sáu
tầm 7 giờ tối, các thành viên của big team đã có mặt đông đủ tại nhà riêng của anh big và chị ly. tiệc gia đình mà nên tổ chức ở nhà riêng sẽ thoải mái hơn vả lại cũng tránh được tầm ngắm của "những chiếc camera" luôn trực chờ xung quanh nữa.
y/n đẩy cửa bước vào khi mọi người đang bắt tay bày biện mọi thứ ra bàn.
" hé lô everyone....ơ hình như em đến hơi sớm ạ ?" - em cười cười đùa với mọi người rồi cũng đi tới phụ chị kiều.
" sớm dữ chưa ?" - chị kiều giả bộ hắng giọng với em.
" anh tuti còn chưa đến kìa" - em nói sau khi đảo mắt một vòng quan sát xung quanh mà chẳng thấy anh đâu.
"nó đến đầu tiên mẹ trẻ ạ....nó vừa đi ra ngoài mua thêm ít bia rồi"
anh big chống nạnh nhìn em. vừa đúng lúc 2t mở cửa bước vào. anh nghe loáng thoáng có người nhắc đến tên mình vì vậy liền không giấu nổi sự tò mò:
" ai nhắc đến em thế. ơ...y/n đến rồi à"
" em mới đến được 2 phút thôi" - y/n cười nhí nhảnh đáp lại anh.
" mà sao anh đi không gọi em với 🤬" - em đỡ lấy chiếc túi trên tay anh nhưng không quên chất vấn.
" anh tưởng mày đi trước anh luôn cơ, thấy phòng mày có bật điện đâu"
anh nhún vui. vì ở cạnh phòng nhau nên muốn biết em có ở trong phòng hay không thì chỉ cần đi ra ban công và ngó sang là sẽ có câu trả lời.
trò chuyện một hồi thì cũng đến lúc nhập tiệc. và bằng một cách nào đó mà y/n lại ngồi giữa pháp kiều và 2t. nhìn xung quanh toàn là bia, em tròn mắt thốt lên:
" ối...sao toàn bia thế này ?"
" anh có mua cả nước ngọt đây....trẻ con thì uống nước ngọt đê "
2t ngồi bên cạnh mở sẵn chai pepsi vị chanh ( không calo sảng khoái tột đỉnh bung hết chất mình ) rồi còn ga lăng rót sẵn ra cốc trước khi đưa cho em.
" này em lớn rồi nhá...nhưng mà thôi em xin nhá hehe"
em hý hửng nhận lấy cốc nước ngọt từ tay anh. thực ra không phải là y/n không uống được bia mà là vì em uống bia sẽ dễ say hơn uống rượu. mà say ở trước mặt nhiều người như thế này thì....nên là uống nước ngọt cho an toàn.
ăn uống, trò chuyện vui vẻ được một lúc bỗng tiếng chuông điện thoại của em vang lên. là bố em gọi. thấy vậy y/n liền biết ý xin phép đi ra hành lang nghe điện thoại để tránh tiếng ồn và cũng tránh ảnh hưởng đến cuộc vui của mọi người.
15 phút sau em trở lại với chiếc điện thoại trên tay. nhưng biểu cảm trên khuôn mặt của em lúc này đã không mang nét vui vẻ như trước lúc nghe điện thoại.
" anh tưởng mày ngủ luôn ngoài đấy rồi chứ "
2t bên cạnh nói nhỏ đủ để 2 người nghe thấy. bình thường anh mà đùa kiểu này với y/n là em sẽ hưởng ứng ngay nhưng lúc này đáp lại anh chỉ là sự im lặng trầm mặc đến từ em. nhìn biểu cảm của người bên cạnh, 2t cảm thấy hơi lăn tăn trong lòng nhưng rồi anh cũng quyết định im lặng mà không nói thêm điều gì.
y/n hít sâu một hơi, chẳng nói chẳng rằng liền với tay lấy lon bia gần đó, bật nắp và uống một lèo tưởng chừng như muốn dốc tất cả số chất lỏng đắng ngắt ấy vào trong dạ dày. hành động của em đã thu hút sự chú ý của mọi người khiến ai cũng phải tròn mắt nhìn đặc biệt là người ngồi bên cạnh em.
" ái dà...khá quá nhở"
anh big hồ hởi khi nhìn thấy hành động của em. chất giọng đậm mùi "tiểu phẩm" lại được ra đời.
" ơ không uống được thì thôi....ai ép em đâu" - 2t ngồi bên cạnh toan lấy lon bia trên tay em nhưng em đã né được.
" em uống được..." - giọng em nhỏ như mèo kêu đáp lại anh rồi đưa lon bia lên tu một hơi hết sạch.
" từ lúc nó nghe điện thoại xong là thái độ của nó khác liền luôn á" - chị kiều ngồi bên cạnh tinh ý nhận ra sự thay đổi trong ánh mắt em.
" có chuyện gì à y/n ?" - ogenus nghiêng đầu thắc mắc.
" không ạ"
em khẽ lắc đầu đáp lại. nghe vậy mọi người cũng tự hiểu rằng em không muốn trả lời vì vậy cũng tinh tế không hỏi gì thêm mà trở lại những câu chuyện phiếm còn đang dang giở.
cứ thế 1, 2 rồi 3 lon bia đều được y/n nốc cạn. em uống thậm chí còn nhiều hơn các anh ở đây. 2t ngồi cạnh thấy hành động của em, liền lo lắng dành lấy lon bia thứ 4 đã được em bật nắp toan đưa lên môi.
" ăn đi....uống ít thôi không lại say" - anh vừa nói vừa ân cần gắp thức ăn vào bát của em.
" kệ em" - đáp lại anh chỉ là sự cố chấp của em.
và rồi cứ thế, 4 lon bia đã được y/n quét sạch trong sự bất lực của 2t. hai má em lúc này đã nhuốm một tầng mây hồng của men bia, đôi mắt cũng trở nên lờ đờ cứ liên tục nhắm rồi lại mở.
" ngất văn ngưởng rồi" - anh big lắc đầu nhìn em. với "kinh nghiệm" của người đi trước, nhìn qua cũng biết được là em đã bắt đầu bay trong men say rồi.
" e-em...em về trước đây ạ"
y/n dùng chút lý trí cuối cùng còn sót lại xin phép mọi người. và đương nhiên là chẳng ai dám từ chối yêu cầu của em rồi. nhỡ đang sẵn cơn say con thỏ trắng lại hoá thành sư tử thì ai mà đỡ được.
" say rồi...để anh đưa về" - 2t đứng dậy cùng với em, hai tay theo phản xạ đưa ra như thể phòng trường hợp em đổ ập vào bàn tiệc.
" em....đi....được....màaaaaa"
y/n ngân từng chữ như đứa trẻ vừa biết nói. nhìn em lúc này có chút buồn cười khi em cứ liên tục đưa tay vò mái tóc của mình đến rối tung. không nằm ngoài dự đoán, đi được vài bước, em không cẩn thận va phải thành ghế rồi loạng choạng ngã ầm xuống đất trong sự hốt hoảng của mọi người. bị men say điều khiển, em mếu máo ôm lấy chân mình, giọng nói trở nên nhão nhoét cùng ngôn từ bắt đầu mất kiểm soát:
" huhu....đau vãi c*t..."
" thôi trường con đưa nó về đi chứ để nó về một mình nó lại ngủ luôn trên đường cũng nên " - anh big nói khi nhìn thấy 2t đang đỡ em dậy.
" thế em đưa y/n về trước nhé. bye mọi người" - nói rồi anh chật vật dìu em đi lại phía cửa.
" không cần....không cần....bỏ tui ra coiiii...thấy gái...gái xinh nên định...sơ múi hảaaaa"
em bị hơi men điều khiển mà hét ầm lên, chân tay múa may quay cuồng loạn xạ trong khi hai mắt đã nhắm tịt. hình như em còn không biết người đang đỡ em là 2t thì phải....
" nào...áaaa đừng có nắm tóc anh....con nàyyyy...."
anh hét lên đầy đau đớn khi 5 ngón tay của em đang giữ chặt lấy mấy sợi tóc tội nghiệp của anh. một cảnh tượng khiến mọi người không nhịn được mà bật cười nghiêng ngả, thậm chí còn lấy cả điện thoại ra quay lại nữa. trông có khác gì rạp xiếc không cơ chứ...
" khéo nó li vơ phun cho bãi đấy" - văn xe ôm của anh big được dịp lên sóng.
chật vật mãi thì cuối cùng 2t cũng đưa được con sâu "bia" ngồi yên vị trên taxi. trở về khách sạn, anh gọi mãi mà chẳng thấy em có động tĩnh gì vì vậy anh đành bất lực cõng em lên phòng. may mà khi nãy anh nhanh trí cầm theo túi sách có thẻ phòng của em ở trong nếu không thì có lẽ y/n đã phải ngủ nhờ hành lang rồi.
đặt em nằm lên giường, 2t thở phào nhẹ nhõm như vừa thảy được cục đá nặng trĩu trên tay xuống đất. anh nhăn nhó nhìn người con gái hai má ửng hồng hây hây dường như đã không còn biết trời trăng mây gió gì nữa.
" dm chưa thấy ai uống bia mà say ngất ngưởng như con này"
" tao khổ với mày quá đấy..."
anh kêu lên một tiếng nhưng hai tay vẫn chỉnh lại tư thế nằm cho em. khi anh định quay người rời đi trả lại không gian yên tĩnh cho y/n thì bỗng có một bàn tay vươn ra khẽ nắm lấy tay anh. 2t ngơ ngác ngạc nhiên nhìn bàn tay nhỏ đang níu lấy cổ tay mình rồi lại nhìn em đang nằm trên giường....
" có thật là nó đang ngủ không thế ?" - anh nghi ngờ ghé sát lại lay lay người em.
" nếu ngủ rồi thì nói cho anh biết một tiếng đi "
anh tự độc thoại. và câu trả lời anh nhận được từ em chính là khuôn mặt xinh xắn đang dần trở nên mếu máo cùng giọng nói thì thào chỉ đủ để anh ở khoảng cách gần đó nghe rõ:
" bố ơi....mẹ ơi...."
nước mắt đã đã chảy dọc qua thái dương, thấm xuống một mảng gối. 2t có phần sửng sốt khi nhìn thấy em vừa khóc vừa mếu máo gọi bố mẹ trong cơn say. nhớ lại thái độ của em khi còn ở nhà anh big, anh có thể phần nào đoán ra được nội dung cuộc điện thoại em nghe là gì rồi....
nhìn năm ngón tay em đang nắm chặt lấy cổ tay mình cùng hàng nước mắt không ngừng rơi của cô gái trước mắt, trái tim 2t bỗng dâng lên cảm giác ngứa ngáy. anh nhẹ nhàng ngồi xuống mép giường bên cạnh em, không gỡ tay em ra khỏi cổ tay mình mà ngược lại anh còn xoa nhẹ lên mu bàn tay em như an ủi, như vỗ về. mấy ngón tay còn lại của bàn tay kia thì khẽ đưa lên lau đi những giọt lệ đang dần làm thấm ướt một mảng gối.
" ngoan...ngủ đi nào...không sao...không sao, đừng khóc nữa, nhé..."
giọng nói trầm ấm của 2t vang lên giữa cả không gian yên tĩnh, xen vào tiếng thút thít của em. bàn tay anh hết lau nước mắt cho em, lại di chuyển xuống vỗ nhẹ lấy đôi vai đang run lên như thể ru em bé ngủ. anh không giỏi ăn nói, càng không giỏi dỗ con gái khóc vì thế anh chỉ có thể làm được cho em đến như vậy. và bằng một cách thần kì nào đó, y/n đã dần ngoan ngoãn hơn, tiếng khóc cũng từ từ biến mất, khuôn mặt xinh xắn cũng trở lại trạng thái yên tĩnh ban đầu cùng tiếng thở đều đều.
sau khi xác nhận em đã ngủ say, 2t mới nhẹ nhàng rút tay mình ra khỏi tay y/n như thể sợ em tỉnh giấc. anh trầm ngâm nhìn em đã nhắm nghiền hai đôi mắt, rồi tinh tế đi rót một ly nước ấm đặt xuống chiếc bàn nhỏ bên cạnh giường em phòng trường hợp em tỉnh dậy mà cảm thấy khát. sau đó anh cũng quay lưng khẽ bước từng bước ra khỏi phòng để trả lại không gian riêng tư cho em. anh biết trong lòng em hiện tại đang nặng trĩu, đợi khi nào em tỉnh táo anh sẽ tìm cách an ủi em sau...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top