hai chín
_double2t:
vợ
ơi
vợ
ytothen__:
?
đứa nào đấy ? 🙂
sao vào acc của người yêu tôi nhắn linh tinh v ? 🙂
_double2t:
ặc anh đây mà -)))
sao em hỏi lạ thế ??? 🥲
ytothen__:
đừng có mơ lừa được tôi
người yêu tôi không thể nói chuyện như thế này được
captain đúng không ?
hay strangeh hay anh right ???? 🙂
à không văn này giống của anh indiek lắm 🙂
_double2t:
khổ quá là anh thật mà -))
sao em không tinnnnn
huhuhu
ytothen__:
chứng minh đi 😏
double2t nợ y/n cái gì ?
_double2t:
nhất thiết phải là câu này à 🥲
ytothen__:
đúng vậy !!!!!!!
_double2t:
hic cái thơm má ạ 🥲
em đã tin anh chưa ? 🥲
ytothen__:
😧😧😧
không thễ tin nỗi 😰
_double2t:
bắt chước indiek tý thôi mà huhu
ytothen__:
thôi đừng bắt chước tý
bắt chước dài dài đi 🤓
_double2t:
-)))
đố em biết anh đang nàm gì 😄
ytothen__:
đang nhớ em 👍
_double2t:
đúng đúng đúng 👏
ytothen__:
😏
sao hôm nay anh mạnh miệng thế ?😾
_double2t:
anh tưởng như thế là lãng mạn -)))
indiek với right chỉ anh đấy -)))
ytothen__:
à ghê gớm nhỉ
thế thì đứng lên cân rồi chụp cho em xem nhanh lên
_double2t:
ủa ?????
sao lại thế 🥲
ytothen__:
làm điiiiiii
_double2t:
hic đây ạ 🥲
_double2t sent a photo:
ytothen__:
không mặc áo ?
_double2t:
=)))) anh chuẩn bị đi tắm
_double2t sent a photo:
_double2t:
như này ổn chưa em 😎
ytothen__:
😾
46,9kg ?
bằng cân em ?
_double2t:
hic tại tháng này kín lịch quá 🥲
anh sẽ cố ăn nhiều cho tay to để được 10 điểm 🥲
y/n nhăn mặt nhìn dòng tin nhắn hiển thị trên màn hình. hàng lông mày của em càng cau lại khi thấy con số 46,9 chỉ số cân nặng của anh hiện lên qua bức ảnh.
em biết rằng lịch trình của anh càng ngày càng dày nay lại phải về tuyên quang diễn nữa. nhưng không nghĩ anh lại sụt cân ghê gớm như thế này.
y/n đã cố nài nỉ anh cho em theo anh về tuyên quang mà anh không chịu. anh bảo sợ em đi theo anh sẽ mệt, đợi khi nào anh về nhà lâu một chút sẽ dẫn em theo cùng. nhưng y/n đã quyết thì có trời cũng không cản nổi chứ đừng nói là double2t.
em bí mật theo anh về bản và nhờ những người bạn của anh mới biết được nơi anh ở trong 2 ngày diễn tại quê nhà. đến đây rồi em mới nhận ra trung thu tuyên quang hoành tráng đến mức nào. nói rằng trung thu ở đây lớn nhất cả nước quả không ngoa !
đeo khẩu trang đứng từ xa nhìn anh mang vinh quang về bản, thấy anh được chào đón tại quê nhà sau bao tháng ngày xa cách bỗng em cũng thấy hạnh phúc trong lòng. chàng trai của em xứng đáng nhận được sự yêu quý cũng như ủng hộ của mọi người. chỉ có điều là số người đến xem anh quá đông nên em không thể chen thêm một chút nào mới đành bất lực trở về khách sạn.
_double2t:
anh về đi diễn trung thu về^^
ytothen__:
cảm giác diễn tại quê nhà thế nào 😎
_double2t:
miễn chê
hơi mệt nhưng xứng đáng 🥰
à anh gặp một bạn nữ
nhìn siu giống em
ytothen__:
thật luôn 🤭
_double2t:
anh còn tưởng đấy là em
anh cứ nhìn mãi nhưng đông quá 🥲
ytothen__:
anh chuẩn bị ra cửa nhận quà nhé 😎
_double2t:
??????
em gửi quà cho anh á ?
2t hoang mang đọc tin nhắn hiển thị trên màn hình điện thoại. cả ngàn dấu hỏi chấm hiện lên trong đầu anh lúc này. là y/n gửi quà đến tuyên quang cho anh ư ? nhưng mà sao em biết chỗ anh ở ?
" bíng boong "
đang mải suy nghĩ bỗng tiếng chuông cửa vang lên khiến anh hơi giật mình. đứng ở trước cửa phòng, 2t hơi rén vì đã hơn 12 giờ đêm rồi mà còn có người bấm chuông giờ này. nhưng lại nghĩ đến lời y/n nhắn, anh nuốt nước bọt cẩn thận mở cửa.
" ú oà "
giọng nói nhí nhảnh cùng gương mặt xinh xắn quen thuộc của y/n xuất hiện trước mắt 2t khiến anh ngây người. quà mà em nói là đây ư ?
" ơ....em ở đâu ra đây ?" - anh ngơ ngác nhìn em khiến em bật cười.
" quà của anh đây !" - nói rồi y/n nhào tới ôm lấy anh, tiện tay đóng luôn cánh cửa phòng lại.
" ơ kìa, sao không ôm em ?" - em ngước mắt nhìn anh khi hai cánh tay vẫn ôm khư khư lấy anh.
" à...."
anh cười ngượng liếc mắt vào trong. em nhìn theo ánh mắt của anh để rồi tá hoả khi phát hiện một người bạn của anh còn ngồi trong đó. và đã chứng kiến tất-tần-tật mọi thứ....
" oh shit !!!!"
y/n cắn răng xấu hổ, ngậm ngùi buông anh ra. em ước giá như có cái lỗ để em chui vào thì tốt biết mấy.
" à hai bạn cứ tự nhiên, tôi về trước đây. bye bye <😅>"
nhận được tín hiệu từ ánh mắt của 2t, người bạn kia cũng biết ý ra về trả lại không gian riêng cho hai người.
" sao anh không nói cho em sớmmmm ?" - em thẹn quá hoá giận.
" anh chưa kịp nói thì em đã lao vào anh rồi !" - anh khẽ cười nhìn em người yêu đang giận dỗi.
"(////)"
cái giá phải trả cho sự vồ vập của y/n là đây ư ? bảo sao lúc đấy anh lại không ôm em như mọi khi.
" sao em lại ở đây ?" - 2t ngồi xuống bên cạnh, đưa tay vuốt lấy mái tóc mềm mại của người anh yêu.
" em là quà của anh còn gì !" - em nhe răng cười hí hửng khiến anh bất giác cười theo.
" thế quà của anh là anh thích làm gì cũng được đúng không ?"
anh xoa cằm nhìn em. ánh mắt anh như xoáy sâu vào nội tâm y/n khiến em bất giác rùng mình mà nghĩ câu nói của anh sang một hướng khác....
" n-này....anh...." - em đề phòng bằng cách ngồi cách xa anh hẳn....1 gang tay.
" ý anh là ôm em ngủ mà ? nghĩ gì trong đầu thế nhóc ?" - anh bật cười để lộ cặp răng thỏ.
nghe vậy, em liền đảo mắt tứ phía như muốn đánh trống lảng. sao dạo này đầu óc em đen tối thế không biết.
" sao tóc anh ướt thế"
em nghiêng đầu nhìn anh khi mấy ngón tay bé xinh chạm vào mái tóc lưa thưa còn đọng lại chút nước của anh.
" anh vừa đi ăn về, tắm xong thì em đến "
anh giải thích tiện tay cắm điện chiếc máy sấy. toan bật công tắc thì em đã dành lấy chiếc máy sấy từ tay anh.
" để em " - y/n ấn anh ngồi xuống ghế còn bản thân thì đứng sấy tóc cho anh.
mấy ngón tay của em nhẹ nhàng luồn qua mái tóc nâu mỏng của anh, len lỏi từng chút như những con rắn nhỏ tìm đường về hang. mùi hương dịu ngọt từ cơ thể em phảng phất khiến đầu óc anh quay cuồng như bị thôi miên.
bỗng 2t choàng hai tay qua ôm trọn lấy vòng eo của y/n khiến em đang tập trung liền bị giật mình. trái tim em chợt đập liên hồi bởi nhìn anh lúc này chẳng khác nào đứa trẻ làm nũng mẹ....
" anh mệt quá !" - anh khẽ thủ thỉ khi vòng tay vẫn siết chặt lấy em.
chỉ nghe 3 chữ ấy thôi cũng đủ khiến y/n xót xa. em đưa tay xoa lưng anh như muốn vỗ về, giọng nói em dịu dàng vang lên tựa chiếc lông vũ cọ nhẹ vào trái tim anh....
" mệt thì nghỉ thôi, em luôn ở đây với anh mà. nhưng anh này...."
" hử ?" - anh giữ nguyên tư thế đáp lại em.
" a-anh có biết anh đang dựa đầu vào đâu không ?"
giọng y/n vang lên đều đều khiến 2t giật mình khi phát hiện ra anh đang dựa đầu vào....ngực em....
vội vàng buông em ra, cả khuôn mặt điển trai đã trở nên nóng ran vì ngượng. chỉ có em là vẫn bình tĩnh như thế nghe anh ấp úng giải thích:
" anh xin...xin lỗi. a-anh....anh không cố ý đâu...."
em bụm miệng cười khi nhìn dáng vẻ khép nép của anh người yêu. đáng nhẽ trong trường hợp này người ngại phải là em mới đúng. nhưng y/n lại chỉ thấy buồn cười !!!!!
em dùng một tay nâng cầm anh lên ép anh nhìn thẳng vào mắt mình, nụ cười nửa miệng hiện lên trên khuôn mặt xinh xắn. nhìn anh và em lúc này chẳng khác nào nam nữ chính trong truyện ngôn tình tổng tài pá đạo. mỗi tội là đổi vai cho nhau....
" xấu hổ à bé ?" - giọng em cợt nhả vang lên, thích thú nhìn vành tai đỏ lựng của anh.
" em nhỏ hơn anh 6 tuổi đấy. em...em mới là bé " - anh nhăn mặt chu môi cãi lại em.
" ai hay ngại thì người ấy là bé !" - em ghé sát vào mặt anh nhưng đáp lại em chỉ là sự né tránh từ anh.
" t-thôi....đi ngủ đi, cả ngày hôm nay anh chưa được ngủ rồi !" - anh đánh trống lảng rồi kéo em nằm lên giường.
y/n bĩu môi nhưng vẫn không quên vòng tay ôm lấy anh. anh cũng thuận thế mà ôm chặt lấy em. cả 2 cùng khép mắt đi vào giấc ngủ kết thúc một ngày dài bận bịu.
___
dạo này t bận quá nên không thể ra chap thường xuyên được nữa òi huhu sorry cả nhà nhìu 🥲
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top