tám

ban nãy hùng hổ là thế mà hiện tại khi đứng trước cửa phòng y/n, 2t chẳng hiểu sao lại có chút do dự. anh cứ định đưa tay lên gõ vài tiếng thì lại gãi đầu chần chừ suy nghĩ.

" nên không nhỉ ?"

anh tự đấu tranh khi nửa muốn an ủi em, nửa còn lại thì sợ cả hai chưa đủ thân thiết để làm việc ấy.

" như anh em động viên nhau thôi mà"

dứt lời 2t hạ quyết tâm đưa tay gõ mấy tiếng vào cánh cửa gỗ đóng im lìm trước mặt báo động cho người ở trong biết.

" ơ có chuông à"

anh gõ đau cả tay rồi mới nhận ra chiếc chuông nhỏ được bố trí bên cạnh. thế là anh hết gõ cửa lại chuyển sang nhấn chuông tới tấp. kiên nhẫn một lúc sau mới thấy y/n ra mở cửa. anh có thể thấy được chóp mũi cùng hốc mắt đỏ ửng của em. hình như trước khi mở cửa em đã đi rửa mặt để anh không biết em vừa khóc thì phải.

nhìn thấy 2t, y/n ngạc nhiên mở to hai mắt vì không biết tại sao giờ này anh còn sang tìm em.

" ơ anh ạ ?" - em hoang mang nhìn anh.

"ừm..." - đột nhiên 2t bối rối không biết nên nói gì tiếp theo.

" sao thế ạ ?" - em nghiêng đầu nhìn anh.

" em....khóc đấy à ?" - anh vào thẳng vấn đề khiến em có chút chột dạ mà khẽ cúi đầu né tránh ánh mắt của anh.

" em không, em có khóc đâu..." - miệng thì nói vậy nhưng bàn tay em đã cuộn chặt lại để kìm chế cơn sóng đang dâng trào trong lòng.

" điêu, mặt hiện lên hai chữ nói dối rồi kìa. sao, kể anh nghe xem nào"

" em...."

y/n toan phản bác nhưng giọng nói đã nghẹn lại. câu nói của anh đã thành công kích hoạt tuyến nước mắt của em khiến em bật khóc ngay-trước-mặt-anh. nhìn cảnh tượng trước mắt, 2t bốt rối không biết phải làm sao. anh nhìn xung quanh hành lang vắng. sau khi xác nhận không có ai, anh mới luống cuống dang tay ôm lấy em, một cái ôm an ủi của tình anh em khi thấy bạn nhỏ khóc càng lúc càng mãnh liệt hơn. thực ra là theo phản xạ thôi vì lúc đó anh không biết phải làm thế nào, chả nhẽ lại đứng không nhìn em khóc. cánh cửa phòng cũng được đóng lại khi khoảng cách của cả hai lúc này đã sát lại gần đến mức có thể ngửi thấy mùi hương trên cơ thể đối phương.

" ơ...ơ thôi thôi....anh không hỏi nữa....anh không hỏi nữa"

"...." - đáp lại anh chỉ là tiếng khóc day dứt dường như không có hồi kết của em.

" vãi chưởng, khóc to hơn à ?"- anh bắt đầu trở nên sợ hãi nhưng không quên vỗ nhẹ lên lưng em để giúp em bình tĩnh hơn.

mãi cho đến khi một mảng áo của 2t đã thấm ướt nước mắt của y/n, em mới nhận thức được hành động của mình. cố nuốt tiếng khóc vào trong cổ họng, em rời khỏi vòng tay anh rồi cúi đầu lí nhí:

"em...em xin lỗi"

" hâm à, em có làm gì sai đâu mà phải xin lỗi" - vừa nói, anh vừa đưa tay lau đi những giọt nước mắt còn vương trên má em.

hành động của anh như khiến y/n trở nên bình tĩnh hơn. và không hiểu ma xui quỷ khiến thế nào em lại kéo anh ra ban công ngồi tâm sự với mình ( ma quỷ: ?). đương nhiên là anh không từ chối rồi, ngược lại còn rất sẵn lòng là đằng khác.

" sao ? thế công chúa có chuyện gì nào ?" - anh nhìn em ngồi bó gối bên cạnh.

nghe anh hỏi vậy, em hít một hơi thật sâu rồi thật thà kể hết những chuyện xảy ra với em từ cuộc điện thoại với bố hôm ở nhà anh big. anh im lặng lắng nghe thật kĩ từng lời em nói mà trái tim trào dâng sự đồng cảm vì anh cũng từng gặp trường hợp tương tự như em bây giờ khi anh chuẩn bị thi vòng 1 rap việt. cảm nhận được y/n sắp vỡ oà lần 2 khi giọng em bắt đầu run lên, anh liền choàng tay sang đặt lên vai bên kia của em mà vỗ nhẹ. hành động tựa như một người anh trai dành cho cô em gái nhỏ...

"nếu phải chọn giữa công việc và gia đình, anh nghĩ...em nên chọn gia đình" - anh nhẹ nhàng đưa ra lời khuyên cho em.

" vòng 2 cũng vừa xong, nếu không vướng bận gì thì nên về thăm mẹ ít hôm đi. còn nếu sợ công việc thì để anh nói với anh dương, anh big cho nhé ?" - anh tiếp lời khi thấy em chỉ im lặng lắng nghe.

" thực ra em đặt vé bay gấp rồi...chiều mai em về" - em ngước lên nhìn anh.

nghe em nói vậy, 2t cũng chỉ gật gù thay cho câu trả lời. rồi anh cũng kể cho em nghe về chuyện xảy ra với bố anh hôm anh chuẩn bị thi vòng 1. em ngồi bên cạnh im lặng lắng nghe anh nói hệt như cách anh đã im lặng lắng nghe em. y/n nhìn anh đang thao thao bất tuyệt mà tự hỏi chàng trai này rốt cuộc đã phải trải qua những gì mới có thể trở thành một người trầm tính như ngày hôm nay, đã phải cố gắng đến nhường nào để được sống với đam mê mà anh luôn nỗ lực theo đuổi...

hai con người một lớn, một bé ngồi tâm sự mãi cho đến quá nửa đêm mới chịu dừng lại. khi 2t chuẩn bị mở cửa bước ra để đi về phòng của mình, giọng nói của em vang lên phía sau đã khiến anh phải quay đầu lại:

" anh tuti..." - em lí nhí không dám nhìn thẳng vào mắt anh.

" ơi..." - anh khẽ đáp.

" anh...anh đừng kể với ai chuyện hôm nay nhé. ý...ý em là....chuyện vừa nãy ấy " - em xấu hổ khi nghĩ về việc mình đã khóc trong vòng tay anh mặc dù anh là người chủ động kéo em vào lòng.

" ừ, anh biết rồi " - anh khẽ cười rồi xoa đầu em.

" anh hứa nhé "

y/n giơ ngón út nhỏ xinh của em ra như thể muốn móc tay với anh. nhìn thấy hành động trẻ con của em, anh vô thức cũng đưa ngón út của mình ra móc vào ngón út của em như một lời cam kết.

" à...anh trường..." - em khẽ gọi lần 2 khi thấy anh chuẩn bị rời đi khiến anh nhìn em có chút bất ngờ vì đây là lần đầu tiên anh nghe thấy em gọi tên thật của anh.

" anh đây "

" cảm ơn anh..." - em ngước lên nhìn thẳng vào mắt anh nhưng chưa đầy 5 giây đã vội quay đi. anh đâu biết hai mang tai của em đã ửng đỏ sau mái tóc dài kia...

" có gì đâu, anh em với nhau mà. thôi...anh về đây, ngủ sớm đi nhé..."

anh khẽ cười xoa đầu em lần nữa trước khi rời khỏi nơi đây. và hành động này của anh đã khiến trái tim "pé pỏng" của y/n đập loạn nhịp. em ngơ ngẩn nhìn vào cánh cửa đã đóng im lìm mà bất giác cười tủm tỉm, dường như mọi phiền muộn cũng đã vơi đi một nửa...

mà hình như khi ở ngoài ban công, 2t có gọi em là "công chúa" thì phải...

" chắc là mình nghe nhầm rồi. mà kệ đi, anh ý cũng ví chị umie như công chúa trên live mà" - em quả quyết khi nhớ lại hai tiếng "công chúa" phát ra từ miệng anh...

___

" anh bị gì mà cứ tủm tỉm thế" - strangeh ái ngại khi nhìn 2t cứ ngồi cười một mình.

" từ lúc ở phòng con bé y/n về là cứ thế này rồi. hay là....hai bạn lại..." - right khều khều tay 2t cười trêu chọc anh.

" đâu...làm gì có gì đâu..." - anh chối đây đẩy.

" hơ...tai anh đỏ lên kìa" - strangeh chỉ vào hai vành tai của 2t mà không giấu nổi tiếng cười.

" vớ vẩn...thôi, anh đi ngủ đây. mệt vl" - anh ra vẻ nhăn nhó rồi đứng dậy đi một mạch vào phòng ngủ mặc kệ những người anh em đoán già đoán non ở phía sau.

" lại dỗi rồi " - right nhìn theo bóng lưng bạn mình mà lắc đầu ngán ngẩm. rồi cậu quay sang nói với strangeh, captain đang ngồi gần đó:

" vừa nãy anh hỏi nó đi đâu, bọn mày biết nó trả lời thế nào không ?"

" như nào anh ?" - hai cậu em út tò mò hóng chuyện.

" nó bảo là nó đi dỗ trẻ phòng bên, mà phòng bên là phòng con bé y/n....thế đố chúng mày biết trẻ ở đây là ai ?"

" chị y/n à ?" - cả hai đồng thanh.

" chứ còn con đ*o nào nữa " - right cười, gật gù đáp.

" vờ lờ " - một lần nữa cả 2 cậu em cùng ồ lên thích thú.

" khéo lại chuẩn bị có chị dâu rồi "

phía sau cánh cửa phòng ngủ, 2t đang đứng áp tai để nghe xem mấy thằng cùng phòng anh nói gì. và không nằm ngoài dự đoán khi anh thấy mình lại là chủ đề chính của buổi "talk show lúc nửa đêm" nhưng anh cũng không có ý định ra bịt mồm cái hội ầm ĩ ngoài kia mà chỉ lặng lẽ nghe họ nói và cười thầm. nằm trên giường, nhìn vào tài khoản đã hoạt động 15 phút trước của y/n, anh thầm nghĩ có lẽ em đã ngủ rồi. nhớ lại chuyện xảy ra vào ban nãy khi ở phòng em, không hiểu sao khoé môi anh lại bất giác kéo sang hai bên tạo thành nụ cười tủm tỉm.

xem ra rap việt không chỉ mang đến cho double2t những người bạn tuyệt vời cùng chung niềm đam mê âm nhạc như anh mà còn mang đến cho anh một "cô em gái" xinh xắn mỗi tội hơi khó đoán nữa rồi...

___

fact: 80% những chuyện xảy ra với nữ chính y/n trong này cũng chính là câu chuyện có thật ngoài đời của tui 🥹 mỗi tội là tui khum có nam chính của mình thoy 😩

nãy lỡ tay up xong xoá vội mà hoy nghĩ lại cũng sắp đi học nên chiều các người đẹp xí thế là up luôn nà 🤞🏻

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top