II. Closer

Tôi đã có một suy nghĩ đơn giản và sai lầm rằng sáng sớm, khi cậu ta tới đón, chỉ cần tôi không dậy thì cậu ta cũng chẳng thể làm gì.
Thực tế thì, "kẻ thù" của tôi không chỉ có Tóc Rối mà còn có cả mẹ tôi nữa. Tối qua, mẹ tôi đã phấn khích vô cùng khi nghe Tóc Rối nói về việc muốn cùng tôi chơi bóng rổ. Theo như những gì cậu ta nói về lợi ích của việc vận động và thể trạng uể oải, đáng báo động của tôi, mẹ tôi khi đó chỉ hận không thể ném tôi ra sân bóng rổ ngay lúc ấy để vị "thầy giáo" tóc xù ngớ ngẩn kia bắt đầu bài giảng đầu tiên.

"Kim HanBin dậy ngay cho mẹ, Jiwonie đến rồi!" Tiếng đập cửa huỳnh huỵch khiến tôi chẳng thể làm ngơ mà không lên tiếng.
"Con không đi đâu hết, đuổi cậu ta về đi!"
Giờ mới có 5h sáng, tại sao tôi phải vác xác ra sân bóng và làm mấy trò ngớ ngẩn chứ? Tôi không thích! Trăm vạn lần không thích, ngàn tỉ lần không thích. Tôi có thể không ăn, nhưng không thể không ngủ. Thay bằng tắm mình trong mồ hôi và hao tốn sức lực ngoài kia, tôi hoàn toàn có thể ngủ thêm được hơn tiếng đồng hồ nữa trước khi đến trường.
"Con không đi đâu hết" Tôi rít lên đầy đau đớn nhưng cuối cùng vẫn phải chịu thua mà lồm cồm bò dậy, nói lời tạm biệt với chăn đệm thân thương mà mặc đồng phục, đeo balo rồi đi xuống nhà.
Tôi vừa đi vừa lầm bầm chửi. Tôi xin thề nếu giờ mà tôi nhìn thấy Tóc Rối đang nhe nhởn cười, tôi sẽ lao tới mà bẻ răng cậu ta.
"Good morning!" Tóc Rối vẫy tay chào tôi, cái mặt tí ta tí tởn trông phát bực.
"Đồ điên"
.
Tóc Rối đưa tôi đến sân bóng phía sau trường. Sáng sớm, không khí khá khoan khoái, trong lành, dù có nắng nhưng lại không nóng và gay gắt làm tâm tình tôi ít nhiều cũng tốt hơn.
"Giờ tôi dạy cậu vài điều cơ bản nhé! Lát họ tới, cậu có tập cùng hoặc ngồi chơi nếu không muốn tiếp xúc với họ."
"Ừm!"
Tôi không ngờ rằng, một kẻ vô tư lự như Tóc Rối lại tâm lý đến vậy. Cậu ta biết tôi không thích đám đồng đội kì quặc của cậu ta nên đã cố tình đưa tôi đến sớm chơi bóng trước khi họ tới.
Tôi cười.
Tóc Rối trước thái độ ôn hoà của tôi thì phấn khích ra mặt, cậu ta cười toe toét như đứa trẻ được thưởng kẹo và bắt đầu bài giảng một cách chuyên tâm.
Chúng tôi tập cùng nhau được chừng hơn nửa tiếng thì đội bóng của Tóc Rối tới. Tôi vì vừa không muốn giao lưu với họ, vừa đã thấm mệt nên ngồi trên bậc thềm xem cả nhóm chơi bóng.
Tóc Rối chơi bóng rất hay, có thể coi là nhất nhì đội. Mỗi khi Tóc Rối có được bóng là y rằng lưới sẽ rung.
"MamBin bắt lấy." Tóc Rối cởi chiếc áo sơ mi đồng phục rồi vo lại ném về phía tôi.
Cơ thể cường tráng cùng những giọt mồ hôi lấp lánh lăn dài trên múi bụng quyến rũ của Tóc Rối làm tôi thoáng ngây người.
"Cẩn thận"
Tôi nghe thấy tiếng ai đó hét và Tóc Rối lao thật nhanh về phía tôi.
Khi tôi còn chưa kịp phản ứng gì thì đã thấy khuôn mặt mình dán chặt vào phần bụng ướt nhẹp của Tóc Rối. Tóc Rối ôm chặt tôi rồi chỉ phát ra tiếng "Hự" nhỏ trước khi quay phắt ra lao về phía Mino và ẩn gã ngã nhào.
Mino bị ẩn bất ngờ nên ngã dụi xuống nền sân, trên môi gã vẫn duy trì nụ cười ôn hoà "Chạy nhanh đấy" Gã nói rồi nằm ra sân cười như một tên bệnh.
"Tôi nói anh thế nào? Đừng có gây sự với cậu ấy cơ mà!" Tóc Rối định lao tới túm cổ Mino thì bị đám bạn giữ lại.
Họ nói Mino không cố ý ném bóng về phía tôi đâu, là lỡ tay thôi.
Tôi liếc nhìn tấm lưng đẫm mồ hôi của Tóc Rối đang đỏ ửng lên một mảng rồi lại nhìn quả bóng đang lăn lóc trên sân. Chắc Tóc Rối đau lắm. Tôi đứng dậy, níu lấy tay Tóc Rối "Cảm ơn cậu!"
Tóc Rối đưa đôi mắt đỏ ngầu nhìn tôi chằm chằm một lúc rồi mỉm cười " Đến trường thôi!"

Chúng tôi đến trường mà như chưa có chuyện gì xảy ra. Tóc Rối đi bên cạnh tôi, vừa đi vừa huýt sáo, vô tư, vui vẻ, khác hẳn với hình ảnh dữ tợn ban nãy.
Chúng tôi im lặng, không ai nói với nhau câu gì. Chỉ có chiếc bóng của Tóc Rối đổ dài trên mặt đường, che khuất bóng tôi.
"Hẹn gặp lại!" Tóc Rối đột nhiên níu quai cặp, cắm đầu chạy và để lại cho tôi một câu nói kì lạ.
"Gì đấy, cậu lên cơn à?" Tôi hét lên hỏi và cũng lạch bạch chạy theo.
"Muộn học rồi!"
Nụ cười đáng ghét của Tóc Rồi toả sáng dưới ánh nắng mặt trời. Cậu ta luôn toát ra năng lượng tích cực, thứ năng lượng quét qua và làm tươi sáng cuộc đời tôi.

Kết quả của buổi sáng hôm đó là sau bao năm đi học, lần đầu tiên tôi đi học muộn. Trong khi ấy, Tóc Rối lại may mắn thoát. Thậm chí còn được bác bảo vệ vỗ vai khen ngợi vì đã rất lâu rồi, cậu ta mới đi học đúng giờ.

"Đừng giận, tôi sẽ nói đỡ với mẹ cậu giúp cậu!" Tóc Rối chống cằm ngồi nhìn tôi viết bản kiểm điểm. Cái miệng xấu xí liên tục hoạt động.
Cậu ta nghĩ tôi đang giận dữ và lo sợ vì lần đi học muộn này.
"Mọt Sách, à không, MamBin yêu dấu, quay ra nhìn tôi cười một cái đi mà!" Tóc Rối níu vạt áo tôi giật giật. " Hay tôi mua sữa chuối cho cậu uống nhé!" Vừa ngắt lời, không kịp đợi tôi lên tiếng, Tóc Rối đã chạy vụt ra khỏi lớp.
Thú thực, tôi không giận dỗi gì, cũng chẳng phải lo sợ, chỉ là quá mệt để mở miệng. Tôi không thể giống ai kia, chẳng bao giờ chịu để cho cái miệng mình có một phút nghỉ ngơi.
Ngoài ra, cũng còn một lý do khác để tôi im lặng. Đó chính là nhìn Tóc Rối hoang mang, nịnh nọt tôi bằng cái giọng nhừa nhựa nũng nịu khá là thú vị. Cậu ta giống như một đứa nhóc vì sợ bị phạt mà bày ra đủ mọi cách để lấy lòng người lớn.

Tóc Rối trở lại lớp với một cái bánh su kem  và 4 hộp sữa chuối.
"MamBin đừng lạnh lùng với tôi nữa!" Cậu ta xé gói bánh, cắm ống hút vào hộp rồi đặt ngay ngắn trước mặt tôi.
" Từ giờ tôi không đùa thế nữa, xin lỗi đấy!"
Cái đôi mắt híp tịt cố mở to để tỏ vẻ dễ thương của cậu ta trông mới bất lực làm sao!
" Được rồi!" Tôi khẽ gật đầu.
Dù gì cậu ta cũng đã chật vật xin lỗi tôi suốt hai tiết học rồi, tôi thật không nỡ cũng không kìm chế nổi cơn buồn cười nữa mà đành chấp nhận lời xin lỗi.
.
Chúng tôi nhờ việc tập luyện bóng rổ này mà trở nên thân thiết hơn rất nhiều. Sáng nào Tóc Rối cũng tới nhà đón tôi ra sân luyện tập. Chúng tôi tập cùng nhau chừng nửa tiếng hoặc 45 phút thì đội bóng của Tóc Rối tới. Khi đó bọn họ sẽ cùng nhau tập luyện và tôi thì ngồi nghỉ ngơi hoặc nằm co một góc để tiếp tục sự nghiệp đang dang dở của mình, đó là ngủ.

Chỉ có điều, Mino không phải kẻ bình thường. Cả nghĩa bóng lẫn nghĩa đen. Gã dù luôn tỏ ra thân thiện nhưng ở gã vẫn toát lên cái sự nguy hiểm không thể nói rõ được. Đôi khi gã nói vu vơ mấy thứ kì lạ rồi cười khành khạch làm mọi người vô cùng khó hiểu. Gã thường hay cố tình động chạm vào tôi rồi khen ngợi mấy điều linh tinh như da tôi mềm hay cơ thể tôi thơm để làm Tóc Rối nổi cáu.
Và có lẽ vì vậy nên chỉ hơn một tuần sau đó, Tóc Rối không đưa tôi tới sân bóng hay luyện tập nữa mà thay vào đó là tới sân thể chất trong trường.

"Tôi chỉ không muốn MamBin cảm thấy khó chịu bởi mấy cái người hâm dở đó thôi." Đó chính là câu trả lời của Tóc Rối khi tôi hỏi lý do chuyển sân.
"Tôi thế nào cũng được!"
Tôi thực sự đúng là thế nào cũng được bởi có họ hay không có họ đối với tôi là như nhau cả vì trong mắt tôi chỉ có mỗi Tóc Rối mà thôi.
.
Giống như thói quen sáng sớm cùng nhau đi chơi bóng, chúng tôi cũng đã hình thành thói quen cùng nhau về nhà sau khi tan học. Hay nói đúng ra là Tóc Rối sẽ đưa tôi về nhà trước, sau đó mới trở về nhà mình. Nếu hôm nào tôi có tâm trạng, tôi sẽ rủ Tóc Rối ở lại nhà tôi cùng ăn cơm tối và làm bài tập hoặc chơi game.

Ngày hôm nay, vốn dĩ vẫn sẽ như mọi ngày, chúng tôi cùng nhau sánh vai trên con đường ngập nắng trở về nhà sau một ngày học như tra tấn. Tuy nhiên, có một chuyện ngoài ý muốn đã xảy ra...
Tóc Rối không biết có liên quan gì đến hội đầu gấu khoá trên mà lại bị gọi tới phòng giám thị sau giờ học.
Cậu ta có kêu tôi về nhà trước nhưng vì nóng lòng không yên tâm nên tôi đã quyết định ở lại lớp chờ đợi.
Tóc Rối ngày trước đúng là có hay giao du với nhiều kiểu người nhưng từ ngày chúng tôi cùng nhau chơi chung, tôi chưa từng thấy cậu ta qua lại với họ. Tóc Rối và tôi kè kè bên nhau như hình với bóng. Vì thế cậu ta làm sao có thể liên quan tới mấy vụ việc không hay của khoá trên cơ chứ?
Tôi ngồi trong lớp đợi Tóc Rối cho tới khi mặt trời tắt nắng. Dọc hành lang dài cũng đã lên đèn, các lớp học đều khoá cửa im lìm, chỉ còn loáng thoáng tiếng của học sinh sinh hoạt câu lạc bộ.

"Sao cậu chưa về?"
Giọng nói trầm ấm, quen thuộc của Tóc Rối vang lên khi trong đầu tôi bắt đầu hiện ra những suy nghĩ tiêu cực. Tôi ngẩng đầu khỏi mặt bàn, đưa đôi mắt mệt mỏi, ươn ướt nước nhìn cậu ta.
Khuôn mặt luôn căng tràn sức sống của Tóc Rối giờ thay bằng nét uể oải cùng dòng mồ hôi lăn dài dọc hai bên má.
"Tôi lo cho cậu!" Tôi uỷ khuất trả lời.
Thực sự tôi lo muốn chết. Chẳng bao giờ tôi thấy học sinh bị gọi lên phòng giám thị lâu như vậy. Khi nãy còn có nhóm người vừa đi vừa bàn tán về việc phụ huynh của các học sinh bị triệu tập lên phòng giám thị cũng đã đến. Họ nói, có người bị buộc thôi học...
"Tôi sợ cậu gặp rắc rối!"
Khi tôi vừa kết thúc câu nói, đôi môi đã ngay lập tức bị Tóc Rối chiếm đoạt. Cậu ta cúi thấp người, hôn tôi. Bờ môi cậu ta ấm nóng, lại run rẩy. Cậu ta hôn tôi thật dịu dàng.
Tôi vì có chút sững sờ trước hành động bất ngờ của Tóc Rối mà hơi né tránh. Từ nơi cổ họng bật lên tiếng " Ư ư" nhỏ thể hiện sự phản kháng.
Chỉ tiếc, sự dịu dàng của Tóc Rối khi đưa tay ôm lấy mặt tôi, nhẹ nhàng lau đi giọt nước mắt không biết đã rơi từ khi nào làm tôi trầm luân. Tôi dần dần bỏ mặc bản thân mình mà đắm chìm vào Tóc Rối. Nỗi khao khát được yêu thương nhiều hơn của tôi bừng lên khi Tóc Rối ngậm lấy phiến môi dưới của tôi mà day nhẹ, chiếc lưỡi ấm nóng của cậu ta liếm trên cánh môi tôi, như có như không mà đòi hỏi tiến vào.
Chúng tôi hôn nhau, thật lâu và thật sâu...
Khi môi lưỡi cả hai đang không ngừng dây dưa, quấn quýt thì tiếng gõ cửa đột ngột vang lên...
Chúng tôi đã quên mất mình còn đang ở trong trường học.
Tôi vội ẩn Tóc Rối ra rồi lấp sau lưng cậu ta. Có trời mới biết tôi xấu hổ thế nào? Tôi vừa úp mặt vào lưng Tóc Rối, vừa cố điều chỉnh nhịp thở rối loạn của mình.
Trái ngược hẳn với tôi, Tóc Rối không mảy may bối rối, sau khi lấy lại nhịp thở thì lên tiếng
" Sao? Muốn gì?"
Thái độ hung hăng của Tóc Rối giúp tôi biết người đứng ngoài cửa kia không phải giám thị hay thầy cô nào đó. Đó có thể là một học sinh trong trường hoặc hội trưởng hội học sinh? Vì thế tôi hơi nghiêng đầu ra nhìn.

Khi ánh mắt tôi và người đó giao nhau, người đó mới lên tiếng.
"HanBin...anh...anh muốn nhắc là....em với cậu ta nên chú ý. Bảo vệ đang đi kiểm tra các phòng học. Chú ấy sắp tới đây rồi!"
Là Jung. Jung ngại ngùng, bàn tay anh nắm chặt hai mép quần.
"Em..."
"Cảm ơn đã nhắc. Giờ thì đi được rồi đấy!" Tóc Rối thô lỗ cắt ngang lời nói của tôi, cậu ta xách balo lên rồi kéo tay tôi rời khỏi lớp.
Khi lướt qua Jung, tôi vô tình thấy những tia máu đỏ hằn trên đôi mắt luôn chứa đựng sự ôn nhu, dịu dàng của anh.

"HanBin..."
Tôi nghe thấy tiếng Jung gọi tên mình nhưng không hề quay đầu lại. Tôi cũng cảm nhận được ánh mắt của Jung từng giây từng phút đặt trên người tôi nhưng  vẫn quyết định bước tiếp.
Tôi vờ như mình không biết gì. Cứ thế, nắm chặt tay Tóc Rối đi về phía trước.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top