I. Messy hair

Tôi không mặn mà gì với cuộc sống này, tôi ghét học, ghét trường, ghét lớp và ghét tất cả bạn bè xung quanh cho tới khi cậu ta xuất hiện.

Tóc Rối khiến tôi cảm thấy quý mến ngay từ lần đầu gặp gỡ. Dù cho tôi vẫn luôn tỏ ra thờ ơ với cậu ta như thế nào đi chăng nữa thì sâu trong thâm tâm, tôi chưa bao giờ phủ nhận một điều, tôi yêu quý cậu ta thật nhiều. Nhiều tới độ, tôi nghĩ, mình đơn phương cậu ta mất rồi.

Tóc Rối là học sinh mới chuyển đến lớp tôi. Mà thực ra, cũng không hẳn là mới, cậu ta đã là ma ở cái lớp này nửa năm rồi. Cậu ta ngồi dãy cuối lớp, bên cạnh tôi.
Tóc Rối tên thật là Kim Jiwon, một cái tên khá là con gái nhưng điều đó chẳng hề liên quan đến vẻ bề ngoài của cậu ta. Dĩ nhiên rồi, nó làm sao có thể liên quan tới nhau cho được và tôi chỉ muốn nói rằng, Tóc Rối trông cực kì đàn ông, đàn ông hơn bất kì thằng đàn ông nào trong lớp. À không, đàm bạn cùng lớp tôi ư, họ chỉ là những thằng nhóc trẻ ranh, đua đòi làm người lớn mà thôi. Không thể tính là đàn ông.
Tóc Rối, giống như cái biệt hiệu mà tôi vẫn hay  gọi, cậu ta có một mái tóc dài và xoăn xù. Chúng luôn rối tung lên và gây cho cậu ta không ít  phiền phức với các giáo viên trong trường, đặc biệt là thầy giám thị. Tuần nào cũng thế, Tóc Rối luôn bị gọi ra gặp riêng để phàn nàn về mái tóc mà theo như lời các thầy cô thì nó trông thật lố lăng và dị hợm. Tuy vậy thời gian gần đây, tần suất bị khiển trách về mái tóc của cậu ta đã giảm, giảm triệt để sau lời tuyên bố hùng hồn " Có bị đuổi học em cũng không cắt tóc đâu!"
Tôi đồng tình với cậu ta. Kì thực, tôi thấy nó thật đẹp và ấn tượng. Ý tôi là mái tóc đó, nó khiến Tóc Rối trở nên khác biệt và độc đáo. Chí ít là cậu ta không đua đòi theo vài ba cái kiểu tóc sến súa giống như mấy anh diễn viên hay idol gì gì đó đang hot. Như vậy đã là một điểm quyến rũ và tuyệt vời rồi.
Tóc Rối còn hay nói, hoặc nói đúng ra là nói không ngừng nghỉ. Cái miệng cậu ta luôn ướt và hoạt động hết công suất. Chỉ là, tôi thích điều đó. Đúng là kì lạ thật khi tôi cực kì ghét ai đó lèm bèm và nói quá nhiều bên tai tôi, vậy nhưng, với Tóc Rối, tôi luôn thích thú lắng nghe dù cho những chuyện cậu ta tâm sự thường vô cùng ngớ ngẩn, ngu ngốc.
Đối với tôi, Tóc Rối như một ốc đảo xinh đẹp ngự giữa sa mạc hoang vu, như một người nghệ sĩ tài hoa khéo léo tô điểm lên bức tranh đời tôi những mảng màu tươi sáng.
Sự xuất hiện của Tóc Rối trong cuộc đời tôi mang ý nghĩa vô cùng đặc biệt.
.
Hôm nay, Tóc Rồi lại đi học muộn. Và thật sự thì việc cậu ta đi học muộn đã trở thành cơm bữa. Với tôi, các bạn trong lớp, giáo viên và cả bác bảo vệ, mọi người đều coi đó như một điều hiển nhiên không đáng để bận tâm.

"Ê này, Mọt Sách, quay ra đây!" Tóc Rối quăng chiếc balo lên bàn, móc trong cặp ra chiếc áo ướt nhẹp rồi ném thẳng vào mặt tôi.
" Muốn chết à?" Tôi hằn học cầm chiếc áo vứt xuống chân. Chúng tôi luôn bắt đầu mọi câu chuyện bằng những trận chiến như vậy. " Mồ hôi mồ kê phát gớm!"

Tôi thực sự không hiểu tại sao trên phim và cả trong tiểu thuyết, người ta lại có thể thích được cái mùi cơ thể của người yêu mình khi đổ mồ hôi cơ chứ? Thật đáng sợ. Ngay cả khi chiếc áo này của Tóc Rối, ngoại trừ âm ẩm ướt ra thì chẳng có mùi gì khó chịu nhưng vẫn khiến tôi thấy ghê chết đi được. Tóm lại thì, tôi kịch liệt phản đối và kì thị một số kiểu lãng mạn kinh tởm của phim truyền hình.

" Lại đây kể cho nghe chuyện này vui lắm." Tóc Rối hớn ha hớn hở kéo chiếc ghế của cậu ta gần về phía tôi. Đôi mắt híp tịt vẽ lên một hình bán nguyệt dễ thương nhưng lại toả sáng như ánh dương của mặt trời. " Biết gì không,  tụi tôi phục thù rồi! Trận đấu hôm nay, tụi tôi thắng đậm luôn đó!" Tóc Rối cười khằng khặc, khuôn mặt mỗi lần cười thả ga đều nhăn nhúm lại y hệt như một quả táo tàu xấu xí.
" Thế thôi hả?" Tôi nhún vai rồi cúi mặt xuống tiếp tục chép bài. Dù cho cả lớp đang rất ồn ào và thầy giáo bụng bia không hề có động thái nào thể hiện sự khó chịu và bận tâm thì tôi vẫn không thể lơ là. Chép bài đầy đủ là một trong những đường lui hiệu quả nếu thầy đột nhiên xấu tính.
" Ừ vui mà!" Tóc Rối giật lấy quyển vở của tôi. " Cậu không thấy vui à?"
"Vui" Tôi lườm cậu ta.

Ừ thì vui thật. Ít nhất là cậu ta cười. Lại nhớ ngày này tuần trước, Tóc Rối đã vác tới lớp một bộ mặt cau có như thể vừa phát hiện bạn gái mình đang lén lút hẹn hò với thằng bạn thân. Cậu ta lèm bèm chửi rủa và cáu nhặng lên với tất cả những ai lỡ chạm vào mình mà nguyên nhân cũng chỉ vì một đội bóng trẻ vô danh nào đó ở quận bên đã đánh bại đội bóng của cậu ta và điều đó đồng nghĩa với chuỗi bất bại liên tiếp cậu ta luôn tự hào đã bị người ta phũ phàng đặt cho một dấu chấm hết. Hôm nay trả thù được, kể cũng vui.

" Vì tôi đang vui nên cho cậu đấy." Tóc Rối đặt trước mặt tôi một hộp sữa chuối.
"Tôi không thích uống sữa."
" Uống đi cho mau lớn con Mọt Sách còi cọc." Tóc Rồi lại cười. Và tôi ước gì, tôi có thể ghét cái nụ cười khục khặc kì cục đó.
" Nói gì cơ?" 
Công nhận rằng nếu so với Tóc Rối, tôi có phần hơi bé nhỏ nhưng so với lứa tuổi của mình, thể chất tôi phát triển gần như đạt chỉ số hoàn hảo. Có thể vì người tôi là kiểu mình dây nên không thể đô con được, nhưng bảo tôi còi cọc và cần uống sữa để lớn ư?
"Con mắt nào của cậu thấy tôi cần lớn vậy?"
Tóc Rối nheo mắt, nhìn tôi một lượt từ trên xuống dưới "Cả hai mắt tôi đều thấy cậu cần lớn. Chỗ nào cũng cần, nhất là chỗ..." ánh nhìn của cậu ta dừng lại ở thắt lưng tôi và hơi chệch xuống một chút.
"Đánh nhau không?" Tôi cầm hộp sữa thẳng tay ném về phía Tóc Rối.
Quả là con át chủ bài của đội bóng rổ- cậu ta thường tự tán dương bản thân như thế- cậu ta phản ứng rất nhanh, một tay bắt chọn hộp sữa chuối.
" Đùa tí thôi, gì mà căng vậy." Tóc Rối cắm ống hút vào hộp rồi đặt vào tay tôi.
" Không thích đùa kiểu đó." Tôi hậm hực, đưa hộp sữa lên miệng, hút một hơi hết sạch trong khi mới mấy giây trước thôi tôi còn ỏng eo bảo không uống.

" Ê này Mọt Sách!"
Tôi đã nói Tóc Rối chẳng thể để cái miệng cậu ta nghỉ ngơi bao giờ phải không?
" Lát tan học, đi ăn kem với chúng tôi không? Ăn mừng chiến thắng."
Lời rủ rê đột ngột của Tóc Rối làm tôi thoáng ngạc nhiên.
" Hả, Không. Tôi đi làm gì? Quen biết gì các cậu đâu mà đi." Tôi chẳng liên quan gì tới đội bóng, đi ăn mừng gì cơ chứ? Vả lại, tôi ghét tụ tập đông người lắm.
" Trước lạ sau quen. Mà nói cậu nghe này, cậu học chơi bóng rổ đi Mọt Sách. Tôi sẽ dạy cậu miễn phí."
"Không thích"
" Tại sao? Mọt Sách còi cọc và xấu xí, trông cậu đi, gầy ốm và thiếu sức sống, chơi thể thao cho năng động lên và hấp thụ nhiều ánh nắng mặt trời vào để bớt xám nghoét như con cá chết khô." Tóc Rối vò mái tóc vốn chẳng thể bao giờ gọn gàng của mình " Ôi bên cạnh tôi là một con Mọt Sách còi cọc, xấu xí và ngốc nghếch."
Cậu ta biểu cảm như thể bên cạnh cậu ta là bà xơ Valak vậy. Và tôi đâu có xấu xí đến mức đó?
Tôi đẩy gọng kính lên cao, nghiêm túc nhìn Tóc Rối.
" Đừng gọi tôi là Mọt Sách!"
Tôi ghét cái danh xưng này. Thật đó. Chẳng có con Mọt Sách nào mà luôn nằm ở top học lực yếu kém trong lớp đâu. Cậu ta cứ bô bô cái miệng bảo tôi là Mọt Sách, bạn bè nghe thấy, người ta cười cho thối mũi.
"Sao? Hay mà?"
"Không thích"
Tóc Rối im lặng , nhìn lên bảng. Cho tới khi tôi cho rằng cuộc đối thoại đã đến lúc kết thúc để nhường chỗ cho việc học thì cậu ta lại lên tiếng " Mọt Sách tên là gì ấy nhỉ?"
Trời!Có xứng đáng nhận một cú đấm không? Nửa năm hành hạ lỗ tai tôi, cùng tôi vào sinh ra tử những lần kiểm tra mà quên không học bài, vậy mà giờ đây, cậu ta nói không biết tên tôi. Tôi nên tức giận hay thất vọng nhỉ? Hoặc cả hai! Ôi tên khốn!
Cậu ta có thể nhớ được tên và mặt của mấy chục đứa con gái ngoài kia trong khi đứa nào cũng giống đứa nào, mặt thì đầy phấn, môi thì đỏ chót, áo thì bật khuy vì độn quá đà và váy thì chẳng đủ dài để che đi nội y. Nhưng với người bạn độc nhất vô nhị này, cậu ta đến cái tên cũng không buồn nhớ.
Tôi lừ mắt nhìn cậu ta " Lật quyển vở ra mà xem!"
"Wowwww" Cậu ta reo lên như thể mình mới tìm ra một loại vắc-xin có thể bất tử mà bao đời nay người ta vẫn nghĩ đến vậy. " Tôi lại cứ nhớ cậu là Mambin chứ. Haha, hoá ra là HanBin. Vậy tôi nhớ cũng gần đúng này!"

Tôi mặc kệ cậu ta độc thoại một mình. Đồ thần kinh, chẳng có cha mẹ nào đặt tên con là Kim MamBin đâu, hoặc nếu có thì cha mẹ tôi chắc chắn không.
Tôi quay đi, quyết định tập trung vào việc học thay vì tiêu tốn thời gian vào cuộc hội thoại bực bội này.
.
Cái nắng gay gắt của mùa hè không phải đã tới lúc nên nhường chỗ cho những cơn mưa rào thân thương rồi ư? Tôi thấy kiệt quệ khi con đường dài trước mắt mình vẫn còn đang bị nhấn chìm trong cái màu cam chói chang của nắng dù đồng hồ đã điểm 4h chiều.
"Ê, Mambin!" Tôi thấy bờ mông của mình bị chấn động và Tóc Rồi không biết từ đâu lao tới khoác vai tôi.
"Sao mặt đỏ vậy?" Cậu ta nghiêng mặt nhìn tôi, những lọn tóc dài bù xù lóng lánh đôi giọt nước và hai bên thái dương của cậu ta lấm tấm mồ hôi trông thật quyến rũ.
"Làm sao? Nóng!" Tôi hất tay cậu ta ra khỏi vai mình rồi bước nhanh về phía trước. Việc cậu ta nói tôi đỏ mặt khiến tôi có cảm giác như mình bị bắt quả tang vậy. Là ngượng, là xấu hổ đấy, được chưa? Có ai trên đời bị người mình thích thầm vỗ mông mà không đỏ mặt không? Tôi cắm đầu chạy.
"Này, cậu điên à? Chạy đâu đấy?" Tóc Rối hét lên rồi đuổi theo tôi. "Đi ăn kem với tôi."
Trong khi tôi chạy hùng hục đến muốn tắc thở thì Tóc Rối chỉ bằng vài cái sải chân đã tóm được tôi.
" Đi ăn kem với tôi nào Mọt Sách, ấy nhầm, Mambinie yêu dấu! " Cậu ta cứ thế, không thèm để ý tới phản ứng của tôi mà "gô cổ" tôi đi về hướng cậu ta muốn...

"Mông cậu được phết đấy!"
"Ngừng ngay lại. Cậu mà còn bóp mông tôi nữa là tôi đấm đấy!"
"Mông cậu sờ thích thật...Ơ kìa, sao đỏ mặt?"
"Đồ điên"

Đó là chúng tôi, trên con đường băng qua sân tập bóng rổ, tới quán kem quen thuộc của Tóc Rối.
.
Chúng tôi tới quán kem. Đây là lần đầu tiên tôi gặp bạn bè trong đội bóng của Tóc Rối.
Một nhóm người, trai gái đủ cả, mỗi người một vẻ nhưng đều chung một điểm... đó là sự tinh nghịch đến ngổ ngáo.
Đứng dậy chào chúng tôi đầu tiên là gã, một tên cao to, đẹp trai với chiếc áo tanktop khoét sâu phía mạn sườn làm lộ ra những hình xăm độc đáo. Gã cười một cách thân thiện nhưng tôi thấy ánh mắt gã nhìn tôi có vẻ sai sai. " Xin chào đồng đội mới, Mambin hả?"
Gã nói và cả đám cười ồ lên.
"Không, HanBin!"
"Minho. Gọi tôi Mino." Gã tỏ ý muốn bắt tay tôi nhưng khi tôi đưa tay ra, gần chạm vào tay gã thì bị Tóc Rối giữ lại.
"Đây là người tôi bảo với mọi người. Cậu ấy sẽ tập với đội ta, nhưng..."
"Người của cậu thì cậu chỉ dẫn chứ gì? Keo quá bạn ơi, phải sẻ chia chứ?" Một người khác lên tiếng. Cái ngữ điệu của hắn khiến tôi không vui. Và Tóc Rối cũng vậy. Cậu ta huých cùi trỏ vào bụng hắn rồi kéo tôi ngồi xuống. "Ăn gì?"
Tóc Rối mỉm cười hỏi tôi. Tuy vậy, cái sát khí trong ánh mắt của cậu ta vẫn chưa tiêu tan làm tôi hơi sợ.
Tóc Rối chưa từng như vậy. Dù ở trường có vẻ bất trị nhưng thái độ kì lạ này hoàn toàn chưa từng thể hiện bao giờ. "Chocolate"
Tôi ngước mắt lên nhìn Mino. Gã cười với tôi.

"Bobby chưa từng dẫn bạn đến đội bao giờ."
Mino có vẻ là nhóm trưởng của đội bóng. Gã khá hài hước nhưng không bình thường. Đôi lúc gã nói bóng gió một vài điều gì đó làm cả hội cười phớ lớ nhưng lại khiến Tóc Rối khó chịu. "Chắc cậu chơi thân với Bobby lắm nhỉ?"
Bobby là tên của Tóc Rối cái hồi còn sống và học ở Mỹ. Tôi cũng đã đôi lần nghe đám con gái ở trường gọi cậu ta với cái tên này.
"Không." Tôi đáp.
Tôi không chắc mối quan hệ của tôi với Tóc Rối có thân không nữa. Nhưng tôi chắc một điều, tôi không thích cái giọng điều trầm trầm, đầy ám chỉ của Mino. Do đó, tôi đã trả lời gã bằng một thái độ không được tích cực cho lắm.
"Đúng gu cậu đấy nhỉ, Bob? Cá tính đó." Gã cười rồi nghiêng đầu về phía một chàng trai tóc phớt hồng ngồi bên cạnh. Anh ta trông khá trẻ , hiền lành, và lặng lẽ như tôi suốt cả buổi tụ tập. "Còn đây là gu tôi"
Gã véo má anh ta và anh ta chỉ cười một cách cam chịu. Cả đám lại ồ cười.
Những kẻ lập dị!
.
Tóc Rối biết tôi không thích buổi gặp mặt ngày hôm nay. Trên đường đưa tôi về, cậu ta liên tục giải thích về họ- đám người kì quái mà Tóc Rối gọi là đồng đội.
"Tôi chẳng để tâm tới họ đâu. Cậu không cần phải ngại." Tôi nhún vai rồi bước tiếp về phía bầu trời đang chuyển sẫm. Nắng đã tắt nhưng cái nóng hầm hập như lò thiêu vẫn chưa tiêu tan.
"Về đi, tới nhà tôi rồi!" Tôi dừng lại ở đầu con hẻm nhà mình và nói lời tạm biệt với Tóc Rối.
"Ứ ừ, tôi muốn đưa cậu vào tận nhà cơ!" Tóc Rối đột ngột giở giọng mè nheo. " Sáng sớm mai tôi sẽ tới đón cậu đi tập chơi bóng, nếu cậu không cho tôi biết nhà, làm sao tôi tới gọi cậu được?"
Cậu ta nắm tay tôi, lắc qua lắc lại như một đứa trẻ con.
"Tôi đâu có nói sẽ đi tập bóng rổ với cậu?"
"Nhưng... nó tốt cho cậu mà!" Tóc Rối bĩu môi, phồng má tỏ vẻ đáng yêu.
Không thể hiểu nổi. Cậu ta có bị sao không khi nghĩ rằng mấy trò mèo này của cậu ta có thể làm tôi mủi lòng, dù tôi phải thừa nhận rằng, trông cậu ta dễ thương như một chú thỏ ấy.
"Về đi!" Tôi khoanh tay tỏ ra thật cứng rắn.
"Về nhà cậu á?" Tóc Rối cố tình phớt lờ thái độ của tôi. Cậu ta nhào tới khoác tay tôi rồi cưỡng chế tôi đi vào hẻm.
Không nằm ngoài dự đoán của tôi, mẹ tôi khi trông thấy tôi về cùng Tóc Rối thì vui vẻ vô cùng.
"Lâu lắm rồi HanBin mới đưa bạn về nhà chơi ha!"
"Chào dì, con là Jiwon bạn cùng lớp của HanBin ạ!" Tóc Rối rất mau miệng. Và phong cách này chuẩn style mẹ tôi luôn.
Sau một hồi lân la ở nhà tôi, Tóc Rối đã làm mẹ tôi và con bé HanByul mê tít. Cảm tưởng như họ còn thích Tóc Rối hơn cả tôi thích cậu ta nữa.

"Sáng mai tôi sẽ đến sớm đấy!"

Tôi không đáp, trực tiếp đóng sập cửa lại.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top