raw ii;
ii;
Cuộc sống thường nhật của hai kẻ bất cần cứ trôi như thế, Hanbin thì bù đầu sáng tác còn gã tóc tím kia cứ phủ phê với thuốc lá và nhạc giật tung nóc. Ừ thì gã Jiwon bất cần khỏi phải bàn rồi, còn tên Kim Hanbin này cứ trưng ra bộ mặt nhởn nhơ, chứ thật ra cái gì hắn cũng để tâm. Nói chung là hắn muốn trở nên khốn nạn hay ngầu lòi gì đó.
Hanbin lại quay sang làm phiền Jiwon, mặt gã cau có như một con cú già. Kim Jiwon đang quấn chăn và ôm một tô cơm trộn vung, cơm cũng đầy một họng. Hanbin vẫn chưa miễn nhiễm lắm với hình tượng này của gã.
"Cái xe đạp dựng ở ngoài góc kia là của anh đúng hông?" Kim Hanbin ngập ngừng. "Đạp một vòng nha?"
"Một mình cậu đi. Không thấy tôi đang ăn à?"
Kim Jiwon quả là một kẻ lụy tình trong lúc sáng tác, nhưng một khi đã tháo tai nghe và buông bút xuống thì gã nhất định là kẻ ngốc chính hiệu. Chủ ý của Hanbin là mời gã ra ngoài, thoát khỏi căn phòng tù túng này, được thấy Jiwon dưới ánh mặt trời chứ không phải cứ ngập trong đèn vàng mờ, gã ngốc này không hiểu rồi. Với tay tắt máy tính, Hanbin mở cửa sau đi tới chỗ dựng xe đạp, còn chả gác chống đàng hoàng, nhìn chiếc xe là biết ngay chủ rồi.
"Ê, cậu không túng thiếu đến độ cuỗm luôn cưng của tôi đấy chứ?"
Có vẻ gã đã no nê, cũng chỉ choàng đại áo khoác xám xịt để che đi quả đầu bù xù của gã, thân dưới cũng chỉ mặc quần short. Gã chen ngang trước mặt Hanbin, nhích tay hắn ra chẳng nể nang gì. Kim Jiwon leo lên xe chạy tót ra ngoài cổng.
"Leo lên đi, tôi đèo cho."
Gã chắc không muốn làm thiếu nữ õng ẹo rồi, còn bày đặt kịch bản ngồi sườn để tôi đèo cơ. Mơ mộng gì với hai tên đực rựa chứ? Hanbin nhận ra dạo này nhà gã vắng khách, chả chịu gọi gái về rồi.
Mà cứ chiều theo gã vậy, dù gì Hanbin cũng thích phim truyền hình. Mà hắn làm nam chính thì nực cười lắm.
Đây, viễn cảnh một bộ drama tình cảm diễn ra trên một hòn đảo xinh đẹp, một gã đàn ông đạp xe ngược gió hướng về bờ biển, nón áo khoác đã văng ra tự lúc nào, để mái tóc cứ phấp phới trong gió. Gã cười như được mùa, sảng khoái lắm. Tên còn lại cũng không kém gì, nét hạnh phúc ngập cả khuôn mặt hệt con nít, ngồi trọn trong hai cánh tay của gã đạp xe. Hắn lại còn hú hét làm gã ta cười nắc nẻ, xém tí nữa là chệch tay lao vào hàng rào.
"Lâu rồi không hít khí trời, chỉ toàn hít khói." Gã lại cứ chẳng có đầu đuôi, bâng quơ nói chuyện một mình. "Dạt ra tận đây cũng không được đằm mình trong thiên nhiên là bao."
"Mà anh trốn ai ở Seoul vậy?" Hanbin tiếp lời.
"Trốn chạy chính mình thôi. Mà khốn thật, ra tận đây vẫn gặp được." Vẻ mặt của gã bây giờ pha lẫn giữa chán ghét và cay đắng.
"Đâu cơ?"
"Cậu đấy, thằng chó."
Gã thả phanh, xe băng băng xuống đồi. Họ để mặc gió cứ tát vào mặt trần.
.
Trên bãi cát, Kim Hanbin hai tay xách hai đôi dép còn Kim Jiwon vẫn quấn lấy chiếc xe đạp cà tàng của gã. Cả hai dạo bước dưới ánh hoàng hôn dần buông, sóng bạc đầu vỗ bờ. Đằng kia, hàng quán ăn đêm đã tấp nập hơn, khách du lịch vừa nhâm nhi vừa ngắm mặt trời lặn.
Nhốt mình trong căn phòng kéo kín rèm quá lâu, bọn họ đã không còn khái niệm về thời gian hay trái đất quay nên đang cảm thán vẻ đẹp của quả cầu lửa lề mề lặn xuống mặt biển, và tắt ngóm đóm lửa hực đó. Hanbin lôi điện thoại ra bắt lấy khoảnh khắc rực cháy của than hồng trước khi vụt tan thành tro tàn. Còn Jiwon gã thì đã xem cái đầu đất này là bộ nhớ tốt nhất trên đời, rồi gã cười thằng Hanbin sao mà ngây thơ quá.
"Thích hoàng hôn đến vậy à? Từ nay ngày nào tôi cũng đưa cậu đi ngắm." Kim Jiwon quay sang hỏi Hanbin, người lúc này đang tấm tắc bức hình vừa bắt được, nãy giờ cứ xuýt xoa sao mà nghệ quá. Gã làm hắn ngẩn tò te một phút.
"Đâu phải có mình tôi, anh xem mọi người đều tập trung ra đây ngắm hoàng hôn này. Con người ai mà không thích những thứ nửa vời. Tình chỉ đẹp khi tình dang dở. Hay như "một giờ kém một phút" ấn tượng hơn hẳn "một giờ" chứ? Thời khắc này, chợp choạng giữa ngày và đêm, đẹp mà." Hanbin bây giờ trầm ngâm hẳn, rồi mãn nguyện thu hết vào tầm mắt điều dở dang đẹp đẽ mà hắn tâm đắc.
"Cậu là loại người thích bị hành à? Ban ngày có gì tốt mà phải níu kéo, trời cứ đen sập xuống thôi. Tôi thích ổn định hơn."
Hanbin bĩu môi, lại hướng mắt về phía xa xăm. Hắn nghĩ gã Kim Jiwon này thật thích hợp sống ở đây, người gì chỉ hơn hắn đúng một tuổi mà tâm hồn lại cằn cỗi thế kia. Còn Kim Jiwon lại hơi hẫng trước sự cắt ngang đột ngột này, ừ thì cuộc hội thoại giữa bọn họ chỉ chớp nhoáng như thế mà gã không biết cách gợi lại. Đã bao lâu rồi gã chưa xàm láp nhỉ, gã cũng tự nhìn gương đàm đạo quá lâu rồi.
"Ê, Jiwon hyung. Đằng kia có bán bắp nướng, ta mua ăn nhé?"
Mắt Hanbin sáng như ngọn đèn pha, thằng nhóc này thích những thứ đơn giản. Kim Jiwon cười thầm, sao hắn ta không thể suy nghĩ đơn giản thế này cho nhẹ đời. Mà gã chưa kịp ừ hử thì hắn đã tự nhiên nắm lấy tay gã, kéo gã chạy băng về phía xe bắp nướng. Mấy lúc Hanbin vòi vĩnh gã, trông hắn thật giống một đứa trẻ. Gã lại cười khằng khặc, bảo với Kim Hanbin chạy chậm thôi, chờ gã nữa.
Quầy này đa dạng đủ thể loại bắp, từ bắp xào mỡ hành, bắp nướng đến bắp rang bơ. Loại nào cũng thơm chết đi được. Đứng quầy là một ông anh (cũng có thể là cậu nhóc) đội mũ kết ngược, màu xanh chuối lòe loẹt. Ấy vậy mà đây chưa phải điều ấn tượng nhất ở cậu ấy. Da cậu trắng mịn, đối lập hẳn với nắng, gió và muối biển nơi đây, còn thân hình thì... hệt chú quỷ lùn. Một chú quỷ lùn ma mị. Đúng, ma mị là từ đắt nhất để miêu tả cậu ấy. So với hai tên bò mộng như họ thì cậu sẽ nằm gọn trong một cái ôm.
Bắp thì đắt khách lắm, Hanbin và Jiwon phải chờ đến ba lượt mới được gọi món. Hanbin vẩy vẩy bắp nướng xiên que còn Kim Jiwon chọn cho mình một bọc bỏng ngô. Gã quả là một kẻ già cỗi yêu thích sự ngọt ngào.
"Của hai cậu hết 7000 won."
Cậu bán hàng nhỏ con cột bịch bỏng to tướng rồi đưa cho Kim Jiwon và chờ đợi. Nhưng không chỉ mỗi cậu ấy, hình như Kim Jiwon cũng đang chờ một điều gì đó. Cậu bán hàng hết nhìn tên tóc tím rồi lại quay sang tên mặt ngâu đi cùng.
"Kim Jiwon, xì ví của anh ra nào!" Kim Hanbin hiện vẫn chưa tiêu hóa tình hình, hắn còn huých cả vai Kim Jiwon, vẻ mặt đưa đẩy.
"Uầy, tôi cứ tưởng cậu mời tôi ăn bắp cơ?" Kim Jiwon ngẩn tò te.
"Tại sao tôi phải mời anh?"
"Vì tôi đã đèo cậu đến tận bãi biển thơ mộng này, và ngắm thời khắc dang dở ngớ ngẩn đó?"
Gã hất mặt về mặt biển lúc này đã chuyển sang màu đỏ rực, mặt trời cũng đã lặn quá nửa. Còn cậu đứng trong quầy bắp đã lắc đầu ngai ngái trước màn đối thoại của hai tên đàn ông ki bo. Thế nhưng cậu lại thấy có chút thú vị, bọn họ bề ngoài trông khá bợm nhưng lại cư xử ngốc nghếch không chịu được.
"Thôi nào, anh cũng biết tôi túng thiếu lắm. Đến dụng cụ làm nhạc còn xài ké của anh mà."
Kim Hanbin bây giờ lại giở giọng điệu xin xỏ, vì đồ ăn mà danh dự của đấng nam nhi đã rơi không còn một miếng. Nhưng thế quái nào, đáng lý ra gã nên cho rằng Kim Hanbin hắn thật hèn hạ. Vậy mà Kim Jiwon lại thấy hắn dễ thương quá đáng mới đau chứ. Này thì cũng quá đáng với hầu bao của gã rồi.
Đến khi nhìn thằng nhóc nhăn nhở đó nhe răng ngoạm một chỗ bắp rõ to, gã lại dịu đi trong lòng.
Rồi chuyện thế nào chẳng rõ, chỉ biết là sau khi trời tối hẳn, dưới ngọn đèn liu riu, bọn họ lại cùng nhau leo dốc, về lại nhà gã. Kim Hanbin đã chén cây bắp nướng ngon lành, hắn ôm khư khư bịch bỏng của Jiwon. Gã hăm thế, phải giữ cho kĩ. Còn gã đó hì hục dắt xe đạp không một lời phàn nàn. Nhiều khi đơn giản vậy mà vui.
.
Về đến nhà, chả hiểu trời xui đất khiến thế nào mà gã nổi hứng lôi Hanbin quẳng lên ghế sofa. Lại còn chốt cửa cái kịch rồi tiện tay tắt đèn tối thui. Trong khi thực hiện cả chuỗi hành động đó, mặt gã chỉ lạnh tanh, điều đó càng làm Hanbin sợ hãi hơn. Hắn bó gối trong bóng tối, ra vẻ sụt sùi.
"Cho tôi về nhà đi mà, Kim Jiwon. Tôi... tôi..."
"Về làm gì khi mai lại chả đến?"
"Nhưng..."
"Im miệng. Xem phim. Phim này hay lắm, thề luôn."
Kim Jiwon liếm ngón trỏ, giơ thẳng lên trời. Ôi trời, Kim Hanbin hắn đã mong chờ điều gì chứ. Hắn quên béng gã từng bảo mình ăn chay. Ồ, hóa ra là ăn chay thật. Gã chỉ khều nhẹ khuỷu tay hắn, đẩy cho hắn bịch bỏng ngô, ý mời. Ban đầu, hắn còn ngượng chỉ bốc vài hột lấy lệ. Dần dà cũng thả lỏng bản thân để ngồi tư thế thoải mái hơn xem phim. Suốt bộ phim, gã không thèm liếc lấy hắn một lần, chỉ dán mắt vào màn hình một cách thích thú. Hắn thật không ngờ gã gai góc này lại có một khía cạnh nhẹ nhàng như thế. Gã rủ hắn xem Coco, một bộ phim tình cảm gia đình thuần khiết. Xem ra gã ghiền phim này lắm, còn điệu nghệ nhại lại giọng hát của thằng bé Miguel lúc nó lên sân khấu biểu diễn. Hắn hầu như không chú ý đến phim đang chiếu cho lắm, mà chỉ nhìn gã rồi cười. Đến chính hắn cũng không nhận ra điều này cho đến khi Jiwon chợt quay sang nói gì đó với hắn, chắc là "tình tiết đoạn này hay lắm nè" hoặc tương tự thế. Ánh mắt họ chạm nhau trong một giây ngắn ngủi khi Hanbin giả vờ gật đầu, chăm chú nhìn về màn hình xem phim.
Đến đoạn gần kết, khi bà Coco cùng thằng cháu Miguel ngân lên ca khúc Remember Me mà cha bà đã sáng tác dành tặng riêng cho bà, mắt Jiwon đã ngấn lệ. Gã vội đưa tay quệt sạch, cố vặn ra một nụ cười. Hanbin bèn đưa tay vỗ nhẹ vai gã, trong mắt hắn lúc này, gã đã vỡ nát lớp vỏ thô ráp bên ngoài, để lộ một Jiwon trong veo như những giọt nước mắt ban nãy. Tự dưng hắn muốn ôm gã quá, cho dù gã cố nặn ra bề mặt sần sùi thế nào, Hanbin vẫn muốn được một lần vuốt ve lấy tấm lưng kia, áp má hắn vào má gã để xem gã còn mạnh miệng được bao lâu. Kim Jiwon suốt ngày cố trưng ra dáng vẻ trưởng thành sõi đời, rằng đời khốn nạn đã dập gã ra sao, hắn lại thấy gã nguyên bản, mộc mạc lắm. Chân chất như cục đá và đôi lúc cười thì thật ngốc.
"Người ta nói ta chỉ thật sự chết khi tất cả mọi người đã lãng quên ta, thì ra tôi đã chết mà tôi còn chả biết. Vậy tôi còn đang làm gì ở đây thế này?"
Jiwon cười đắng lắm, Hanbin không biết liệu nước mắt của gã có đắng giống vậy không, hắn thật muốn cảm nhận. Hắn từ từ tiến lại gần, nhè nhẹ đặt môi lên gò má gã rồi cũng chẳng để ý chính hắn cũng đã rơi lệ. Dòng lệ của hai kẻ cô đơn hòa tan vào nhau, thật đắng mà cũng thật ngọt.
"Just keep it simple stupid, babe."
Và thế giới đã mất đi hai kẻ cô đơn.
Bọn họ đã cuộn lại thành một cục cô đơn to tổ chảng, quấn thật chặt vào nhau giữa màn đêm thanh vắng.
.
.
.
end.
btw trước giờ tôi chưa từng nghĩ mình sẽ viết về doubleb, bởi tôi chưa bao giờ ship hai người họ cả. mà đến tận khi hanbin rời đi, tôi mới đau lòng về bromance của hai người. ban đầu chỉ định viết tình đồng chí, mà thôi chơi tới tí cũng có chết chóc ai đâu hì :)
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top