2
Hanbin nhìn vào người đang ở bên ngòai cửa phòng mình qua mắt mèo, phân vân là có nên mở cửa hay không. Sao cái tên kia luôn thích làm phiền cậu vào buổi tối nhỉ? Cái khoảng thời gian mà mọi người cần thư giãn và nghỉ ngơi thì hắn lại kiếm hàng trăm cái lý do để tới làm phiền nó.
Tiếng chuông vang lên một lần nữa, lần này có lẽ tiếng hơi lớn như cố tình bị ai đó đè chặt. Nhìn người kia qua mắt mèo ở cửa một lần nữa, nó cắn răng mở cửa ra.
"Phiền cậu rồi."
"Vậy thì cút về đi, xuất hiện ở đây làm gì?"
"Có quà tặng cậu."
Phòng khi nó đột nhiên đóng cửa, hắn giữ chặt tay nắm đang mở, nhanh chóng lẻn vào bên trong. Kim Jiwon đặt cái túi lên trên bàn học, cởi áo khoác rồi tùy tiện treo trên ghế ngồi.
"Tặng xong rồi thì về đi."
"Cậu chưa mở mà?"
Kim Hanbin cắn môi nhìn về phía chiếc túi kia. Nó đoán chắc đó là "quà" mà hắn nhắc đến. Mà trong đó là gì nhỉ? Có khi không phải thứ gì tốt đẹp. Bởi vì vốn dĩ ngòai tiền và cái mã đẹp trai kia ra thì hắn chả có cái gì khác cả.
Kim Hanbin đi tới bàn học, liếc mắt vào trong túi giấy. Có một cái hộp ở trong đó. Thiết kế của hộp rất chắc chắn, ở trên còn in nổi dòng chữ chắc là tên của cửa tiệm. Chưa mở ra nhưng nó cũng biết rằng cái này là đồ mắc tiền, "quà" dành riêng cho nó.
"Tôi phải nhờ người thiết kế riêng cho em đấy, thử xem vừa không?"
Nhẫn? Đồng hồ? Dây chuyền? Suit?.....
Tất cả...đều không phải
Hanbin như bị ai đó mém vào ngăn đông lạnh. Toàn thân bất giác cứng đờ sau khi mở chiếc hộp ra. Cổ họng muốn nói, không, đúng hơn là muốn chửi nhưng lại bị đông cứng không phát ra được âm nào.
Là đồ lót!
Không chỉ là một mảnh, mà là hai mảnh!
Tên khốn biến thái chết tiệt này.
"Kim Jiwon! Anh có bệnh hả?"
"Đúng nha! Mỗi lần tưởng tượng cậu mặc thứ này là bên dưới lại dựng đứng lên. Bệnh rồi, cậu chữa đi."
"Cút! Anh cút!"
Kim Hanbin quăng cái hộp lên giường. Mặt mày giận dữ, liên tục đẩy hắn hướng ra cửa ra vào.
Nhưng Kim Jiwon nào cho nó cơ hội từ chối. Tách một cái hai cánh tay đang đẩy người kia của nó bị bẻ quặt ra phía sau. Hắn chế ngự áp chặt nó lên tường. Môi mấp máy bên tai nó thở ra từng hơi nóng ẩm, cơ thể đằng sau được thế ép chặt lên người nó bắt đầu cọ xát.
"Hình như cậu sắp có lớp học trên máy tính nhỉ?"
"Không có!"
"Màn hình vẫn chưa tắt đâu. Món đồ đó có gì không tốt, cũng chẳng phải bắt cậu khỏa thân khi học. Cậu có thể mặc áo bên ngòai mà. Hay là...cậu thích để bạn bè thấy..."
"Đừng có mà nói xàm!"
"Nghe này Kim Hanbin. Cậu nên ngoan ngoãn mặc đi, còn không thì tôi sẽ chơi cậu bằng lỗ sau cho tới khi cậu lên đỉnh rồi bắn ra trước mặt giáo sư và bạn bè của cậu!"
"Chắc cậu thích kiểu này lắm nhỉ?"
Kim Hanbin bị đè lên tường cắn răng nín nhịn uất ức muốn lao vào đập tên biến thái đằng sau mình.
Hắn nói đúng, nó có thể mặc quần áo bên ngòai sẽ không có ai phát hiện ra là nó đang mặc cái thứ biến thái đó trên người, ngọai trừ hắn. Khốn khiếp, nó sợ là tên kia sẽ thật sự làm cái chuyện xấu hổ đó nếu nó không chịu nghe theo lời hắn.
Cầm bộ đồ lót vào trong phòng tắm, Kim Hanbin cắn răng mặc vào, mạnh mẽ kiềm chế cảm giác kì dị khó nói trong lòng. Thật sự hắn nói thiết kế riêng quả không phải nói xạo. Phần dưới không quá bó sát, rất mềm mại ôm trọn phần mông và chỗ đó, viền được may vô cùng thỏai mái không bị để lại vết hằn khi cởi ra. Còn cả miếng vải ở trên nữa, rõ ràng không phải dành cho nữ, chẳng có một đứa con gái nào mà lại mặc cái lọai mỏng dính như thế mà không có một miếng độn hay lót nào. Hanbin cũng không rõ là có độn hay không, rờ vào thì cảm giác có một miếng gì đó nhưng cảm nhận cỡ nào cũng không nghĩ đó là miếng độn, dù gì thì nó cũng vô cùng vừa vặn với cơ thể của nó. Không tốn thời gian qua lâu, chỉ còn mấy phút nữa là vào học, nó nhanh chóng mặc đồ ngủ, nhìn sơ qua một lượt chắc chắn rằng mình không bị lộ rồi mới bước ra ngòai.
"Tôi đã nghĩ cậu sẽ cho tôi nhìn xem trước khi mặc đồ chứ?"
"Mơ đi, sắp vào học rồi"
Hanbin nghĩ nếu là Kim Jiwon thì sẽ không quan tâm là vào học hay chưa, như thường lệ hắn sẽ đi tới và lột ra để xem tận mắt ngay lập tức. Nhưng không như nó nghĩ, hắn không nói gì cả, chỉ nhún vai rồi bỏ đi quay về chỗ máy tính của mình bắt đầu kiểm tra cái gì đó. Hình như là hắn bắt đầu làm việc.
Hôm nay, hình như bệnh tình của Kim Jiwon ngày càng trở nặng.
Mấy phút sau, trên màn hình máy tính của nó hiện lên thông báo lớp học đã bắt đầu. Bởi vì ảnh hưởng từ dịch bệnh nên cuộc sống dạo gần đây của nó cũng chỉ loanh quanh có như vậy, và cả việc học cũng bị ảnh hưởng không ít. Thật kì lạ nếu bắt người khác học vào buổi tối như thế nhưng nguyên do là không lâu nữa thì nó sẽ thi cuối kì cũng như là thi tốt nghiệp và nhóm này lập ra là dành cho những sinh viên như nó. Do đó những giáo sư cũng chỉ có thời gian rảnh vào buổi tối để tham gia lớp học này.
Thời gian này cũng là thời điểm vô cùng căng thẳng đối với những sinh viên năm cuối như Kim Hanbin. Đến nỗi dạo gần đây nó cảm giác bản thân như sắp biến thành một cái xác khô queo. Không có một tí tinh thần và sức lực để tận hưởng cuộc sống như mọi khi, ngọai trừ việc cả ngày ngồi vào bàn học và học bài.
Mỗi tiết học như thế kéo dài khoàn một tiếng rưỡi. Đã trôi qua hơn ba mươi phút, trên camera giáo sư đang tận lực giải thích những thắc mắc cũng như những ví dụ và bài tập khác. Nó lén mắt nhìn sang hắn, thật ra từ khi ý thức là hắn và mình đang ở trong một không gian (Hanbin ngồi ở bàn học/Kim Jiwon ngồi trên giường) thì mức độ tập trung của nó giảm đi đáng kể so với mọi ngày, cứ cách mấy phút là nó lại kiếc mắt về phía ngừơi kia xem hắn đang làm gì. Giáo sư và mọi người đang thảo luận cái gì đó vào trong tai của Hanbin thì được chữ có chữ không.
"Kim Hanbin, em có ý kiến gì không?"
"À vâng, giáo sư hỏi gì cơ ạ?"
"Kim Hanbin này, dù thầy biết thành tích em rất tốt nhưng đây là nằm cuối nên hãy tâm trung đi! Là vấn đề thầy đang đề cập trên bảng đây, em thấy sao?"
"Em xin lỗi giáo sư! Theo em thì nó xuất phát từ--!"
Trên màn hình camera Hanbin thấy được rõ rệt khuôn mặt hốt hoảng của mình. Đồng thời đó từng đợt kích thích đang liên tục tấn công khắp các điểm trên cơ thể nó. Không biết bằng cách nào ở dưới hạ bộ liên tục truyền đến những đợt run tê rần kích thích cậu bé của nó. Hai hạt đậu ở ngực cũng liên tục bị kích thích như bị chích điện. Trong cơ thể Kim Hanbin bây giờ như có hàng ngàn dòng điện chảy qua, khiến cho toàn thân nó bất giác run rẩy và ngứa ngáy.
"Kim Hanbin, em nói gì đấy?"
"Xin lỗi..giáo sư, mạng khu em không tốt...ý em là n..nó nên được thực hiện theo cách này thì tốt hơn ạ."
Kim Hanbin nắm chặt bộ đồ ngủ của mình khiến chúng trở nên nhăn nhúm. Vô cùng khó khăn để trả lời hết câu hỏi của giá sư đề ra. Nhưng từng đợt kích thích theo đó mà lúc tăng lúc giảm rất tùy ý. Làm cho toàn thân nó bất giác cũng đã ướt đẫm mồ hôi. Nó hiện tại đang cảm thấy thật may mắn khi chiếc máy tính này chỉ là một cái dỏm nên không bắt rõ được từng chi tiết bất thường của nó.
Sau khi trả lời xong các câu hỏi của giáo sư. Nó quay phắt qua trừng người đang ngồi trên giường mình. Mắt hắn vẫn đang dán chặt vào màn hình máy tính, nhưng khóe môi không biết nói dối thì đang vẽ ra một đường cong vô cùng mãn nguyện.
Kim Hanbin nó vốn biết rõ Jiwon hắn ta không phải là thứ dễ dàng tặng quà rồi dễ dàng bỏ qua cho con mồi của mình như thế. Những trận rung điên cuồng kia rõ ràng xuất phát từ "món quà" của hắn, cái gì mà "thiết kế riêng cho cậu" đây thật ra chỉ là món đồ chơi biến thái của hắn thôi.
Còn tận gần một tiếng nữa mới hết tiết học. Hai đùi nó cọ xát vào nhau mong rằng sẽ giảm bớt đi phần nào sự ngứa ngáy kia. Nhưng càng cọ xát thì càng làm cho phần đáy quần xê dịch nhiều hơn, những dòng điện liên tục kích thích ở nhiều điểm khác nhau khiến cho nó từ cảm giác khó chịu lại biến hóa thành nhiều cảm giác khó tả hơn.
Hai đầu vú ngứa quá, muốn sờ.
Nó cố tình cúi thấp người khỏi màn hình máy tính, đưa tay lên phần ngực thử chạm vào. Nhưng ngón tay của nó chưa kịp chạm, từng dòng điện lại tăng cường độ kích thích, ngón tay chạm vào cũng trở nên tê rần. Cúi xuống đập vào mắt nó là đũng quần mình đang phồng lớn không chỉ rỉ nước mà còn phát ra những âm thanh rè rè vô cùng nhỏ.
"Ji...Jiwon" Nó phải xác nhận lại một lần nữa mic đã tắt thì mới dám cúi đầu gọi tên người kia.
"Hửm?"
"Anh mau ngừng lại đi!"
"Sai câu rồi, nói lại đi."
Hắn ta muốn nó nói gì có trời mới biết. Dòng điện lúc mạnh lúc nhẹ khiến cơ thể nó trở nên vô cùng mẫn cảm còn hơi sức đâu mà đoán hắn nghĩ gì.
"Em nói một câu khác đi, cái câu mà em thường nói mà mỗi khi cái lỗ phía sau em muốn tôi mau cắm vào bên trong."
"..."
"Jiwon, ch...cho em đi, xin anh đấy."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top