1

Đông năm 2008

Cuối đông. Jiwon xoa hai bàn tay vào nhau cố tìm chút hơi ấm để xoa dịu cái lạnh đang len lỏi vào mọi ngóc ngách trong cơ thể. Hắn cố bước nhanh hơn, nhưng bước nhanh thì gió sẽ mạnh, cuối cùng vẫn là chầm chậm mà đi trên con đường nhỏ mà hai bên hàng cây đã trơ trụi lá. Khung cảnh chính là vừa đẹp vừa buồn

Jiwon dừng lại trước cửa nhà Hanbin. Hắn không dám bấm chuông cửa vì sợ gặp ba mẹ của cậu, thế là đành chôn chân đứng ngoài đi qua đi lại cho đỡ lạnh. Jiwon sốt ruột nhìn đồng hồ tích tắc trôi đi, sắp đến giờ học mà cái tên này còn lề mề như vậy. Kiên nhẫn thêm một chút nữa thì Hanbin vội vàng chạy ra, trên miệng vẫn đang cắn miếng bánh mì sandwich kẹp vội. Jiwon tức tốc kéo lấy tay Hanbin mà chạy đi qua khắp ngõ ngách phố phường, mặc kệ gió, mặc kệ lạnh, quan trọng nhất giờ đây chính làm sao để vào lớp đúng giờ. Gió trôi qua hai người, Hanbin thậm chí còn nghe được tiếng gió bên tai, gió mùa đông chính là đáng sợ như vậy

"Lần sau mà còn đi học trễ nữa thì ở nhà luôn đi"

Jiwon ném cặp xuống bàn sau màn chạy thần sầu vừa rồi. Hanbin uể oải nằm dài ra bàn, mắt hướng về phía cửa sổ suy nghĩ điều gì đó. Cuối cùng lại thốt lên:

"Đông năm nay lạnh nhỉ? Tôi lại muốn nằm trên giường mà ngủ thêm một chút"

"Thế cậu có nghĩ cho cái tên đứng chờ ở ngoại lạnh run cả người nhưng vẫn không dám gọi cửa không hả?"

Jiwon cốc vào đầu Hanbin một cái đau thấu trời. Cậu cũng chỉ biết nhăn mặt rồi nghiến răng nói một câu chửi thề, đánh lại Jiwon vốn là điều không thể

Xuân năm 2009

"Đi đốt pháo không?"

Hanbin thờ ơ hỏi. Cậu vẫn đang cố gắng giải nốt bài toán cho xong, xuân tới cũng là gần thi cuối kì. Lơ là năm 12 này chính là tự tìm đường vào chỗ chết

"Đốt ở đâu?"

Jiwon nằm trên bàn, mắt vẫn nhắm. Người ngoài nhìn sẽ nghĩ là hắn đã ngủ rồi chứ không phải là chỉ đang nhắm mắt như thế

"Núi"

Hai người không nói gì nữa. Cuộc hội thoại giữa hai đứa con trai chính là nhạt nhẽo như vậy, càng ít lời chứng tỏ lại càng thân nhau. Không cần nói hết cũng có thể hiểu được

...

Hanbin và Jiwon nhìn nhau. Hanbin ngạc nhiên hỏi:

"Cậu không mang pháo à?"

"Cậu rủ tôi cơ mà?"

Jiwon ngạc nhiên cũng chẳng kém

"Mọi năm cậu mang theo mà"

"Nhưng đó là tôi rủ thì tôi đem theo là đúng. Còn đằng này cậu rủ tôi mà còn kêu tôi mang?"

"Tôi tưởng cậu biết"

"Biết cái đầu nhà cậu"

Jiwon đánh vài đầu Hanbin một cái đau điếng. Cuối cùng hai kẻ đi đốt pháo lại không có pháo nên đành ngồi lại trên núi chờ đợi thời khắc giao thừa, dù sao thì đây cũng là lần đầu tiên Hanbin và Jiwon cùng nhau đón giao thừa như thế. Hai người chẳng ai nói gì, tự mình chìm đắm trong suy nghĩ của bản thân mà quên đi sự tồn tại của người bên cạnh. Từng đợt pháo bung toả trên bầu trời, hai người con trai kia háo hức mà cười rạng rỡ. Hanbin vui vẻ quay sang nhìn Jiwon, mắt ánh lên cả vẻ hạnh phúc. Cậu hét lớn:

"Chúc mừng năm mới Jiwon"

Jiwon nhìn cậu rồi lặng lẽ cười. Hắn nhìn lên bầu trời đêm giờ đây đã sáng rực rỡ nhưng nụ cười của cậu con trai bên cạnh thậm chí còn rực rỡ hơn. Hình ảnh Hanbin năm ấy bên cạnh hắn, vui vẻ ngắm từng đợt pháo rồi chúc mừng năm mới với hắn, nó đã khắc ghi thật sâu vào trong lòng này, mãi chẳng thể quên được

Hạ năm 2009

Kì thi trôi qua cũng đã gần 1 tuần. Lớp 10 11 thì nhanh chóng ao ước cho mong nghỉ hè nhưng với lớp 12, khoảng thời gian từ giờ đến lúc nghỉ hè chính là mong kéo dài đến vô tận. Hè tới cũng là lúc chia tay, biết bao giờ mới có thể gặp lại nhau trên đoạn đường sau này nữa? Hanbin và Jiwon vốn dĩ chẳng lo lắng vì tình bạn của hai kẻ này đã kéo dài từ thuở bé, chẳng gì có thể ngăng cách được thứ tình cảm này cả. Nhưng sắp rồi

"Này, tôi có chuyện muốn nói"

"Nói gì thì nói đi, ấp a ấp úng cái gì"

Jiwon nằm trên sân thượng nhắm mắt lại, Hanbin cũng nằm bên cạnh. Cả hai đã trốn tiết Toán để trèo lên sân thượng vào cái giờ ẩm ương này, nhưng khó phủ nhận là nó tuyệt hơn việc ngồi ngáp ngắn ngáp dài trong lớp. Hanbin vẫn nói giọng đều đều:

"Nói ra không được giận nhé"

"Vớ vẩn, nói đi"

"Tôi không có ý định học đại học ở Seoul. Tháng sau sẽ bay qua Anh để học kiến trúc, ba mẹ cũng chuẩn bị hết cho tôi rồi. Ngày 22 tôi bay, nhớ đến tiễn nhé"

Tim Jiwon như đập chậm lại một nhịp. Hắn mở mắt ra nhìn Hanbin, vẫn là đang bình yên mà nhắm mắt. Jiwon không nói gì, nén lại tiếng thở dài xuống tận sâu đáy lòng. Chính là mất mát đến không tưởng

Tháng 6 năm 2009

Hôm nay ngày 21. Sáng mai Hanbin sẽ bay sớm. Jiwon và Hanbin ngồi cạnh nhau, vẫn là ngọn núi nơi họ đã đón giao thừa. Hanbin cười:

"Mai nhớ ra tiễn tôi nhé"

"Tôi không đi đâu"

"Này cái thằng chó kia, bạn bè với nhau bao lâu mà giờ bạn mình đi du học lại không ra tiễn à? Dỗi cái gì mà dỗi, tôi đi rồi tôi lại về chứ có đi luôn đâu"

"Tôi không đủ can đảm nhìn cậu đi. Chỉ sợ tới lúc đó chính là làm bận lòng cậu"

Hanbin thôi không nói nữa. Cậu đứng dậy lững thững đi về, từng giọt nước mắt không ngừng thi nhau tuôn ra. Đêm hôm đó có kẻ đã khóc thật nhiều, vừa khóc vừa hét lớn cái tên mà tâm trí vốn khắc ghi trong lòng

"Tôi chính là không đủ can đảm để rời xa cậu, vốn dĩ là chưa một phút giây nào muốn rời xa cậu. Nhưng tình cảm là món nợ khó trả, tôi là một kẻ hèn nhát chẳng thể nói lên tình cảm của chính mình. Chọn cách này, đợi khi nào tôi trưởng thành, hai bọn mình liệu còn cơ hội?..."

Jiwon đập nát hết đồng hồ trong phòng. Hắn nằm trong phòng, không bật đèn. Cứ thể trầm mình vào khoảng không gian vô tận mà trái tim như vụn vỡ thành từng mảnh. Trên đầu giường vẫn là tấm hình của hai đứa trẻ khoác vai nhau miệng cười hạnh phúc. Hắn úp tấm hình xuống, lặng lẽ đếm từng phút giây trôi đi. Mỗi một giây trôi qua, Hanbin lại càng rời xa hắn thêm một chút. Radio lại phát bài "Airplane", từng câu từng từ như xoáy vào lòng hắn. Giọt nước mắt hiếm hoi rơi xuống, chia ly năm ấy mãi là điều hắn chẳng thể quên

"Hãy dừng lại chút thôi
Nếu cứ như này chúng ta sẽ chẳng thể gặp lại nhau
Nếu máy bay rời đi
Anh sẽ sống tốt và nhất định em cũng sẽ sống tốt
...
La li la di dada la li da
Anh ghét bầu trời đang ôm trọn lấy em
La li la di dada la li da
Anh hận vầng trăng kia đang soi sáng em
La li la di dada la li da
Thật tiếc khi cứ để em rời đi như thế này
Đây có lẽ là giai điệu buồn nhất thế gian
Hỡi ngài máy bay ơi
Xin hãy dừng lại chút thôi
..."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top