1

Hanbin tặc lưỡi ngán ngẩm, nhìn đám người mặc quân phục trước mặt cùng với vài ba ông chú lớn tuổi đang cố gào thét chỉ tay về hướng nó biện minh cái gì đó.

"Rõ ràng là thằng nhóc này ra tay trước!"

"Này ông chú, nói gì có lý chút đi, tôi còn không có thời gian để ăn cơm nói chi là quan tâm một ông già như chú?"

"Này nhãi ranh kia ai là ông già hả?"

Trước khi người đàn ông kịp vồ tới chỗ nó thì liền bị tiếng quát của những người mặc quân phục ngăn lại.
Ông chú nén tức giận trước sự đe dọa của các viên cảnh sát, trở về chỗ ngồi nhưng vẫn không quên ném ánh mắt giận dữ hướng về phía nó. Có cảm giác như chỉ cần nó rời khỏi tầm mắt của các cảnh sát ở đây một giây thôi thì cũng đủ thời gian để gã vồ tới ăn tươi nuốt sống nó.

Hanbin liền giả vờ không thấy, quay mặt đi hướng khác. "Dù gì các anh cũng đã kiểm tra máy ghi hình rồi. Khi nào tôi mới được về nhà?"

"Đánh nhau, làm mất trật tự an toàn xã hội. Muốn về bây giờ thì cậu phải kiếm người bảo lãnh đi."

"Không phải tôi nói rồi sao, tôi không có người thân sống ở đây. Các anh muốn tôi kêu con mèo nhà tôi lên bảo lãnh à?"

"Cũng được, nếu cậu có thể."

"...Đm..."

Nó nghiến răng suy nghĩ, thật sự phiền phức. Nó tự mình lên thành phố xa xôi này để học đại học đồng thời tìm kiếm cơ hội theo đuổi âm nhạc vốn là giấc mơ của nó. Nhưng giờ thì phiền phức rồi, kiếm không ra ai sẽ chịu đi bảo lãnh một tên như nó.

Bị ba cặp mắt dữ tợn của ba ông chú kia nhìn chằm chằm khiến cơ thể liền khó chịu vô cùng, chỉ mong muốn thoát ra khỏi đây chạy lẹ càng nhanh càng tốt.

Ai có thể nhờ đây? Ai đây? Nghĩ đi Hanbin!

Cụ nó!

Không lẽ phải nhờ hắn?

"Tôi đây."

"Quý ngài Kim Jiwon, không biết bây giờ anh có rảnh không nhỉ?"

"Bây giờ gần mười một giờ đêm, cậu tính mời tôi ăn khuya sao?"

"Không phải, chỉ là nhờ anh tới đồn cảnh sát một chuyến."

"?"

Nó đang cực kì căng thẳng. Xung quanh đã có rất nhiều cảnh sát bắt đầu tan làm. Một phòng mới nãy đầy ấp người giờ đây chỉ còn lác đác vài người mặc quân phục. Nghe bọn họ bàn bạc thì tối nay cũng chỉ còn một hai người ở lại trực đêm. Trải qua một tiếng chờ đợi nó không chắc là cái tên đó sẽ đến cứu nó khỏi ánh mắt gầm gừ của mấy gã kia. Hai bàn tay nó giờ đã đầy mồ hôi liên tục chà sát vào nhau. Lỡ như nó còn chưa kịp chào tạm biệt mèo nhỏ lần cuối thì đã bị nuốt sống luôn rồi sao?

Phiền phức thật!

"Két-!!"

Tiếng động mở cửa lôi kéo sự chú ý của mọi người trong phòng nhìn về hướng đó. Một người đàn ông mặc trên người áo sơ-mi trắng tùy ý mở ba cúc áo đầu, ở dưới là chiếc quần bò màu đen ôm sát cặp chân dài của mình. Dáng đi thong thả nhưng lại mang cảm giác rất muốn đánh nhau với người khác.

Tới rồi!

"Cho hỏi anh là?" Vị cảnh sát trực đêm lên tiếng hỏi người đàn ông kia

"Tôi đến bảo lãnh cậu ta." Hắn liếc mắt về phía nó thăm dò, lại nhìn qua đám ông chú mặt mũi hầm hầm như đang nhẩm đoán coi là mấy người này đã gây ra chuyện gì.

"Anh là gì của cậu ta nhỉ?"

"Tôi là__"

"Hắn là chú tôi, là chú tôi!"

Nó không biết vì sao mình lại phản ứng mạnh như vậy. Có lẽ vì nó sợ cái tên kia sẽ nói những thứ không đứng đắn trước mặt mọi người ở đây. Ai không dám chứ Kim Jiwon hắn rất có thể!

"Chú cậu trẻ vậy sao?"

"Hắn họ Kim tôi cũng họ Kim còn gì. Mau đi, kí tên lẹ. Tôi còn phải trở về nhà."

"Phiền anh kí tên ở đây."

"Cậu Kim Hanbin, cậu có thể về rồi."

Nó chỉ đợi nghe thông báo này, liền nhanh chân đứng lên đi ra ngòai cùng với người "chú" kia. Lúc ra tới cửa không quên ném ánh mắt khinh bỉ về hướng những ông chú đang tức tối ở bên trong.

Nó đi ra khỏi sở cảnh sát. Mùa hè năm nay có hơi nóng thật, mặc dù đã mặc đồ rất mỏng rồi nhưng vẫn có thể cảm nhận được hơi nóng từ dưới đất bốc lên.

"Anh nhìn tôi cái gì?"

"Lên xe, tôi chở cậu về. Không sợ mình sẽ bị ám sát giữa đường sao?"

"Ai dám ám sát tôi chứ?" Dù nói vậy nhưng nó vẫn leo lên xe hắn, mười hai giờ đêm tự mình về thì không an toàn thật và bắt xe thì lại quá tốn kém thế nên cách này là tốt nhất.

"Mặt mũi của người ta bị cậu đánh sắp không nhận ra hình dạng. Tôi nghĩ cuộc thi nhảy sắp tới, chân cậu cũng không còn để tham gia đâu."

"Vậy sao? Vậy lúc đó phải nhờ anh xin giải cho tôi rồi"

"Được, theo cậu."

Từ trụ sở cảnh sát này về khu nó sống cũng chỉ tốn hai mươi phút lái xe. Rất nhanh khung cảnh khu quen thuộc liền lọt vào tầm mắt, cách năm trăm mét là phòng trọ của nó, ở trên tầng hai của một căn nhà đầu hẻm.

Vẫn như lần trước hắn đậu xe ở bên hông căn nhà. Mở dây an toàn, tắt máy xe chuẩn bị mở cửa ra ngòai.

"Anh làm gì vậy?"

"Xuống xe."

"Nhà tôi, anh xuống xe để làm gì?"

"Làm tình."

Miệng của Kim Jiwon hắn, chẳng bao giờ nói được những lời sạch sẽ tới cuối cùng cả.

Hắn là một tên đói khát, một tên giả danh tri thức đằng sau lại chỉ muốn hành hạ người khác.

Bàn tay của hắn bắt đầu sờ loạn eo nó, sau gáy truỳên đến một trận ướt át, bên tai nghe rõ những tiếng mút mát nhỏ như tiếng muỗi kêu. Ngón tay đang ấn mật khẩu phòng của nó chợt run rẩy, dãy mật khẩu chỉ sáu số mà ngày nào nó cũng nhập chỉ tốn một giây giờ lại phải thử lại hai lần mới thành công.

Cánh cửa đằng sau vừa đóng lại, cơ thể nó bị hắn đẩy mạnh áp lên cửa. Đôi môi bị đối phương điên cuồng gặm lấy, ánh mắt tức khắc liền trở nên mơ màng. Lưỡi hắn bắt đầu tấn công, càng quét cuộm lấy vật thể non mềm trong khoang miệng nó. Không phải là mùi bạc hà như mỗi khi, thay vào là một mùi hương dịu dàng hơn, lại mang một tí the mát, nếm lâu một chút lại cảm thấy ngọt ngào. Thật sự khiến nó chỉ muốn mút thêm một chút nữa.

Bàn tay đang xoa nắn ở eo liền chuyển xuống dưới bóp chặt hai cánh mông căng đầy. Không một chút kiềm chế mà xóa nắn liên tục biến dạng chúng.

"Lên giường đi, ở đây không tiện"

"Không thích."

Khốn nạn. Kim Jiwon.

Tay hắn mò vào bên trong chiếc quần thể thao của nó. Da thịt cả hai bắt đầu tiếp xúc trực tiếp với nhau, cảm giác đó càng thêm chân thực hơn. Nhờ sự càn quét của bàn tay ma quỷ kia, chiếc quần thể thao đã nhanh chóng rơi xuống đất và bị đạp ra xa.

"Em đổi lọai quần trong rồi sao?" Tay hắn bắt chặt hai cánh mông nó, kéo sát đũng quần cả hai ma sát gần nhau.

"Cái này nó mát."

"Theo em."

Hắn đưa chiếc lưỡi từ cằm nó di chuyển đến vành tai sớm đã bị nhuốm màu đỏ hồng. Hắn tiếp tục liếm xuống dưới cổ, xương đòn trượt một đường xuống rãnh ngực đang phập phồng nhấp nhô của nó. Trực tiếp cởi chiếc quần lót vướng víu kia ra.

Hắn quỳ dưới đất, đem một chân của nó vắt lên vai. Trước mắt hắn liền phần thịt ở giữa mông và t*nh ho*n. Tóc bị nắm chặt, một trận tê rần ở da đầu xuất hiện khi hắn đưa lưỡi liếm vị trí đó. Lưỡi hắn ướt át, mềm mại di chuyển như một con rắn ở vị trí đó tiếp tục trườn lên vị trí khớp háng. Không chỉ những ngón tay đang nắm chặt tóc hắn đang run rẩy. Mà phía bên má hắn cảm nhận được rõ ràng sự xuất hiện một luồng hơi ấm của thứ đang cương cứng. Thứ đó giật nhẹ lên từng cơn mỗi khi lưỡi hắn chạm vào cơ thể của chủ nhân nó cứ như một con vật đang khao khát được ai đó chạm vào.

Thấy thế lưỡi hắn liền chuyển hướng liếm một đường dài từ gốc đến đỉnh đầu rồi ngậm sâu vào khoang miệng của mình, đầu lưỡi trong khoang miệng không quên nhiệm vụ tiếp tục tương tác với đỉnh đầu đang rỉ nước của vật nhỏ kia. Hơi thở của chủ nhân nó dường như điên cuồng hơn, hô hấp dữ dội đến nỗi vật nhỏ cũng phải run lên từng đợt, chất nhầy chảy ra chẳng ít.

Hắn nhả vật kia ra, thỏa mãn nhìn bộ dạng cương cứng đến mức sắp không chịu nổi của nó.

"Hay là hôm nay đừng đụng tới nó nữa. Thay vào đó chơi lỗ nhỏ của em đến khi bắn ra được không?"

Trả lời hắn chỉ là tiếng thở dốc đang lấy lại bình tĩnh.

"Em không trả lời nghĩa là đồng ý."

Hắn xoay người nó lại, áp ngực nó vào bức tường, ép buộc hai chân nó banh rộng ra đưa hông về phía sau lộ ra một điểm ở giữa đang mấp máy.

"Vì sao vừa nãy lại đánh người?" Trong khi hỏi, hắn nhanh chóng tìm thấy chai gel bôi trơn bên trong tủ đồ. Hắn dùng ngón trỏ đè lên cái chỗ đang mấp máy kia rồi lại nắn miết các khu vực xung quanh trong khi chờ đợi câu trả lời.

"Một trong, một trong...mấy ông già đó giở trò với tôi, a"

"Vậy sao?" Hắn bóp chất dịch nhầy đó ở giữa hai cánh mông của nó. Hắn thích thú nhìn lỗ nhỏ vì lạnh mà mấp máy liên tục, hai cánh mông cũng run theo. "Ông già đó làm như thế nào?"

"Không biết."

"Làm sao mà không biết?" Lần theo dịch nhầy một ngón tay hắn dễ dàng lẻn vào nơi chật chội kia.

"A..thật sự không biết."

"Xấu hổ sao?" Ngón tay hắn bắt đầu động, lúc cong lúc duỗi dò xét tìm kiếm những nơi mẫn cảm ơn bên trong khiến cho cơ thể nó càng run rẩy dường như vô cùng thoải mái.

"Nói đi, chú chơi con càng thỏai mái."

Cơ thể nó run rẩy dữ dội, lỗ nhỏ càng siết chặt lấy ngón tay đang ra sức lần mò trong cơ thể nó. Dường như vì thẹn thùng mà cổ họng càng đè nén âm lượng.

"Gã đó chạm vào đây sao?".

Hắn chạm vào bờ ngực đang phập phồng không ngừng. Tùy ý mà xoa nắn làm như vô cùng hưởng thụ diễn tả lại khung cảnh lúc đó. Nhìn thấy người kia không nói gì, chỉ thấy thân thể đang run rẩy. Tay hắn liền trượt xuống phần eo đoán là đã sớm mỏi nhừ từ lâu, ở đó xoa nắn vài cái như đang an ủi.

"Là ở đây sao?"

Dường như thấy được môi của người kia mấp máy, muốn nói gì đó nhưng cuối cùng vẫn không nói ra được. Chân mày hắn liền nhướng lên, lóe ra được cái gì đó.

"Hiểu rồi. Gã chạm vào chỗ này, đúng chứ?"

Hắn rút ngón tay ở trong lỗ nhỏ ra, phối hợp với bàn tay còn lại bóp chặt hai cánh mông căng đầy của nó rồi lại xoa nắn. Thân thể nó theo đó càng thêm run rẩy. Nhận thấy phản ứng đó, hắn liền biết kết quả, khóe miệng lập tức liền kéo cao lên nhìn có vẻ vô cùng mãn nguyện.

"Trả lời. Gã làm như vậy đúng chứ?" Bàn tay không kiêng nể liền thêm sức bóp chặt cánh mông, đổi hướng lại nhào nặn một tí.

Dường như là vì xấu hổi, nó giấu gương mặt ở giữa hai cánh tay, chỉ dám gật đầu nhẹ như không. Nhưng nhiêu đó cũng khiến hắn cảm thấy thích thú, ánh mắt không một tí che dấu sự thỏai mái.

"Vậy sao" Hắn xoa thêm vài cái.

Chát__! "Gã có làm thế này không?"

Một bên cánh mông bị nhuộm hồng trở nên run rẩy

Chát__! "Nói!"

"Kh..không, không có."

"Thật?"

Một tiếng chát lại nữa vang lên, nó cảm nhận được cả sự nóng rực của một bên mông bị đánh của mình. Khóe mắt cũng vì thế mà hơi ươn ướt, hơi thở càng trở nên gấp gáp.

"Thật..thật mà"

"Gã mà dám làm như thế, tôi liền chặt tay gã."

Nhìn thấy người kia liền tục gật đầu thì khiến tâm trạng hắn liền vui vẻ. Bàn tay hắn kéo một cánh mông ra một bên, theo dung dịch bôi trơn đưa hai ngón tay vào lỗ nhỏ chật chội nhanh chóng nới lỏng ra. Bàn tay còn lại cũng không ngừng miết chặt nơi bị ửng hồng do bị đánh, nhìn vô cùng đáng thương.

Hắn lột đi chiếc quần vướng víu ra, không quan tâm xem nơi đó đã thật sự nới lỏng chưa. Trực tiếp chầm chậm đưa vật của mình vào bên trong lỗ nhỏ. Cảm nhận từng đợt run rẩy của vách tường ấm áp và chật chội đang từ từ nuốt lấy cự vật của mình.

"Jiwon, Jiwon..chậm lại, đừng cho vào hết."

Hắn dường như không quan tâm đến nó đang kêu gì. Đôi mắt híp dài dán chặt vào nơi giao hợp, cận cảnh nhìn thấy nơi đó của mình bị lỗ nhỏ kia phi thường mà nuốt vào.

Hơi thở nó như ngừng lại, miệng há ra nhưng không thể kêu lên tiếng nào, trong cuống họng chỉ phát ra được những tiếng rên khẽ. Nó cảm thấy rõ rệt cảm giác trướng ở phần bụng như đang bị lấp đầy. Nơi đó như bị châm lửa mà trở nên nóng rực. Cảm giác vô cùng thỏai mái do đó dục vọng càng tăng cao.

Hắn bắt đầu động chầm chậm ra vào thăm dò bên trong nơi ấm nóng đó. Nhưng tốc độ đó không kéo dài được lâu, sau khi ra vào ổn định hắn càng thúc vào mạnh hơn, tốc độ cũng không hề giảm. Mỗi lần ra vào đều vô cùng sâu, bụng vì thể mà cũng vô cùng trướng. Hắn dường như chỉ cần mấy lần ra vào thì đã có thể trở nên vô cùng quen thuộc với cơ thể của nó. Mỗi lần ra vào, liền cố ý mà vô tình ma sát ở sâu bên trong, cố tình đụng vào nơi mẫn cảm kia nhưng lại không trực tiếp đụng vào khiến đầu óc nó càng trở nên vô cùng mờ mịt.

"Chỗ đó, Jiwon...muốn chỗ đó."

"Gọi một tiếng chú, liền giúp em chạm vào"

"Chú...em muốn ở chỗ đó"

"Ngoan"

Cơ thể liền bị giật bắn, dường như có hàng trăm luồng điện chạy qua bên trong người nó. Khóai cảm từ nơi đó mang lại khiến thần trí nó bắt đầu trở nên điên đảo, khóe mắt ươn ướt, tiếng rên không còn bị kìm nén nữa mà như những đợt sóng ồ ạt vang lên nhuộm hồng cả căn phòng. Cự vật lên trong người nó nóng rực, va chạm vào nơi đó như muốn châm mồi đốt lửa. Vô cùng nóng bỏng, vô cùng kích thích.

Nó muốn chạm vào vật ở giữa hai chân mình, cảm giác trống vắng rất cần ai đó chạm vào. Nhưng vai nó bị tì vào tường, hai cánh tay bị người đằng sau cưỡng chế nắm lại không cho nó có cơ hội sờ vào, chân phải nhón lên để đưa hông ra sau. Hai chân mỏ nhừ, run rẩy theo từng đợt thúc mạnh như muốn khụy xuống

Cho tới khi bị hắn kéo lên đặt trên giường, Kim Hanbin mới nhận ra chân mình đã tê đến nỗi không có cảm giác.

Hắn để hai chân nó lên vai, thân dưới vì thế càng áp sát vào phần mông của nó. Khóai cảm khi ở bên trong cơ thể nó mang lại khiến phần thân dưới như muốn nổ tung. Hắn tùy ý gặm cắn cơ ngực đang phập phồng không ngừng kia, liếm nhẹ hai đầu nhũ đang cương cứng, mút một cái thật kêu mới thỏa mãn buông ra.

"Jiwon, muốn bắn, muốn bắn"

Hắn đưa tay cầm lấy vật đang cương cứng của nó, thích thú mà vuốt trêu ghẹo một chút. Ngón cái hắn chà sát vào đỉnh đầu gỉ nước, ma sát này khiến nó run lên càng lợi haị. Sau đó đợi tới khi vật kia bắt đầu giật giật thì hắn lại bịt chặt phần đỉnh đầu lại.

"Kêu sai liền không cho"

"Chú..em muốn bắn, cho em"

"Bé ngoan. Cho em hết"
.
.
.
Ở đâu đó có một chú mèo bị nhốt và bị chủ nhân bỏ rơi phải chứng kiến hết toàn bộ vụ thảm sát trên giường của lòai người

________

Tôi đã khóc khi viết ch này:(((
viết xong thì wp báo lỗi từ 3000 từ bị xóa còn có 1500 từ, lúc đó tui định bỏ luôn không biết nữa ấy. Giờ đọc lại cũng không hài lòng bằng bảng đầu





Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top