raw i;
i;
Trời đã vào độ se lạnh, gió ào ạt lùa vào khung cửa sổ, xâu xé mảnh hồn vương vãi khắp phòng đang chờ được chắp vá. Khuôn mặt của kẻ sa cơ phản chiếu trong gương, râu xồm xoàm và mắt trũng sâu những quầng thâm. Căn phòng cũng trong tình trạng tương tự, như hắn, một nhà kho hoang tàn sau chuỗi ngày hoàng kim của quá khứ. Nếu từ đầu nhà kho bị bỏ không vô chủ đích, không nảy sinh động chạm thì sao nhớ nhung, sao tồn tại hay chấp niệm. Như vậy thật tốt. Còn một nơi vốn xô bồ, sòng phẳng ngay cả tình người rẻ mạt, nay lại xập xệ với vẻ ngoài bôi nhọ hình ảnh hào nhoáng thuở ban đầu. Con người ta vì thứ tín ngưỡng cố chấp về sự hoàn hảo, đã xem nó như một nỗi nhục nhã mà chối bỏ hiện tại héo mòn trước mắt. Hắn bây giờ, thuật lại mọi chuyện bằng âm giọng đều đều cứ như đó là chân lý hiển nhiên của cuộc sống. Ừ thì đời vốn thế mà.
Kim Hanbin bỏ cuốn sổ nhạc với dây tai nghe vào ba lô rồi trùm hoodie kín mặt, lầm lũi bước vào cơn gió gắt của cung đường vắng vẻ ở vùng quê Jeju. Dù vô danh nhưng vẫn phải kiếm cơm chứ. Hắn đã qua cái thời háo thắng mà cuồng vọng đuổi theo sự công nhận, khao khát được chứng tỏ và phục tùng. Haha nói thế để giữ lại tí lòng tự trọng chó gặm, Kim Hanbin của lúc này vẫn mơ về chúng, chỉ là không còn tác nhân để hắn giẫm mà leo lên nữa. Hắn đang ở đáy, nhìn xuống để khoe mẽ với ai.
Một gã có quan hệ làm ăn với hắn, sống ở bên kia ngọn đồi, mất khoảng mười phút cuốc bộ từ nhà. Hắn lê đôi chân cho lẹ làng, răng hắn va vào nhau và bước chân ngày một run rẩy. Ngoài đường vắng tanh, chả ai dại gì lại thò đầu ra đón gió cả. Sống trong một cộng đồng già cỗi, xem ngày ba bữa ăn là cuộc sống mà hắn vẫn giữ được cái chất của sự cuồng loạn thì hẳn phải miễn nhiễm lắm. Đâu dễ dàng gì, một khi không tiếp nhận cũng không giải phóng, mày sẽ ngày càng mặn chát rồi dần héo hon trong vỏ bọc của mày thôi.
Kim Jiwon đón hắn bằng tràng ho dài, tối qua gã lại hút cả bao thuốc đầy, nhìn gạt tàn ứ ự thì biết. Tóm gọn gã trong hai chữ "nhếch nhác", gồm cả bản chất, lối sống và dòng nhạc gã theo đuổi. Hắn phải thừa nhận gã là một con nghiện lên cơn khi tiếp xúc với âm bass, thiếu thuốc thì mày cứ vơ bừa, miễn thỏa cơn khát đã. Cũng vì thế mà muốn ngấm nhạc của gã, hắn đang tập tành nghiện ngập. Khi đã lên cơn thì hút hay chích đều trở thành tri kỉ cả.
"Làm điếu cho tỉnh?"
"Không, cảm ơn."
Xã giao bấy nhiêu là đủ, Kim Hanbin dọc phím piano khởi động xương cốt trong khi chờ gã hoàn thành nghi thức nhập môn uể oải. Nhạc sĩ vốn sống cảm tính, nhưng gã ta bây giờ thì quá rồi, chẳng khác gì cô thiếu nữ õng ẹo ngày trở gió. Nhìn phát bệnh, cầu mong moi được một tí giai điệu từ mớ thuốc độc đó à?
Nhưng một khi Kim Jiwon đã nhập tâm thì có điên mới chọc vào gã. Ngay lúc này đây, gã hí hoáy gì đó trong sổ tay rồi lại nhấp vài nốt đàn organ, chắc chủ đề cũng chỉ xoay quanh đàn bà rồi giai điệu đê mê lôi kéo họ lên giường đây mà. Mà khốn thật, với thân hình vạm vỡ và bóng loáng như đồng kia thì chả cần màu mè nhạc nhẽo gì thì đàn bà cũng tình nguyện quỳ rạp dưới chân mà thỏa mãn con thú như gã. Hanbin nghe lại bản demo gần hoàn thành, quay sang Jiwon nhờ gã sắp xếp lại, mọi thứ cứ rối tung lên chả có flow liền mạch gì sất.
"Tôi thấy chất mà, nhạc nhẽo phải thế này chứ." Gã cười xòa xem như hài lòng lắm, nhiều lúc Hanbin thấy nụ cười của gã bực chết người, muốn đấm cho bõ ghét.
"Anh không thấy nó chả khác gì nồi cháo thập cẩm à, anh xếp lại cho nó dễ nghe tí đi."
"Này nhóc, nhóc đây là đang chạy theo thị hiếu đấy. Nhóc biết tỏng anh mà, đưa cho anh mày đi rồi anh mày sẽ khuấy cho nó nát bét còn hơn bây giờ nữa. Điên loạn lên nào."
Rồi gã ta cứ thế đeo lại tai nghe và chả quan tâm đếch gì đến cuộc đời, hay là thằng Hanbin đang ngồi dở bên cạnh. Đây chính là lý do Kim Jiwon vẫn chôn chân tại hòn đảo này, thay vì "khuấy cho nó nát bét" trên một sân khấu nào đó ở Seoul hào nhoáng kia. Chết tiệt, mấy ngày nay cứ u uất , Hanbin chả viết được khúc nhạc nào ra hồn, giọng thu âm cũng lẹt đẹt dở tệ. Hắn nhất định phải kéo tên Kim Jiwon điên khùng kia vào bản demo này, mang chút sức sống vào để mà kiếm cơm nữa chứ, sa cơ lắm rồi. Kim Hanbin nhích ghế sang, dụi mặt vào gáy gã, hít lấy hít để cái mùi thuốc lá thơm tho kia. Lạ thay, thuốc thì hôi thật đấy, nhưng Kim Jiwon hút thuốc thì chả hôi tẹo nào, lại còn có mùi dễ gây nghiện nữa. Có lẽ gã là thứ duy nhất trông có vẻ được ở cái ổ nhếch nhác này.
Kim Jiwon gã phản ứng hơi thái quá, giật người ra xa làm hắn suýt va mặt vào cây đàn, chết tiệt. Gã có vẻ kinh hoàng lắm, hẳn là lâu rồi chưa được động chạm thể xác cũng nên.
"Thằng bệnh, mày thiếu hơi người à?" gã la toáng lên, thật giống một thiếu nữ, Kim Jiwon là một thiếu nữ õng ẹo.
"Tôi phải làm gì để kéo anh ra khỏi cây đàn chết tiệt đó, anh thế này là vì tôi không hấp dẫn bằng nó?" Kim Hanbin chỉ tay vào những phím đàn, ngập ngừng, hắn cố tỏ ra chơi bời nhất có thể, cái vẻ khêu gợi ngái ngủ này chả biết có quyến rũ được ai không, nhưng hình như Kim Jiwon đã choáng rồi. "Hay anh muốn hơn thế nữa?"
"Chó chết, mày muốn cái mẹ gì? Đừng sờ tao nữa."
Kim Hanbin quả thật chỉ muốn trêu chọc gã một chút, cho có tí không khí. Nhưng phản ứng của gã thế này thì hắn không ngờ đến. Dù đã bị hắt hủi nhiều lần, nhưng chính một gã bị cả xã hội hắt hủi như Kim Jiwon xa lánh hắn thì cũng có chút đau lòng. Haha, Kim Hanbin chỉ là đang giải khuây thôi, đau lòng cái gì chứ.
Lần này thì gã đã bình tĩnh trở lại, và ý thức được sự quá đáng của mình với Kim Hanbin. Gã chạm nhẹ tay lên vai hắn, còn khều khều nữa, cứ như cái gã vừa hất hắn ra lúc nãy là người khác ấy. Giọng gã lại dễ thương rồi, trầm ấm nữa, lại là thiếu nữ e thẹn. Kim Hanbin dễ dỗ thật.
"Này... nhóc..." gã lấp lửng, chả dám đụng nhiều đến Kim Hanbin ngoài một hai ngón tay, lần này gã đã thật sự thoát ra khỏi thế giới điên loạn đó rồi, như vừa tỉnh thuốc ấy. "Này, đừng có mà nghiêm túc thế chứ?"
Cứ nghĩ chỉ mình Kim Jiwon là thiếu nữ e thẹn, vẫn còn một thiếu nữ giận dỗi đang xị mặt đây này.
"Tôi chỉ muốn hít anh thôi. Tại anh thơm. Còn nếu anh không thích, thì thôi vậy." Kim Hanbin giờ đây chả còn dáng vẻ muốn chơi tới bến của lúc nãy nữa, hắn thu mình rồi tự nghĩ rằng bản thân có lẽ dơ bẩn lắm, rồi bị ruồng bỏ, cái hất tay lúc nãy của Jiwon thật sự đau lắm đấy.
"Tôi ăn chay cơ mà, nhóc." Gã cứ cười khì như đang nói chuyện hiển nhiên, cũng chẳng bất ngờ hay cảm thán gì trước lời thổ lộ thẹn thùng của Kim Hanbin kia, hắn đã khổ sở để bộc bạch vậy với gã đó, vốn trước giờ bọn họ chả nói chuyện được dăm ba câu, chứ đừng nói là khen thế này.
"Tôi xin lỗi nhé. Anh cứ làm việc của anh đi, tôi về đây. Hôm nay chả có tâm trạng rồi."
Hắn toang cắp lấy balo thì bị một bàn tay giữ lại, hẳn là một bàn tay nhé. Gã kéo Kim Hanbin vào, đặt hắn trở lại trước máy tính và mic thu rồi cũng kéo cho mình một cái ghế ngồi cạnh bên. Xong xuôi gã mở lại file nhạc mà Hanbin cho gã nghe lúc nãy, và phiêu mặc cho Hanbin chả hiểu mô tê gì. Kim Hanbin đã mất hết hứng thú, hắn cũng chả tha thiết sáng tác nên cứ vậy mà đứng dậy định ra về lần nữa. Ấy thế mà gã ta lại cứ ngồi đấy, hai mắt nhắm đừ, nhịp tay thưởng thức làm như bản demo hay ho lắm. Biết gã thích đùa lâu rồi, nhưng đùa cợt với nhạc của hắn thế này thì đã hết vui vẻ.
"Chả phải tôi không sửa được. Cậu tưởng cứ là Creator thì muốn sửa là sửa á? Đến Chúa còn không thể quản hết chuyện nhân gian kìa." Gã vẫn nhắm đừ mắt mà nói, có lẽ gã cũng không quan tâm Hanbin có nghe không. Gã cứ nói thế thôi, có lúc thì như kẻ điên, còn đôi khi lại giống nhà hiền triết. "Cơ bản vì nó đủ hay và rất kim-hanbin nên tôi không việc gì phải nhúng tay nữa."
Gió cứ rít ngoài mấy kẽ cửa sổ, cộng thêm giọng nói cứ trầm đều của gã, làm con người ta không thể tin được. Đột nhiên Kim Jiwon trở nên nghiêm túc, cho dù bầu không khí nãy giờ cũng lên xuống như tàu lượn siêu tốc, nhưng Kim Hanbin vẫn chưa thích ứng được. Bây giờ ra ngoài kia với gió gào hay ngồi xuống và tiếp tục làm nhạc, Kim Hanbin lưỡng lự cũng giống như phải lựa chọn giữa tin hay không tin những lời bâng quơ mà Jiwon vừa nói ấy.
Bản nhạc đã kết thúc, gã cũng tĩnh lặng hơn trước. Giờ đây gã chỉ ngồi đấy, chân vắt thẳng lên bàn, mái tóc tím của gã lòa xòa trước mắt, con người gã không bao giờ để người khác kịp nắm bắt. Dồn toàn bộ sự chú ý vào gã lúc này, Hanbin nhận thấy gã thật thu hút, khác xa với quang cảnh bừa bộn và nhạt nhòa xung quanh. Hay là ngay từ đầu, góc nhìn của Kim Hanbin chỉ xoay quanh mỗi Kim Jiwon mà thôi.
Tiếng cười sặc sụa đã phá tan dòng suy nghĩ của hắn, chả ai khác ngoài gã Kim Jiwon kia. Gã cứ nhăn nhở như thế, tùy hứng như thế, bởi gã bảo gã là Creator chăng?
"Này, tôi không giỏi mấy trò này đâu, nên trong lúc tôi còn tỉnh táo, cậu hãy ngoan ngoãn ngồi xuống làm nốt bản demo này đi. Tôi không có thời gian cho cậu ủy mị đâu nhóc."
"Anh nghĩ ai cũng chịu đựng được dòng cảm xúc của anh à? Anh cứ thế này làm tôi không thể tin anh đấy." Kim Hanbin có lẽ nhạy cảm với cụm từ "ủy mị" hay một cụm từ nào khác trong lời nói của gã mà hắn đã quay trở lại, ngồi xuống đối diện với Kim Jiwon. Gã đang loay hoay bới mớ tóc mái lên, vai diễn lãng tử như thế đã quá đủ rồi, gã cần nghiêm túc với Kim Hanbin hơn. Kim Jiwon châm thêm một điếu thuốc, đầu thuốc cháy đỏ, khói nghi ngút trong phòng kín. Gã lấy một hơi, xoay ghế lại bên bàn Kim Hanbin.
"Hanbin, tôi nói này, cậu cứ mặc xác đám dư luận chết tiệt ấy đi. Cậu đã quên bọn chúng đã giẫm nát cậu và quẳng cậu ra đây? Với tôi? Nên cứ sống giống cậu đi, âm nhạc cũng cứ là cậu. Cứ đắm mình vào nó, vắt hết ra, máu và nước mắt của cậu. Đám người đó thích thế mà, cứ là máu và nước mắt thì là nghệ thuật thôi."
Gương mặt Kim Hanbin đã méo mó từ lúc nào, gã đã chạm đúng tim đen của hắn, nói đến nỗi đau mà hắn chỉ dám nguyền rủa trong lòng chứ chưa từng thốt ra, hay viết ca từ vào bài hát. Chỉ có những giai điệu cuồng nộ này nói lên suy nghĩ của hắn, hỗn độn và luôn làm hắn chán ghét.
"Nào, lại đây và chổng mông lên làm việc đi." Kim Jiwon sau cùng cũng quay về tình trạng lờ đờ như gã nghiện và quay lưng về phía Kim Hanbin, chúi mũi vào thế giới lộn xộn mà tự gã gọi đó là âm nhạc.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top