[Chap 9]

[Chap 9]

Jong Hyun vẫn có thể nhận thức được. Hắn nhìn người bồi bàn rất lâu và hắn chắn chắn đó là Yoo Chang Huyn. Thật bất ngờ làm sao...

"Changhuyn , cô ta làm cái quái gì ở đây thế?"

"Phục vụ ư?"

"Cô ta điên chắc?..."

_ Sao ạ? Yoo Chang Huyn? Là ai?- Cô phục vụ nhìn hắn ngơ ngác.

Hắn bẻ cổ nghe răn rắc. Rồi đứng dậy:

_ Cô đi theo tôi.

Hắn và cô ta đứng trên sân thượng đầy gió lạnh. Hắn chờ cô bước hết các bậc thang còn lại…Jong Hyun nhanh nhẹn tún lấy cổ áo cô, hắn trợn mắt, miệng thầm thì vào tai cô:

_ Cô điên rồi sao? Tại sao lại đến đây?

Cô vô cùng hoảng sợ, như có luồng gió lạnh buốt luồn vào tai mình… Hình như có chuyện gì đó nhầm lẫn ở đây thì phải…?

_ Anh buông ra…Anh làm tôi sợ đấy… Tôi là nhân viên phục vụ ở bar một năm rồi, và chưa từng biết ai là Yoo Chang Huyn cả!

Jong Hyun tiếp:

_ Cô có biết nếu bạn bè tôi và bố tôi nhìn thấy cô làm ở đây thì sẽ như thế nào không? Cô muốn chết hả?

Cô vội vàng lôi tay Jong Hyun ra khỏi cổ áo mình, cô thở dốc:

_ Anh nhầm rồi, tôi không phải là Yoo Chang Huyn…

Hắn xỏ tay vào túi quần.

_ Cô cũng thật cứng đầu mà…Hãy nghỉ việc ở đây ngay đi, không thì Choi Jong Hyun này sẽ không tha cho cô đâu.

Nói rồi hắn đi mất. Cô ta lom khom ngồi dậy.

"…Aish…Tên điên này..."

"...Nhưng mà..."

"...Hắn..."

_ ...Choi Jong Hyun sao?

Cô ta khẽ nhếch môi. Một cử chỉ có lẽ rất quen thuộc đối với Jong Hyun…Nhưng khi cô làm nó, trông còn đáng sợ hơn Jong Hyun nhiều…

_ Trái đất thật là tròn… Ta tìm được ngươi rồi…Choi Jong Hyun…

"Sau bao tháng ngày tìm kiếm…"

"Cuối cùng ngươi cũng ngoan ngoãn lộ diện…"

"Choi Jong Hyun…"

"Rồi ngươi sẽ thấy cuộc đời này “đẹp” như thế nào…"

Cô ta lặp lại động tác vừa nãy của hắn, xỏ tay vào túi quần và theo hắn sát gót…

Jong Hyun vờ như không biết chuyện gì, mặc kệ cô ta đi. Nhưng nếu cô ta cứng đầu không nghe lời, hắn sẽ quyết trừng trị…

Hắn tiếp tục ngồi vào bàn và uống rượu…

Hắn đã quyết phải say bí tỷ rồi mà…

Đống chai nằm ngổn ngang trên bàn…

Đã quá nửa đêm, hắn thì nằm bẹp trên ghế sofa, khách đã thưa dần. Không khí trong bar cũng yên ắng hẳn. Cô bồi bàn lôi trong túi hắn ra một chiếc di động, cô lướt qua danh bạ trong máy, rồi chọn một số…

Cô ta phải đợi thật lâu mới có người nhấc máy…

_ A lô?

_ Chuyện gì đấy Jong Hyun?

_Là cô Yoo Chang Huyn phải không ạ? Bây giờ cô có thể đến Bar 129 đón ngài Choi Jong Hyun không? Ngài ấy đã say và không thể lái xe. Mong cô đến nhanh cho, vì bar chung tôi sắp đóng của rồi ạ…

_ à….À…vâng…Tôi sẽ đến…

_ Cám ơn cô. Tôi cúp máy đây ạ.

Chang Huyn gác máy lại trong nỗi bàng hoàng…Nó không nghĩ giờ lại phải làm việc này…Nhưng dù sao bây giờ nó phải đi đón hắn về ngay lập tức, thời gian không cho phép nó nghĩ ngợi nhiều hơn…Nó khoác tạm áo vào và đi…

Người hắn nồng nặc mùi rượu, nó dìu hắn vào nhà một cách nặng nhọc. Hắn chẳng còn biết trời biết đất là gì nữa, chỉ biết tựa người vào Chang Huyn và để nó muốn làm gì thì làm. (:v)

Chang Huyn cẩn thận đặt hắn xuống giường, nhẹ nhàng tháo giày và áo khoác ra. Nó kê gối lên đầu hắn và để hắn nằm yên đó. Nó xuống bếp và nấu một ít nước ấm, rồi mang lên lau mặt cho hắn…

Chang Huyn nhìn hắn mà chạnh lòng…

Lần đầu tiên nó chạm vào người hắn một cách nghiêm túc…

Lần đầu tiên nó được đối đãi với hắn như một người vợ thật sự…

Nhưng nó không thấy vui…

Vì hắn lúc tỉnh táo sẽ không bao giờ để nó chạm vào…dù chỉ là một sợi tơ kẽ tóc…

Nhưng bây giờ…hắn đang trong trạng thái vô thức…

Nước mắt nó lại tuôn trào…

Nó vội vàng lau thật nhanh, Chang Huyn biết mình không nên nghĩ ngợi nhiều thêm nữa…

Chỉ làm nó đau khổ thêm…

"Mình đã hứa là phải sống tốt hơn thế này mà…"

"Mày thật vô dụng…Yoo Chang Huyn…"

Bộp!...

Chang Huyn giật mình vì tiếng động lạ. Nó vội chạy ra ban công xem thử. Một bóng đen xẹt qua như luồng điện, rồi nhanh chóng bao trùm lấy nó. Chang Huyn chỉ kịp la lên vài tiếng, rồi bàn tay người ấy nhanh như cắt túm chặt lấy miệng nó.

Bóng đen lôi Chang Huyn vào nhà, nơi có đủ ánh sáng để có thể nhìn mặt nhau…

Người ấy từ từ buông Chang Huyn ra, ra hiệu cho nó phải ngoan ngoãn và im lặng. Nó rất hoảng sợ, nhưng cũng không lường trước được hắn ta sẽ làm gì…nên đành phải nghe theo lời hắn.

Không thể nhận biết hắn là ai, vì mặt hắn đã được tấm vải đen che khuất. Hắn lôi trong cạp quần ra một con dao sáng choang, nhọn và trông cực kì sắc bén. Chang Huyn thót tim, nó muốn hét lên thật to để Jong Hyun tỉnh dậy và cứu nó. Nhưng tên ấy vẫn nằm im không nhúc nhích, như chẳng có chuyện gì xảy ra.

Chang Huyn tê cứng cả hai chân. Nó run rẩy, hắn quay sang phía giường Jong Hyun đang nằm. Hắn dường như không có ý nhắm vào Chang Huyn, mà con dao trên tay hắn đang lăm le Jong Hyun…

Hắn giơ tay thật cao để lấy đà, rồi hạ thật nhanh xuống để kết liễu đời tên bạc mệnh ấy…

_ Không!

Chang Huyn chạy thật nhanh, nó đưa tay mình ra đỡ lấy nhát dao chí mạng…

Phập!

Con dao nhọn vấy đầy máu…

Cánh tay trái của Changhuyn gần như lìa ra, máu phun ra vươn vãi khắp sàn nhà, nó hét lên đau đớn.

Kẻ bịt mặt hoảng hốt, hắn trong lúc sắp đạt được mục tiêu lại quên mất đi Chang Huyn…

_ Đồ ngốc! - Hắn thì thầm hai từ ấy trong miệng, rồi ném thật nhanh con dao, nhanh như chớp đã lẻn đi mất…

Chang Huyn quằn quại nằm trên sàn nhà… Không còn từ ngữ nào có thể diễn tả sự đau đớn của nó hiện giờ…

"Một lần nữa, nó sẵn sàng cho cái chết…"

"Nhưng mà…"

"Nếu bây giờ Jong Hyun tỉnh dậy, hắn có thể cứu nó, và Changhuyn sẽ sống…"

"Nhưng tên vô dụng ấy…"

"Chỉ biết ngủ…" (Mun: -_-)

Changhuyn ngất hẳn. Nó mất máu quá nhiều…Nó nhớ lại cái lần Soo Bin cứu nó…Nó mang ơn cậu ấy, nhưng chưa có dịp trả ơn cho cậu…

Nó dần cảm thấy thấy buồn ngủ…

"Phải chi có Soo Bin ở đây…"

"Thì…"

"…"

Jong Hyun mơ màng tỉnh dậy. Đêm qua hắn có giấc mơ lạ lắm, hắn thấy mình và Changhuyn cùng nhau làm một cái chuồng thỏ…Những con thỏ nhỏ nhắn rất xinh… (Mun: ôi trời @@)

Jong Hyun ngồi dậy, rồi vò vò mớ tóc xoăn…Hắn đưa mắt nhìn láo liên…

Hắn cố nhớ lại chuyện đêm qua, nhưng hình như không có tác dụng mấy.

Hắn hoảng hốt nhìn thấy cơ thể Changhuyn nằm la liệt dưới sàn, cánh tay đầy máu đỏ, vài vệt đã khô đi và bám vào áo hắn.

Jong Hyun giật thót nhảy xuống đỡ Changhuyn lên, hắn không biết nó còn sống hay đã chết, chỉ thấy môi nó thâm tím, cả người nó cũng tím ngắt, lạnh buốt... Hắn sờ tay lên mũi nó, hy vọng vẫn còn chút hơi thở…

_ Còn…sống!...Cô ta còn sống!

Jong Hyun chẳng kịp mặc quần áo vào, hắn nhấc cơ thể Chang Huyn bồng lên xe, rồi hớt hải đưa nó đến bệnh viện...

"Chuyện gì đây…Yoo Chang Huyn..?"

"Trong lúc tôi ngủ đã xảy ra chuyện gì hả????"

Changhuyn thoi thóp thở…Nó không động đậy, cũng không rên la…

Jong Hyun càng lo lắng thêm, hắn nói:

_ Yoo Chang Huyn, cô không được chết! Hãy cố gắng cầm cự, sẽ có người cứu cô mà.

Nó vẫn có thể loáng thoáng nghe được lời hắn nói…

"Anh đã cứu tôi sao…"

"…Cám ơn nhiều lắm…"

"…Choi Jong Hyun…"

"Vĩnh biệt anh…"

"Kiếp sau…Hãy để tôi…"

"…."

[End chap 9]

.JillYinggie.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: