[Chap 8]
[Chap 8]
Ngày mới…
Ngày có nhiều mây và nắng, ngày thật bận rộn với mọi người xung quanh. Và hôm nay Changhuyn cũng trở nên “bận rộn” như cuộc sống bình thường của những người khác. Bởi vì hôm nay, Changhuyn đang bước đầu thực hiện ước mơ vốn tưởng đã chôn vùi trong quá khứ, thứ mà nó từng nghĩ sẽ chẳng bao giờ có thể tiếp tục được nữa. Hôm nay là ngày đầu tiên nó đi học...
Changhuyn dậy thật sớm và chuẩn bị bữa sáng. Nó ăn trước, rồi chừa lại một phần cho Jong Hyun. Dù biết hắn sẽ không bao giờ ăn, nhưng nó vẫn chừa đấy... Không biết vì sao nhưng nó vẫn muốn làm như vậy. Có thể sẽ mang đến niềm vui dù là rất nhỏ, nhưng sẽ khiến tim nó hưng phấn trở lại.
Hắn vẫn nằm dài trên sofa, chắc là còn ngủ say.
Changhuyn mặc vào chiếc áo đồng phục com-lê màu nâu nhạt thanh lịch. Ông Choi đã chính tay chọn cho nó, trông nó bâu giờ thật chững chạc mà cũng rất duyên dáng.
Nó xách cặp bước ra ngoài, rồi cẩn thận khép cửa. Nó nhoẻn miện cười tươi rồi bước đi. Tâm trạng Changhuyn hôm nay rất tốt. Nó đã quyết tâm làm lại từ đầu. Nó nghĩ rằng bắt đầu từ ngày đi học, nó sẽ thay đổi cuộc đời mình. Nó không thích khóc nữa, và từ giờ ai làm gì, nó cũng sẽ không khóc. Nó muốn tìm việc nào đó hay hơn là đi yêu Jong Hyun và chịu đau khổ, nhưng như thế cũng không có nghĩa là nó sẽ ngừng yêu hắn, mà Changhuyn muốn bỏ rơi tình cảm đó, cũng có thể quên đi vĩnh viễn không chừng. Như vậy sẽ làm nó thanh thản hơn, nhẹ nhàng hơn…mà tiếp tục sống tốt phần đời còn lại.
"Nhưng mà…"
"Quên đi việc yêu hắn?..."
"Có dễ không?..."
"Nếu có thể, tôi cũng muốn quên hắn ngay bây giờ…"
Hôm nay gió đột nhiên nhiều đến kì lạ. Nó đưa tay vuốt nhẹ mái tóc suôn dài, rồi rảo bước đi. Hôm nay nó vẫn rất đẹp, dù cơ thể đã gầy đi nhiều. Nó vô tư ngắm nhìn sự đổi thay của dòng người qua lại mà không hề để ý đến một người đang đứng lặng nhìn nó…bên kia con đường…
…
Park Soo Bin – Một cậu sinh viên đẹp trai, thông minh, con trai nhà tài phiệt. Thích phiêu lưu, mạo hiểm, hơi có một chút ngông cuồng, nhưng tốt bụng, sống tự do và phóng túng…Rất được các cô gái ngưỡng mộ. Và bây giờ cậu đã trót rơi vào ánh mắt sâu thẳm của Yoo Chang Huyn… Cậu thích nó thật rồi, thích rất nhiều. Cậu luôn nhớ đến nụ cười e thẹn ấy, không cách nào xóa khỏi tâm trí cậu được. Ngay bây giờ, cậu cũng bị cả cái cử chỉ nhỏ nhất của nó chinh phục. Từ xa, cậu có thể nhìn thấy mái tóc ấy, khuôn mặt ấy mới tuyệt vời làm sao, dịu hiền làm sao…Từng cái vuốt tay của nó, từng cái chớp mắt của nó, đều như chạm vào tận trái tim cậu…
…
Changhuyn đi tham quan trường một vòng, sau buổi học đầu tiên. Nó đã lo ngại rằng mình không còn tiếp thu nhanh như trước nữa, nhưng bây giờ nó đã yên tâm hơn vì trí óc nó vẫn còn rất nhạy bén.
Changhuyn ngồi lại bên ghế đá dưới một tán cây to. Nó cũng khá mệt rồi, vết thương trên bụng hôm nay đã ổn hơn nhiều, không còn hành hạ nó nữa. Nó nhìn xa xăm nghĩ ngợi…Về dự định sau này của nó. Một tương lai là nữ kiến trúc sư, hoặc một nhà thiết kế nội thất,…hoặc có thể là bất cứ gì nó muốn trở thành. Nó cũng thích những bản vẽ, những khối hình học, những bậc thang, những tòa nhà cao tầng…
Phải rồi…Vì đó là ước mơ từ thuở nhỏ của Changhuyn mà…
_ Coca... Uống chứ?
Changhuyn giật mình nhìn lại. Là Park Soo Bin, nó tránh qua một bên và nhường một phần ghế cho cậu. Nó mỉm cười:
_ Cậu ngồi đi.
_ Cám ơn.- Soo Bin ngồi xuống.- Vết thương của cậu thế nào rồi?
_ Ổn nhiều rồi, cám ơn cậu.
_ Tâm trạng cậu hôm nay rất là tốt, đúng không?
_ À, vâng. Ngày đầu tiên sau một năm trở lại trường mà…
_ Sau một năm? Cậu học trễ một năm à?
_ Tôi có việc không thể nhập học vào năm trước.
_ Ồ, ra vậy. Nếu thế thì chúng ta bằng tuổi nhau rồi.
_ Tôi cũng nghĩ vậy….-Changhuyn ngập ngừng…Nhưng mà…
…Tôi xin lỗi cậu…
_ Xin lỗi…? Chuyện gì?...
_ Tôi đã đối xử với cậu không tốt…
_ Ồ, không sao cả. Tôi không để ý nhiều lắm đâu. Tôi hiểu cậu có lí do riêng của cậu.
_ Nhưng dù sao tôi cũng thấy có lỗi…Cậu là người tốt. Cậu giúp tôi rất nhiều thứ, tôi có lẽ sẽ mang ơn cậu suốt đời…
_ Mang ơn tôi suốt đời sao? Không phải chứ?...Cậu không định trả ơn tôi sao? Nếu cậu biết ơn tôi thì hãy làm cái gì đó để thể hiện ra chứ…
Changhuyn nhìn cậu, rồi bỗng dưng nó bật cười…
_ Cậu cũng hài hước quá nhỉ? Haha…Đừng lo, tôi sẽ hành động thật xứng đáng với những gì cậu đã làm cho tôi.
Soo Bin như chết lặng nhìn nó…Cậu lại điêu đứng lần nữa rồi. Nó đang cười trước mặt cậu, nụ cười cậu yêu mến bấy lâu nay, nó làm trái tim cậu đập liên hồi, xáo động. Còn Changhuyn, lâu rồi nó chưa từng cười vô tư như thế, vậy mà hôm nay, chỉ một câu nói bâng quơ lại làm nó vui vẻ đến vậy. Trông nó như đang cố thay đổi từng hành động, từng suy nghĩ của mình, nó cố làm cho bản thân hạnh phúc hơn. Cũng có thể là nó cảm thấy buồn cười thật, hoặc cũng có thể nó đang hành sự như một kẻ khờ…
Soo Bin ngại ngùng, bối rối hẳn lên. Cậu đột nhiên đứng dậy:
_ À…ờ…Xin lỗi cậu, tôi…có việc một chút…Tôi…xin phép đi trước…
Nói rồi cậu bỏ chạy. Mặt cậu không thể che dấu cái xúc cảm gượng gạo cảm ấy. Soo Bin không muốn nó nhìn thấy cậu bối rối như thế, thế là cậu bỏ chạy... (:v)
Changhuyn ngơ ngác nhìn mà chẳng hiểu chuyện gì cả. Cậu ta làm sao thế? Nó cảm thấy thật lạ lùng, cậu ta quả thật rất lạ lùng…
…
Changhuyn trở về nhà sau khi tan lớp. Nó đứng lặng yên trước cửa nhà mà không vào. Nó đang do dự điều gì đây?
Phải đối diện với Jong Hyun là một cơn ác mộng đối với nó. Nó sợ phải cãi vã với hắn, phải nhìn thấy hắn giở trò bạo lực với cơ thể mình. Nhưng nó cũng rất muốn nhìn thấy hắn…Tâm tư nó…Ngay cả nó còn không rõ nữa là…
…Xoạch…
Jong Hyun đẩy cửa bước ra. Hắn làm Changhuyn giật mình. Nó tròn xoe mắt nhìn hắn. Sắc mặt hắn không được tốt cho lắm, dù hắn chẳng khi nào cho người khác thấy bộ mặt hiền lành. Nhưng thái độ lần này lại cực kì xấu…
_ Về rồi à?
Changhuyn lúng túng đáp:
_À…ừ…
_ Tôi đi làm đây.- Giọng hắn vẫn lạnh lùng vô cảm.
Nói rồi hắn đi mất hút. Changhuyn thở dài rồi trở vào nhà.
Nó lại bắt đầu công việc dọn dẹp thường ngày…
Sau khi làm xong, nó ngồi nghỉ trên sofa. Nó cố gắng nhớ lại bài giảng của giáo sư lúc sáng và bắt đầu lấy giấy bút ra ghi chép.
Reng…Reng…
_ A…lô- Nó bắt máy trong khi không biết ai gọi đến, vì nó vẫn còn say sưa trong đống bài vở mà nó cho là rất thú vị…
_ Choi Jong Hyun, anh đừng quá đáng như thế được không? Em đã nói với anh rất nhiều lần rồi, thậm chí là van xin anh. Thật ra anh có hiểu lòng em không? Em muốn anh tốt hơn, không phải anh đã quá tàn nhẫn sao? Nếu anh không chấp nhận lời thỉnh cầu của em…thì..em nghĩ…chúng ta phải chia tay nhau thôi…Em lúc nãy đã nói rồi phải không?...
…A lô…Jong Hyun!...Anh có nghe em nói không đấy?...Jong Hyun!...
Tút…
Changhuyn im lặng tắt máy. Nó không còn quan tâm đến bài vở từ lúc nào nữa, nó đã nghe những điều không nên nghe…
Jong Hyun đã để quên di động ở nhà…
"Mày có biết chuyện gì đang xảy ra không?
"
"...Yoo Chang Huyn?...
"
…
Jong Hyun ngồi trầm tư trên bàn làm việc. Hắn ngả người ra ghế, gác tay lên trán. Có chuyện gì đã làn hắn muộn phiền như vậy?
Hắn mà cũng có lúc như thế sao?
Hắn thở dài…
<Flashback>
10 giờ sáng hôm nay…
Jong Hyun đang nghiên cứu đề án mới của công ty. Hắn đã bỏ qua khá nhiều công đoạn, và giờ hắn phải gấp rút làm để không bị bố rầy la. Đang chăm chú, hắn lại nhận được một cuộc gọi từ người tình YoonJi cuả hắn…
_ OK anh nghe đây…?
_ Anh đã làm đúng như em nói chứ?
Hắn chần chứ không nói. Hắn đang cưc kì bận rộn, vì vậy bây giờ hắn cũng không có tâm trạng để bàn về chuyện chán ngắt ấy một chút nào. Hắn thật ra vẫn chưa hiểu hết tâm ý của YoonJi, cô nàng quả thật rất khó đoán và khó chiều chuộng. Cô luôn làm theo ý mình, mà ý của cô thì cũng không dễ đoán chút nào.
_ Sao nào…anh im lặng sao? Có nghĩa là anh không làm phải không?- Giọng của cô vẫn rất nhẹ nhàng trầm bổng.
_ Đúng, anh không làm, anh không thích làm. YoonJi à, rốt cuộc ý em là gì đây? Em không yêu anh sao? Tại sao lại đòi hỏi anh phải làm một việc ngược đời như thế? Em có nghĩ cho anh không…
_ Anh à…Em rất yêu anh, nhưng mà…anh chưa hiểu em rồi…
_Anh rất muốn hiểu em…Nhưng mà làm sao đây…anh không thể nào đoán được em đang nghĩ gì Jinnie à…
_ A, vậy sao…? Em thật ra chỉ muốn anh dành một ít thời gian cho Changhuyn, chỉ một ít thôi…Vì em biết cảm giác của một người vợ bị chồng mình bỏ rơi là như thế nào…Nó thật không dễ chịu lắm đâu…
_ Em quan tâm đến cô ta như vậy sao? Em quá tốt bụng rồi YoonJi. Nhưng anh thiết nghĩ em không nên làm như thế, vì cô ta - Yoo Chang Huyn, không phải là một đứa con gái tầm thường đâu…
_ Jong Hyun à, thật sự vấn đề không phải là đây, nó rất khó tưởng tượng…Anh đã bao giờ đặt mình vào hoàn cảnh của cô ấy chưa? Em là người rất hay suy nghĩ, nên em không thể giương mắt nhìn cô ấy chịu đau khổ như vậy được.
_ Anh đã nói với em rồi phải không? Đừng quan tâm đến cô ta là ai, làm gì. Em chỉ cần biết chúng ta yêu nhau và phải ở bên nhau mà, đúng không? Nếu em nghĩ cho tô ta, liệu cô ta đã suy nghĩ cho em chưa, cướp đi người đàn ông của em, cướp đi danh phận vốn dĩ thuộc về em…Em chấp nhận sao?
_ Cô ấy không hề cướp đi, và em cũng chưa bao giờ có cái danh phận đó. Jong Hyun à, đó là số mệnh đã đặt ra, nó là lẽ tự nhiên rồi…Em không muốn phải cúi đầu mà đi, em cũng không muốn nhìn Changhuyn vì hành động tàn nhẫn của chúng ta mà sống dở chết dở….
_ Số mệnh đã là gì đâu? Đều do bố anh sắp đặt cả…Không biết anh phải nói bao nhiêu lần em mới chịu nghe anh đây…?
_ Em đang rất lo…Việc chúng ta yêu nhau, có phải là đúng hay là sai? Nếu trong im lặng mà yêu nhau, thì em cũng không biết mình có thể chịu đựng hoặc che giấu điều này mãi mãi được hay không…Nếu anh chọn em, chọn chúng ta bên nhau thì…bố anh,…ông ấy có tha thứ cho anh và em không? Jong Hyun, anh đừng có ích kỷ như thế nữa được không?...Nếu anh cứ tiếp tục như vậy…thì em nghĩ…chúng ta nên chấm dứt tại đây đi…
…
Jong Hyun câm lặng…
"Chấm dứt…"
"…Tại đây?.."
Giọng hắn cố nén xuống mức thấp nhất…
_ ….à…YoonJi à…Anh nghĩ em đang rối lắm đúng không? Em nghỉ ngơi đi, rồi chúng ta sẽ nói chuyện khi em quay về Hàn Quốc nhé…Anh…cúp máy đây!
_ Jong Hyun!...Khoan đ…
Hắn nhắm nghiền đôi mắt. Bây giờ không phải chỉ mình YoonJi mà ngay cả hắn cũng đang rất rối bời. Chuyện này…
…Hắn phải giải quyết như thế nào đây?
<End Flashback>
Jong Hyun mệt mỏi lắm rồi. Hắn tiếp tục thở dài rồi tháo cà vạt. Bỗng dưng không khí trở nên ngột ngạt hẳn ra. Hắn thấy không thể chịu nổi nữa rồi, liền đứng dậy, ra ngoài rồi phóng xe đi thẳng...
Tiếng beat nhạc đập mạnh mẽ, liên hồi. Jong Hyun nhẹ nhàng lách qua dòng người nhốn nháo trong bar. Rồi tìm một chỗ ngồi tuyệt nhất. Chỗ mà chỉ có khách VIP mới dám đặt người ngồi xuống. Hắn cũng không quên chứng tỏ sự quý tộc của mình, một tên đẹp trai, đi Audi R8, mặc vest (…) vào bar hạng sang nhất thành phố…Hắn vốn dĩ là một tay chơi thứ thiệt, đến nỗi bố hắn dường như đã muốn bỏ mặc hắn sống chết nơi đầu đường xó chợ lâu rồi. Từng bỏ nhà sang Las Vegas để đánh bạc, rước vũ nữ về nhà, uống rượu lái xe và thậm chí là suýt vướng phải ma túy…
Nhưng đó là chuyện của hai năm trước…
Mỗi khi căng thẳng, hắn lại đến đây tìm thú vui với rượu và nhạc. Trước kia thì có thêm cả phụ nữ, nhưng từ khi có YoonJi, hắn loại món ấy ra khỏi danh sách của mình. Hôm nay hắn lại đặc biệt ngoại lệ gọi món ấy…
Hắn ngồi trên ghế đệm, xung quanh là hai cô vũ công ăn vận khá thoáng đang ôm ấp, vuốt ve hắn. Các cô gái cố gắng làm hắn cười, mục đích là có thêm tiền (bo), nhưng cũng vô ích. Hắn không biểu cảm, cũng không nói năng, lại tỏ ra rất khó chịu…
Jong Hyun từ từ nhấp nháp ly Whisky nồng độ mạnh. Hắn quyết đêm nay sẽ say bí tỷ. Hắn nhắm mắt lại và bắt đầu tận hưởng cảm giác lâng lâng ấm nồng từ rượu và cái không khí thoải mái nơi ồn ào náo nhiệt này.
Ba ly…rồi bốn ly…
Hắn lè nhè gọi bồi bàn khi rượu đã hết:
_ Bồi!
Một nữ bồi bàn nghe thấy tiếng gọi liền luồn lách qua đám đông, tiến lại bàn Jong Hyun.
_ Quý khách gọi rượu ạ? - Cô lễ phép nói.
Hắn chợt bừng tỉnh và nhận ra điều gì đó không bình thường…
Jong Hyun cố gắng mở to mắt lên nhìn vào khuôn mặt của cô ta.
"Người quen…?"
"Không phải…"
"Đồng nghiệp chăng…?"
"Aish…Rốt cuộc là gặp ở đâu rồi…?"
Hắn cố gắng dò xét lại trong trí óc mơ hồ…Ánh đèn pha nhấp nháy, đèn led đầy màu sắc chiếu rọi lên khuôn mặt thanh tú ấy khiến hắn càng mơ hồ hơn…
_ Ơ kià, ai đây…?
…Yoo Chang Huyn…?
...Có đúng là cô không?
...Đúng không???
...Cô…làm gì ở đây thế?...
[End chap 8]
.JillYinggie.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top