không đuôi của mình. Ăn xong no nê thế là quyết tâm đi dạo một vòng trường đại học cho tiêu, vừa để hóng gió, vừa thích hợp để tâm tình đôi điều
Trong lòng ngổn ngang là thế nhưng rốt cuộc lại chẳng kẻ nào dám nói ra
Im lặng bao trùm lên hai người. Sự xa cách này thật khiến cả hai khó chịu. Jiwon lên tiếng
"Sao lại quyết định trở về? Tôi vốn nghĩ cậu sẽ định cư luôn bên đó"
"Ban đầu cũng định thế nhưng lại không đành, cũng có chuyện cần giải quyết"
"Chuyện với tôi à?"
"Ừ"
Jiwon cảm giác rằng, chín năm chờ đợi để nghe được điều này từ Hanbin có phần xứng đáng. Hắn che giấu tâm tư mình, bày ra vẻ mặt thản nhiên hết sức có thể:
"Tôi và cậu có chuyện gì nghiêm trọng tới mức phải quyết định quay về thế?"
"Tôi vốn là vẫn áy náy chuyện đi lâu như vậy, lại không liên lạc cho cậu một lời. Nhưng cậu cũng thật quá đáng, không thể nhắn cho tôi một lời à?"
"Vốn dĩ là sợ nhắn rồi lại khiến cậu thêm bận lòng. Học hành cho tốt rồi quay trở lại chẳng phải tốt hơn sao?"
Hanbin cười. Cuối cùng hắn cũng lại vì cậu mà kiềm nén bản thân. Đồ ngốc Jiwon
"Nhìn lên trời xem hôm nay đẹp đến thế nào?"
Hanbin chỉ tay lên trời. Cổ tay áo vô thức tụt xuống để lộ những vết sẹo chằng chịt. Jiwon nắm lấy cổ tay Hanbin, không dưới 10 vết cắt. Cậu vội vã rụt tay lại, bối rối nói:
"Đừng để ý, stress do lúc mới sang đó nên làm chuyện thế thôi"
Jiwon vẫn nhìn theo cổ tay cậu cố gắng che giấu kia. Hắn đau lòng, Hanbin vốn dĩ là một kẻ sợ đau. Rốt cuộc khó khăn đến thế nào mà tên ngốc này lại can đảm xẻ từng đường dao lên da thịt mình hết lần này đến lần khác vậy? Jiwon thôi không bước đi nữa, Hanbin dừng lại quay đầu nhìn hắn. Mắt Jiwon xa xăm, miệng cười nhẹ
"Rốt cuộc có điều gì cậu còn giấu tôi nữa Hanbin?"
"Tình cảm tôi dành cho cậu"
Nhưng Hanbin vốn chẳng đủ can đảm để thốt lên điều đó. Cậu xoay người bước đi để lại câu hỏi ấy đằng sau lưng mình. Hít một hơi thật sâu, cậu thật mừng là mình đã không yếu lòng
Jiwon đưa cậu về. Vẫn im lặng ấy, đoạn đường dài cứ như thể trải ra vô tận. Đến nhà cậu, hắn đứng ngoài xe nhìn cậu bước vào trong nhà mới yên tâm ra về
"Ngủ ngon Jiwon"
Cậu nhìn hắn, miệng vô thức nói lên. Hắn mỉm cười, gật đầu rồi lái xe ra về. Câu hỏi hôm nay hắn hỏi cậu, vốn hắn đã biết câu trả lời. Chỉ là chờ đợi cậu cho mình một cơ hội để lắng nghe nỗi lòng của cậu, với tư cách là một người yêu
Cổ tay cậu, hắn sẽ chữa lành
Tâm hồn cậu, hắn sẽ chăm sóc
Và cậu, hắn sẽ yêu thương
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top