Nát

Nát

/ooc không phải bối cảnh hiện thực

/

Kim Hanbin thời điểm nhận được điện thoại của Kim Jiwon, mưa lạnh ẩm ướt cuối thu tinh tế dính ướt áo khoác đen của cậu.

Cậu phủi mấy giọt mưa còn chưa ướt đẫm không để lại dấu vết, lại bị cảm giác ngạt thở đột nhiên xuất hiện gắt gao vây quanh.

Kim Jiwon nhà cửa khép hờ, Kim Hanbin không thích màu sữa sơn trên cửa, nhưng cũng vừa vặn chỉ là không thích mà thôi.

Trong phòng khách một mảnh vết tích giống như là bị chó bới qua, Kim Jiwon mặc áo ba lỗ hai tay vắt ngang ngồi ở trên ghế sa lon, bên dưới tủ đứng là khung ảnh vỡ nát, bên trong là ảnh Kim Jiwon cùng bạn gái bốn năm an tĩnh cười.

Hai người không nói gì liếc nhau một cái, Kim Hanbin đem bún thập cẩm cay tiện đường mua cho Kim Jiwon đặt ở trước mặt, đi qua muốn dọn dẹp trên đất bừa bộn.

"Đừng nhặt, sợ ghim tay."

Kim Hanbin chấp nhất thu nhặt xong đám thủy tinh, nhặt lên ảnh chụp nhẹ đặt ở ngoài hộp thức ăn bên cạnh.

"Cãi nhau?"

"Chia tay."

Kim Hanbin không phản đối, nhìn xem Kim Jiwon xột xoạt mở ra hộp thức ăn, tùy ý ngồi lên đống tạp chí ở trên ghế sa lon.

Trong phòng khách đèn đột nhiên nhảy áp, không khí tối tăm trong nháy mắt bao trùm căn phòng.

Kim Hanbin cảm thấy mình lại muốn hít thở không thông.

Kim Jiwon đè lên, đầu gối chống đỡ tại Kim Hanbin giữa hai chân, thuận tay giật ra nút áo sơmi của cậu.

"Hôm nay tôi không muốn làm." Kim Hanbin khàn giọng.

Kim Jiwon động tác dừng lại, sau đó là một tiếng trầm thấp thở dài.

Kim Hanbin tựa ở trên ghế sa lon chậm rãi cài lại nút quần áo, lấy ra một điếu thuốc đốt, "Ăn xong tôi liền đi."

Thuốc giữa ngón tay bị Kim Jiwon rút mất, ném vào bên trong bát nước bún thập cẩm cay, giống như que gãy.

"Đừng hút thuốc nữa, phổi đều muốn hỏng."

Kim Hanbin thờ ơ cười cười, "Lãng phí." Không biết là ám chỉ thuốc lá hay bún thập cẩm cay, hoặc là thứ gì khác.

Cậu bật đèn phòng khách lên, cùng Kim Jiwon nói tạm biệt, quay đầu trông thấy búp bê nhỏ trên cửa run run rẩy rẩy, là mấy năm trước Kim Hanbin đi du lịch mang quà lưu niệm về cho Kim Jiwon.

Cái người ngay cả quà sinh nhật vất vả chuẩn bị cũng có thể làm mất, món quà nhỏ tiện tay mang về lại giữ lâu như vậy.

Kim Hanbin nhớ tới lúc hai người lần thứ nhất gặp mặt, là lễ trao học bổng ở đại học, cậu trai có nụ cười như ánh mặt trời lộ ra răng thỏ lần đầu tiên hướng mình ném ra cành ô liu: "Xin chào, tôi là Kim Jiwon."

Kim Hanbin biết hắn, ảnh chụp người kia cầm bằng khen, bấm khuyên chân mày, bộ dáng được nuôi dạy tốt treo trên tường trong văn phòng trường, thật sự là hào quang vạn trượng.

Hai người bọn họ một người học chính trị, một người học pháp luật, không có nguyên nhân đặc biệt gì, liền quan hệ tốt đến như hình với bóng.

Kim Hanbin vẫn cảm thấy, bọn họ chỗ sâu trong tâm hồn nhất định là mười phần giống nhau.

Sau khi tốt nghiệp Kim Hanbin cư nhiên thành luật sư, Kim Jiwon lại nhàn nhã bắt đầu bán hàng qua mạng, theo như lời hắn, chính trị thứ này học nhiều thấy chán.

Bữa cơm chia tay Kim Jiwon còn kể chuyện yêu đương cho chính Kim Hanbin, cùng học tỷ thầm mến từ hồi cấp ba ở cùng một chỗ.

"Thật mừng cho anh."

"Cậu cũng vui sao?"

"Ừm."

Đêm hôm đó Kim Jiwon lại uống thật nhiều rượu, liên tục khóc, sau đó hắn hôn Kim Hanbin, thoát Kim Hanbin quần áo, bọn họ có lần thứ nhất.

Kim Hanbin trên giường lần đầu tiên có cảm giác hít thở không thông.

Đương nhiên cậu cảm thấy Kim Jiwon chỉ là say rượu mất lý trí, hoặc là đem cậu nhận lầm thành người khác, nhưng là rất nhanh bọn họ liền có lần thứ hai, thứ ba.

Sau đó mấy năm đều là dạng này, cởi đồ xuống trên giường phiên vân phúc vũ, mặc lên quần áo lại chỉ là bạn bè.

Đối với dạng quan hệ chật vật lại tội lỗi này, Kim Hanbin chưa từng nghĩ tới cự tuyệt, bởi vì cậu thích Kim Jiwon.

Cũng bởi vì cái lý do buồn cười này, Kim Hanbin mắt thấy Kim Jiwon cùng bạn gái ngọt ngào, nhưng như cũ không buông tay.

Nói không rõ là từ lúc nào bắt đầu, Kim Hanbin trên người Kim Jiwon thấy được ánh sáng, ngay cả khi hắn không tỏa sáng trong giới chính trị như mọi người vẫn hi vọng, làm một người bình thường, Kim Hanbin vẫn cảm thấy Kim Jiwon mỗi thời khắc đều đang phát sáng.

Cậu quá cần ánh sáng.

Kim Hanbin cảm thấy mình đã sớm hóa thành gió, chỉ có tại Kim Jiwon dưới thân thời điểm, cậu mới có thể thật sự cảm thụ đến mình tồn tại.

Kim Hanbin lười đi định nghĩa quan hệ giữa bọn họ, không quan trọng, lần đầu tiên trái tim cậu vỡ nát thành một đống bùn lầy, chỉ có thân thể của cậu đang nói cho cậu biết, cậu thật sự là yêu Kim Jiwon đến chết.

Tình yêu thật sự có thể kiến cho con người ta ti tiện từ trong xương tủy.

Bàn chải đánh răng điện rốt cục sáng lên đèn chỉ thị đang nạp điện, đám lông bàn chải loạt xoạt hữu khí vô lực, Kim Hanbin cách quần ngủ gãi cục mụn không biết mọc lên từ bao giờ, cảm thấy mình cả người đều muốn nát thấu.

Mấy ngày gần đây nhất trong mộng luôn là dáng vẻ Kim Jiwon thời đại học, nhẹ nhàng dắt tay mình nói: "Hanbin, cùng đi đi."

Cậu cùng Kim Jiwon nửa tháng không có liên lạc qua, không tính thời gian đặc biệt dài, nhưng cũng xem như là một loại dày vò.

"Cùng tôi đi ngắm biển." Thời điểm thanh âm nhắc nhở đặc trưng vang lên, Kim Hanbin phản xạ có điều kiện hít mũi một cái.

Cậu còn chưa nghĩ ra lý do từ chối, thanh âm vừa vội vàng vừa gấp rút vang lên: "Giúp cậu đặt trước vé rồi, sáng mai gặp tại sân bay."

Kim Hanbin ngón tay cứng tại trên màn hình, cậu cực ghét cảm giác không nắm bắt được cái gì, nhưng Kim Jiwon lại có thể chính xác đem cậu khống chế hết thảy.

Màn hình điện thoại di động ở trên mặt đất tại sảnh sân bay rớt bể, thời điểm Kim Hanbin tiến lên nhặt điện thoại di động, ngẩng đầu liền trông thấy Kim Jiwon mang theo tai nghe dán đầy hình thỏ con nhìn qua cậu cười.

Nơi đến của bọn họ là đảo Molokai, quần đảo Hawaii, trên đảo chỉ có mấy ngàn dân cư trú, Kim Jiwon đặt khách sạn mặt tiền hướng ra biển, ba mặt còn lại ngoài cửa sổ tất cả đều là ánh nắng cùng sóng biển.

"Đặt một phòng có giường lớn, cùng tôi ngủ chung không có vấn đề gì đi."

"..."

Kim Jiwon cũng không chờ người kia đáp, cởi sạch quần áo liền hướng trong chăn chui, cả ngày phơi nắng người rã rời, chỉ chốc lát sau liền an ổn ngủ thiếp đi.

Lưu lại Kim Hanbin co lại ở trên ghế sô pha, nhìn ánh nắng ngoài cửa sổ một tấc một tấc nhuốm lên làn da Kim Jiwon.

Trên đảo sinh hoạt rất đơn giản, mỗi ngày ngủ đến tự nhiên tỉnh, dọc theo đường ven biển hoặc đi bộ hoặc cưỡi ngựa, tại võng trên bờ cát lẳng lặng nằm lên đến trưa, ban đêm đi quán bar uống một chút ít rượu, lại hướng biển cả đen nhánh mênh mông ngẩn người.

Mỗi ngày cùng một giường che kín chăn mền chìm vào giấc ngủ, sáng sớm bị cùng một mảnh ánh nắng chiếu tỉnh lại, hai người giao lưu không tính quá nhiều nhưng cũng không trở thành không nói câu nào, ngẫu nhiên còn có thể lặng yên suy nghĩ nhân sinh.

Ban đêm điều hoà nhiệt độ mở quá thấp, Kim Hanbin mơ mơ màng màng có thể cảm giác được Kim Jiwon đang vì cậu dém góc chăn, thời điểm buổi sáng bữa sáng chuẩn bị tốt luôn luôn an tĩnh đặt ở đầu giường.

Thời điểm cậu ở trong ánh tà dương ăn Hamburger như hổ đói, Kim Jiwon ấn xuống nút chụp ảnh, lại nhìn cậu sững sờ nhìn chằm chằm nhàn nhạt cười.

Cho dù bọn họ sớm đã làm qua chuyện thân mật nhất, nhưng Kim Hanbin cảm thấy giữa bọn họ khoảng cách chưa bao giờ gần như vậy.

Đối với Kim Jiwon, Kim Hanbin có quá nhiều huyễn tưởng, cũng có quá nhiều cầu mong mà không được.

Đêm cuối cùng, hai người không nói gì ngồi tại trên bờ biển nghe thanh âm sóng biển vô cùng vô tận.

"Anh vì sao lại thích biển?" Kim Hanbin cũng thích biển, nhưng đó là bởi vì Kim Jiwon thích.

"Con người luôn luôn chỉ có khi đứng trước biển mới có thể cảm thấy mình rất nhỏ bé."

Vậy tôi vì cái gì lại thích anh? Kim Hanbin ở trong lòng yên lặng đem vấn đề này tự hỏi bản thân mình.

Đồ vật đã vỡ nát, dù làm thế nào, cũng không thể hoàn chỉnh.

"Kim Jiwon, chuyện tôi hối hận nhất chính là yêu anh." Kim Hanbin nhịn xuống xung động muốn khóc, cậu luôn cảm thấy Kim Jiwon đang cùng mình từ biệt.

Kim Jiwon bình tĩnh quá mức đáng sợ, tựa hồ hết thảy đều nằm trong dự liệu, nhưng Kim Hanbin vẫn là không dám nhìn xem nét mặt của hắn.

"Thật xin lỗi."

Đêm hôm đó hai người làm thật lâu, giống như là đều đang lẫn nhau phát tiết cái gì, thẳng đến Kim Hanbin khóc đến cuống họng khô dát toàn thân bất lực.

Một đêm không ngủ. Kim Hanbin lẳng lặng mà nhìn xem chân trời từng chút trắng bệch.

"Kỳ thật anh hối hận nhất chính là mấy năm trước vào cái ngày đó đối với em làm ra chuyện như vậy."

Cậu vẫn là nghe được Kim Jiwon ghé vào lỗ tai mình lẩm bẩm nói mớ.

"Nếu như em có thể nói cho anh kỳ thật anh có bạn gái em không có chút nào vui vẻ là được rồi."

"Nói như vậy anh cũng sẽ không phải buồn."

Đầu óc căng đau trở lại, toàn thân đều giống như bị rót chì dường như khó chịu. Không khí quen thuộc đập ở trên mặt thời điểm, Kim Hanbin biết mình mộng đẹp rốt cục tỉnh.

Gặp lại lần này nói thật sự là dài dằng dặc lại gian nan.

Hóa thành gió thì sẽ như thế nào đâu, về sau sẽ không còn có người để cho cậu cảm nhận được mình chân thực tồn tại.

Không có tận lực từ biệt, hai người ăn ý hướng phía ngược lại mà đi, Kim Hanbin bình tĩnh cười, nước mắt lại ngăn không được lóe ra hốc mắt.

Tại lúc cậu ngồi xổm ở sân bay trong đại sảnh sụp đổ khóc lớn, giấc mộng kia ngủ say để cầu cánh tay một mực nhốt chặt cậu.

"Kim Hanbin, chúng ta có thể làm lại từ đầu không?"

"Lần này anh sẽ không để em thương tâm."

END.

-- -- -- -- -- -- -- -- --

Lời tác giả: Viết vớ vẩn chúc mọi người ngủ ngon.

=))))))))))

Mặc dù đã edit qua để cho dễ hiểu nhưng mà mình edit quá tệ làm vẫn khó hiểu vch =)))))))))) kiểu vừa hiểu vừa không hiểu, mông mông lung lung ấy =)))))))))) nhưng mà thôi kệ =))))))))))

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top