Chương 8
Nguyên lai, rất nhiều chuyện, người sống là không thấy được.
Thời gian ngừng lại trong nháy mắt, Kim Jiwon ngưng lại tại sinh tử giao giới.
Quá khứ như là sơ yếu lý lịch phỏng vấn quan, ghi chép ở linh hồn.
Kim Jiwon vẫn sống ở ngày 18 tháng 10 ngày ấy,
Mà thế gian, thời gian sớm đã qua nhanh, vật đổi sao dời.
Cuộc sống 28 tuổi mở ra, bắt đầu lại từ đầu.
^
Kim Jiwon 17 tuổi sẽ không biết, đằng sau phòng tuyển sinh, có thằng nhóc cứng đầu cứng cổ, thông qua màn hình nhìn xem mình.
"Người này, em thích, em muốn cùng anh ấy làm bạn."
^
Kim Jiwon 19 tuổi sẽ không biết, lúc cùng mẹ gọi video trò chuyện, cái đầu nhỏ bên ngoài cửa thủy tinh kia, thận trọng liếc trộm mình, cũng là lệ rơi đầy mặt.
"Em không nhìn nổi Jiwon hyung khóc, anh ấy vừa rơi nước mắt, em liền không nhịn được."
^
Kim Jiwon 20 tuổi sẽ không biết, trong nháy mắt vô số lần ác mộng co giật, đứa nhỏ từ bên giường đối diện vội vội vàng vàng chạy tới, dùng thân thể gầy yếu của cậu ôm mình suốt cả đêm.
Mà ngày thứ hai, lại làm bộ dáng cái gì cũng không biết, cùng mình chào hỏi.
"Jiwon hyung, buổi sáng tốt lành a!"
^
Kim Jiwon 24 tuổi sẽ không biết,
Bởi vì một câu "Em không hiểu anh", Kim Hanbin mất ngủ mấy đêm.
Bởi vì một câu "Vất vả rồi, Hanbin", người kia lại vui vẻ cả mấy ngày.
"Bobby hyung, em yêu anh."
Kim Jiwon có bao nhiêu may mắn, hắn từ trước tới giờ cũng không biết.
^
Tồn tại ở nguyên bản trong luân hồi Kim Jiwon sẽ không biết,
Kim Hanbin thân là người bị hại, lại một mực đối với mình lòng mang áy náy.
Sợ tiêu cực, sợ chán ghét, sợ mất đi.
Rõ ràng muốn ôm, nhưng lại sợ bị phát hiện cho nên chỉ có thể giấu kỹ.
"Em đem mình làm bẩn,
Nhưng em không có nói cho anh biết.
Bởi vì em sợ sẽ đánh mất anh."
Thời điểm đó Kim Jiwon cũng không biết,
Mình nếu so với trong tưởng tượng yêu Kim Hanbin bao nhiêu.
^
Kim Jiwon lúc này đã chết đi trên thế gian sẽ không biết,
Kim Hanbin cũng như mình, không chịu tin tưởng, không chịu lãng quên.
Một giấc mơ tiên đoán tương lai, sau liền biến thành cơn ác mộng, tra tấn thần kinh vốn yếu ớt của cậu.
Cũng không phải là lỗi của cậu, lại liên tục xin lỗi.
"Em nên nghe điện thoại. Em lẽ ra nên điện thoại."
- cậu quá yêu anh, luôn cho là mình mắc nợ anh. -
^
Cả đời người kia của Kim Jiwon,
Mỗi thời mỗi khắc Kim Jiwon sẽ không biết.
Đây hết thảy, nhìn lại thê thảm quá trình cùng kết cục, đã là cho cậu kết cục tốt nhất.
"Cậu không biết đi, cậu một mực so trong tưởng tượng đều muốn hạnh phúc."
^
"Tôi biết."
"Tôi từ trước đến nay đều rất hạnh phúc."
____________
3 câu cuối em không rõ là lời của ai, chọn đại đại từ nhân xưng vậy ._.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top