3

Kể từ ngày hôm đó tần suất Kim Jiwon đến tìm gặp nó giảm đi hẳn. Đáng lẽ nó nên mừng cho cái thân thể yếu ớt này của mình chứ nhỉ. Nhưng trong lòng nó đột nhiên cảm thấy vô cùng trống trải.

Kim Hanbin nhìn màn hình điện thọai một lúc lâu, mấy ngày qua nó vẫn luôn như thế. Có phải là vì bị hắn ta dạy hư luôn rồi không?

Ting~

là âm thanh thông báo từ điện thọai mà nó cài riêng cho hắn

Trong khung nói chuyện, lần gửi tin nhắn gần đây nhất là hai tuần trước. Là lần vào nửa đêm Kim Jiwon đột nhiên chạy qua chỗ nó chỉ để ngủ. Đúng nghĩa với từ ngủ thông thường. Đêm đó hắn ôm nó rất chặt rồi chìm vào giấc ngủ trải qua một đêm tĩnh lặng.

Xuống dưới đi.

Hanbin ngó đầu qua khung cửa sổ thì thấy được bóng dáng chiếc xe quen thuộc đậu ở chỗ như mọi lần.

Đột nhiên nó cảm thấy hơi hốt hoảng, bồn chồn hay đúng hơn là hồi hộp. Hanbin với tay lấy áo khoác rồi chạy nhanh xuống dưới. Nó cũng không rõ vì sao bản thân lại trở nên bồn chồn nhiều như thế này. Rất nhiều lần gặp hắn cũng chưa từng có cảm giác lo lắng giống ngày hôm nay.

Tựa như là lần cuối.

Chạy gần đến chỗ chiếc xe, nó bắt đầu thả chậm bước chân, điều chỉnh nhịp thở và bộ dạng của mình sao trông bình tĩnh nhất có thể.

Nó bước đến định mở ghế lái phụ như mọi lần nhưng có tiếng gõ cửa kính từ hàng ghế sau. Cửa kính đen hạ xuống để lộ ra cặp mắt híp dài đang nhìn chằm chằm vào nó.

Hanbin hiểu ý của hắn, chuyển hướng mở cửa ra phía sau. Không gian trong xe bị bóng tối bao trùm, Hanbin biết Kim Jiwon không thích việc mở đèn trong xe hơi vì cứ mỗi khi nó định mở đèn thì liền nhìm thấy gương mặt vô cùng khó ở của hắn. Chỉ còn cách nương tựa vào một chút ít ánh sáng từ những cột đèn đường đang cố gắng chen chúc xuyên qua cửa kính để vào bên trong.

"Sao anh không lên lầu?"

"Không kịp."

Ánh sáng mờ ảo hắt lên gương mặt của hắn, khiến cho cậu cảm thấy có chút mơ hồ. Không kịp là ý gì. Còn cả ánh mắt không rõ ràng đang nhìn nó.

Hiện tại mọi thứ đang giống như thứ ánh sáng kia, đều chớp nhoáng, đều không rõ. Hoặc chỉ có một mình Kim Hanbin cảm thấy như thế.

"Ý anh là gì?"

"Làm trước đi!"

Kim Jiwon phớt lờ đi câu hỏi, hắn nghiêng người áp chặt mỗi mình lên hai phiến môi của người bên cạnh. Đôi môi hắn mút chặt rồi lại đến ngấu nghiến đối phương không để nó có cơ hội phản kháng.

Không gian nhỏ hẹp, thân hình mạnh mẽ của hắn áp chặt Hanbin lên cánh cửa phía sau. Bàn tay mò vào chiếc áo thun mỏng, tiếp xúc trực tiếp với da dẻ ấm nóng. Cảm nhận từng đợt run rẩy của đối phương khiến bản thân hắn càng thêm mất kiểm soát. Lưỡi cũng nhanh chóng cuộm lấy thứ non mềm bên trong khoang miệng kia. Ngón tay hắn kẹp hai hạt đậu trên ngực nó, hết xoa rồi lại lấy ngón cái liên tục chà xát lên chúng.

Môi lưỡi bị đối phương chiếm trọn hết tiện nghi, Kim Hanbin chỉ có thể phát ra những âm thanh mềm mại dừng ở cuống họng. Hai núm vú được những ngón tay to lớn kia liền tục vân vê, bị hơi lạnh tiếp xúc trực tiếp như thế khiến cơ thể nó có lẽ có chút không quen, liên tục run rẩy.

Kim Jiwon di chuyển nụ hôn của mình, từ gò má đến vành tai rồi xuống chiếc cổ thon dài. Lưỡi hắn liếm dọc theo đường xương hàm của đối phương, sau đó hạ răng cắn nhẹ xuống yết hầu khiến chúng trượt lên xuống như đang cố lẫn tránh. Bàn tay như một thói quen lần mò xuống bóp chặt hai cánh mông rắn chắc, bóp nắn không ngừng.

Có lẽ cũng vì do đã quá lâu không làm tình, khiến cho chính bản thân Kim Hanbin cũng không tự chủ được hành động của mình. Sau khi rời khỏi đôi môi điên cuồng kia, nó chuyển mình ngồi lên đùi hắn. Tay không ngừng sờ loạn cơ thể đối phương, mọi nơi mọi chỗ nó đều muốn bấu chặt không rời.

"Ư...hức!"

Nơi chật hẹp phía sau không được thông báo trước đột nhiên tiếp xúc với dị vật. Chất lỏng lạnh lẽo cùng với ngón tay của hắn đâm vào nơi chật hẹp phía sau. Như một con rắn quen đường, ngón tay liên tục ma sát vào những điểm dễ chịu, mỗi đích đến của nó đều đi đúng hướng, từ từ chậm rãi mò ra được điểm nhạy cảm nhất. Cảm nhận được ngừơi kia đột nhiên giật bắn ngừơi, lỗ nhỏ bắt đầu co rút liên hồi, chủ nhận ngón tay liền biết rõ đang tìm được đúng nơi, sau đó thì liền tục ma sát vào điểm đó.

"Chậm...chậm đã a, Jiwon!"

Khóai cảm mãnh liệt đột nhiên ập đến, giống như trong cơ thể của Hanbin đang có một mạng lưới điện vừa mới được mở nguồn, những cơn tê rần lan ra từng ngóc ngách của tế bào cơ thể. Toàn thân giống như bị điểm nguyệt mất toàn bộ sức lực chỉ còn cách phải dựa hoàn toàn lên đối phương. Từng cơn mơ hồ lại càng trở thành một mảng trắng xóa.

"Cho em, cho em cái đó đi Jiwon"

"Hay em tự làm đi?"
Hơi thở nóng bỏng của hắn thả vào bên tai của nó khiến dục vọng càng thêm mãnh liệt.

Người nó như mất hoàn bộ sức lực nhưng dòng điện ham muốn lại hoạt động vô cùng mạnh mẽ. Kim Hanbin nhấc hông mình lên, tay cầm nơi đang dựng đứng kia của hắn, từ từ chuyển động eo nhét thứ to lớn lấp đầy vào nơi đang vô cùng trống trải kia.

"Ư..a"

"Tốt lắm, sắp lút cán rồi"

Cảm nhận cơ thể mình đang từ từ bị nhồi đầy, vẫn như bao lần vẫn cảm thấy vô cùng khó chịu. Nhưng chỉ cần chuyển động eo một chút thì cái cảm giác mất đi lý trí lại một lần nữa quay trở lại. Mỗi lần bị hạ bộ của Kim Jiwon đâm vào thì không chỉ eo tê rần mà tai nó cũng bắt đầu ong ong, mắt bị màn sương làm cho nhòe đi, cổ họng không có cách nào kiềm chế được được âm thanh kì lạ phát ra.

Bàn tay hắn bao trọn eo nó xoa nắn một cách tùy thích. Bên dưới vẫn không quên nhiệm vụ, mỗi lần đều dùng lực để thúc vào bên trong. Hạ bộ âu yếm lỗ nhỏ, còn môi thì không ngần hôn lên phần cổ cùng bả vai của Kim Hanbin, hết cắn rồi lại mút như muốn ăn sạch sẽ ngừơi đối diện.

"Em ra...em ra"

"Một chút nữa, ha...ra cùng nhau đi"

Kim Jiwon dùng tay bịt lại lỗ bắn của nó, bên dưới càng thêm lực thúc vào, mỗi lần đều nhắm vào điểm nhạy cảm kia mà chà xát. Không gian trong xe nhỏ hẹp khiến hai thân thể ướt đẫm mồ hồi liền giống như được dán keo, dính chặt vào nhau.

Hiện giờ cả nó và hắn cũng chẳng quan tâm đến sẽ có người nào bắt gặp hay không. Cả hai như chìm vào thế giới cuồng nhiệt của riêng mình, cảm giác thỏai mái và hưng phấn từ những khóai cảm mạnh mẽ mang lại như một chân lý vĩnh hằng của họ. Có lẽ cũng vì những cảm xúc thăng hoa mà chỉ đối phương mang lại đó mà cả Kim Hanbin và Kim Jiwon đều muốn bấu víu vào cái chân lý vĩnh hằng này.

Nhưng cũng không quá muộn để buông tay, để mọi thứ thoát ra.

"Ư a...ra rồi, ha.. ra rồi"

"A..."

Cả hai sau đó đều bắn ra cùng lúc. Hai thân thể dán chặt thở ra từng hơi nặng nề. Cái nóng mà khóai cảm ban nãy mang lại từ từ cũng dịu đi bởi hơi mát từ máy lạnh xe ô tô. Mọi thứ dần dần bình tĩnh trở lại.

"Giờ thì anh nói xem vì sao lại ở đây?" Trực giác của con người trước những tình huống quan trọng luôn luôn rất mạnh, đột nhiên nó nhận ra được điều này.

"Chỉ là muốn gặp em lần cuối."

"Ý gì?"

"Đột nhiên anh nhận ra, có lẽ những ngày tháng này nên kết thúc rồi. Em là ngọai lệ của anh, nhưng cũng là không phải. Mối quan hệ này nên kết thúc trước khi quá trễ."

Kim Jiwon từng nói nó là ngọai lệ của hắn. Vì hắn sống tới từng tuổi này lại đột nhiên có phản ứng với đàn ông. Sau bao lần kiểm chứng thì kết quả là hắn chỉ có phản ứng đối với nó.

Cũng vì là ngọai lệ nên lại càng mong manh hơn.

"Vậy thì cảm ơn vì đã cùng hợp tác."

Đúng, Kim Hanbin có thể tả như đây là một bài hợp tác kiểm tra, nếu đã tìm ra câu trả lời cho riêng mình rồi thì cũng không cần nhờ vả nhau nữa.

"Kim Hanbin, cảm ơn vì những tháng ngày bên nhau."

"Vậy thì tôi cũng cảm ơn anh, Kim Jiwon, vì đã xuất hiện"

Mong rằng cả hai trong tương lai đều sẽ sống thật hạnh phúc với lựa chọn của mình.

HẾT

__________

Chào mọi người, mình muốn thông báo là mình sẽ dừng ở đây.
Mình biết là bản thân mình cũng không có siêng năng gì cho cam do đó mình thật sự biết ơn những bạn đã ủng hộ bộ truyện này trong suốt thời gian qua.
Chắc mọi ngừơi biết tin hết rồi ha. Lúc biết tin mình cũng sốc đấy.
Không phải đau một ít mà là đau nhiều ít.
Mỗi ngừơi có một nguyên tắc riêng nên nguyên tắc của mình là vậy, một trong hai có hạnh phúc riêng thì mình sẽ ngừng đu cp đó.
Mình vẫn thương tất cả thành viên rất nhiều không chừa một ai cả, đối với mình iKON mãi mãi là bảy mảnh ghép như thế.
Mình mong là tất cả đều sẽ hạnh phúc với những quyết định mà bản thân đã đưa ra.
Hãy luôn nhớ mãi về những ngày tháng ở bên nhau.
Cảm ơn vì đã ủng hộ ❤️

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top