II.

         Cậu giật mình tỉnh giấc, nó cứ như một cơn ác mộng. Nhưng cái thân thể đau nhức dự báo cho cậu biết dường như nó không chỉ là giấc mộng. Tiếng va chạm của sắt khi cậu cố gắng ngồi dậy, cử động chân mình giúp cậu nhận biết rằng, nó đang bị còng lại.

       Cậu lại nhắm chặt mắt, cầu nguyện rằng đây chỉ là giấc mơ. Cậu muốn quay trở về căn phòng của mình. Cha mẹ, SooJin, Jungwon, sẽ lo lắng lắm nhỉ? Nếu phát hiện hôm nay cậu không đến trường?

        Càng nghĩ, cơ thể cậu càng co rúm lại, hai cánh tay đưa lên ôm lại đầu. Cứ nằm bất động ở đó một lúc lâu. Đằng sau vang lên tiếng động mở cửa, tiếng chân bước trên nền gỗ càng đến gần cậu. Nhớ về chuyện tối hôm qua khiến các đốt ngón tay cậu lại giật giật, mắt nhắm chặt vờ như không nghe thấy.

         Phía khoảng trống đằng sau cậu được chắn lại, bàn tay thô ráp di chuyển xoa nắn từ phần hông rồi đến bụng. Bên tai nghe thấy tiếng thở nhè nhẹ lâu lại thoáng qua, những tiếng hôn mút da thịt. Xúc giác cảm nhận được những vết chai của bàn tay kia, hơi thở ấm nóng và đôi môi đang lướt trên cơ thể mình. Chúng khiến cơ thể cậu run run, cổ họng phát ra tiếng rên nhẹ, hơi thở dần trở nên khó khăn.

           'Dậy nào HanBin! Ngủ nhiều không tốt cho sức khỏe em đâu' -Bàn tay đang mơn trớn kia dừng lại, đổi thành ôm cậu. Môi anh dừng lại sau tai cậu, lời nói anh mang theo hơi thở đầy ẩm nóng. 

          Anh cũng không nổi giận vì người kia đã tỉnh nhưng cố vờ như không nghe. Anh buông bàn tay đang ôm cậu, dùng hai cánh tay xoay nhẹ người cậu lại rồi đè lên. Gỡ bỏ cánh tay đang che mặt cậu lại, giam trong hai bàn tay to khỏe của mình. 

          'Em đang nhìn người yêu em bằng ánh mắt gì thế, HanBin?'

          'Anh cút!'- Cậu nhìn anh bằng ánh mắt tức giận nhưng lại ươn ướt, giọng nói do trận kích tình tối qua mà khàn đi. Không có một lực uy hiếp nào từ cậu bây giờ, song lại tạo ra một sức quyến rũ người khác 

          Anh cười khẩy với bộ dạng người trước mặt, rồi đem hai tay của cậu nắm gọn vào một bên bàn tay của mình. Bàn tay còn lại giữ khớp hàm của cậu, cuối mặt lại gần cậu hơn, giọng đùa cợt nói. ' HanBin thật tuyệt nhỉ? Kể cả lúc tức giận, em cũng có thể câu dẫn người đến thế!'.

          Hơi thở anh phả trên môi cậu trước khi anh cúi xuống cắn mút đôi môi đó. Vẫn như thói quen thay phiên nhau mà mút cắn môi trên rồi sau đó là môi dưới. Mặc cho cậu kháng cự xoay mặt tránh khỏi cái hôn đó, nhưng bị bàn tay to khỏe kia ngăn cản, ép buộc cơ miệng cậu hé ra. Cảm nhận được vật sống lướt qua  môi mình, theo hành động chống cự mà cắn xuống. Mùi tanh loáng thoáng của máu theo cổ họng mà chui vào đường khí quản khiến cậu phải nhăn mặt. Song người kia vẫn không ngừng lại, quấn lưỡi cả hai vào nhau, anh như muốn đẩy hết máu của mình theo đường nước bọt mà vào cậu. Đó cũng là một cách đánh dấu chủ quyền!

          Sau khi chắc rằng máu đã ngừng chảy, anh ngước thẳng người dậy nhìn người đang nằm dưới thân ho khan vì mùi máu, ánh anh mắt tối lại. Chưa đủ thời gian để lấy lại dưỡng khí, cổ cậu lại bị bàn tay to đè xuống. Hai cánh tay bị chặn trên đầu, chân theo bản năng mà giãy dụa vang lên tiếng va chạm của xích..

          'Jiwon..ha..mm'- Đôi mắt cậu từ tức giận đổi sang cầu khẩn, hô hấp từng ngụm khó khăn. Khóe mắt cậu xuất hiện nước rồi trượt xuống nệm trắng phía dưới.

         Anh nhìn cậu nằm dưới tay mình mặt càng đỏ lên, nước mắt ra càng nhiều, mới dần nới lỏng hai bàn tay ra rồi rời khỏi cơ thể cậu. Sau khi thoát khỏi bàn tay kia, cậu bật dậy ho sặc sụa cố lấy lại hô hấp do phổi bị chèn ép.

         Anh không để cho cậu chuẩn bị mà quay mạnh cơ thể đối phượng lại, còng sắt dưới chân phát ra tiếng lạch cạch. Lạnh tiếng nói. 'HanBin, tôi không muốn mình phải mất kiềm chế mà làm em bị thương. Hôm nay coi như bài học đầu tiên, lần sau đừng để việc này xảy ra!'.

         Nhắc nhở xong, anh đâm ngón tay của mình vào nơi giao hợp tối qua. Khiến cậu đau đớn mà lớn tiếng la. Nơi đó không được bôi trơn mà khô khốc, do buổi tối hôm qua mà đau rát sưng đỏ.

          Đau đớn, căng thẳng khiến phần dưới càng kẹp chặt. Ngón tay thô chai bên trong bắt đầu di chuyển lần mò vách nhạy cảm. Bàn tay to lớn nắm chặt mông cậu mà nhào nặn tạo nên vài vết đỏ hồng lên.

      'R..rát..hư..hức! Đừng đá..đánh..nữa!'- Mông của cậu hết bị nhào nặng sau đó lại vang lên tiếng đánh vào thịt. Một bên cánh mông xuất hiện thêm dấu vết của các ngón tay to lớn. Lực đánh khiến mông cậu nóng rát, cũng ảnh hưởng vào vết thương cũ. Hai chân chống trên giường mà rung rẩy.

       Một ngón rồi lại tiếp hai ngón vào bên trong. Đâm rút như không nhượng bộ ai. Hai ngón tay tuỳ ý mở banh ra khép lại rồi ma sát với vách tường nóng bỏng.

        'Jiwon, Jiwon..mm.! Aㅡ' -Cậu rên lên tên anh khi hai ngón tay kia dừng lại và ra ngoài. Thay thế cho vật khác ấm nóng hơn chen vào. Vật kia nóng hổi, đầu nấm to lớn vào bên trong cậu thêm bỏng rát. Đầu của nó từ từ đâm vào bên trong, gân xanh trên thân trụ nó chạm vào vách thịt. Anh dùng sức mà ra vào mặc cho cậu kêu đau đớn. Hai bắp thịt chống thân thể run rẩy. Một bên bàn tay nắm chặt bao giường trắng khiến nó nhăn nhúm. Bên bàn tay còn lại nắm tóc của mình để giảm đi căng thẳng bên dưới.

       'Thả lỏng nếu em không muốn bị đau'- Anh ta kiểu như vừa đánh vừa xoa, lực đâm không giảm nhưng bàn tay lại ôn nhu vuốt ve hông cậu.

       'Kh..không được..hmma...Chậm lại!'- Thân thể khó thích nghi mà căng cứng. Khiến động tác anh càng khó khăn, cơ thể cậu cũng mất sức không kém.

      Nghe vậy, anh quay người ngồi dựa tường rồi cũng đổi tư thế lại cho cậu ngồi lên vật kia, nhắm mà đưa thẳng vào. Do tư thế mà vật đó vô càng sâu bên trong. Cậu cong lưng căn cứng, ánh mắt ngập nước, miệng há to.

      'Em cảm thấy bên trong thế nào? Thân thể này của em nhưng anh là chủ nhân của nó, hiểu chứ!'- Bên dưới không hoạt động, mà để im cho cậu dần thích nghi. Vừa nói anh vừa hôn nhẹ từ xương quai xanh đến vai rồi lên cổ cậu. Lướt qua tưởng mảng ửng hồng và đầy rẫy vết cắn mút đỏ tím.

      Bàn tay anh ôm gò má cậu xuống mà hôn lên. Tiếng nức nở của cậu bị ngăn lại nhỏ dần đi. Môi anh lướt nhẹ trên nó, những cái hôn mơn trớn lướt qua từng cánh môi cậu. Cánh tay cậu từ từ chuyển sang ôm cổ anh, môi bắt đầu hưởng ứng. Cứ như mèo và chuột, kẻ vờn người bắt.

       Bên trên không đạt được điều mong muốn, phía dưới căng đầy nhưng không ma sát. Cậu bắt đầu không như mong muốn mà khó chịu. Bên dưới bắt đầu lên xuống. Lưỡi vươn ra tìm kiếm môi đôi phương mà quấn quít, cắn mút.

      Căn phòng chỉ được thắp sáng bởi ánh đèn vàng thấp của ngọn đèn ngủ đầu giường. Bên ngoài tối hay sáng đều không rõ. Chỉ nghe bên trong căn phòng đang xuất hiện những âm thanh nhóp nhép trơn trượt, tiếng cắn mút cộng với hô hấp loạn xạ nỉ non rên rỉ.

       Từng cú thúc mạnh của người kia vào sâu bên trong thân thể ngồi trên mình, khiến cậu ta phải phát ra những âm thanh dâm đãng cầu hoan vang khắp căn phòng.

      'Nó thế nào?' -Anh giảm nhẹ lực thúc đi, nhìn gương mặt bị tình dục xâm chiếm mà đỏ lên, khoé mi ươn ướt, viền mắt đỏ tơ máu đọng nước.

       'Thoải mái..ha..Jiwon'- Mông bị bóp nắn coi như là phần thưởng cho câu trả lời của cậu. Bất cứ vị trí nào trên người cậu đều trở nên mẫn cảm với anh.

       'Tên anh là gì?'

       'Jiwon..Kim Jiwon'

        'Còn em?..'

        'Kim HanBin...a'- Cậu bắn ra khi ngón tay anh vừa chạm vào đầu gấc cậu. Thân thể mệt mỏi mà tựa vai anh lấy lại hơi thở.

        'Đúng đấy Kim HanBin! Anh muốn em biết rằng, khi cơ thể em bị chạm vào. Cái tên em nhớ đến cũng như rên lên phải là Kim Jiwon anh. Và cả cái thân thể này của Kim HanBin cũng chỉ được phản ứng khi người chạm vào là Kim Jiwon. Người đàn ông của em ngay đây!'.

   .
   .
   .
   .
Dạo này tui bận quá •﹏• gặp ngay lúc viết mà mấy con cồn trùng cứ bay đến 휴﹏휴 trong phần này cùng truyện phần trước. Truyện này sẽ 3-4 phần tuỳ thuộc độ buồn ngủ của tớ :vv
Và sau truyện này là chũi truyện nhỏ và tớ hơi nghiên về phần bạo dâm(?) cũng không tới mức cao lắm đâu.-. kiểu như dùng đau đớn thân thể để chứng tỏ sự yêu thương:3 thương cho roi cho vọt:3
        

      

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top