[Chap 7]
[Chap 7]
Changhuyn choàng tỉnh giấc. Nó cảm giác như toàn thân nó vỡ vụn ra từng mảnh, trải qua cơn ác mộng dài dăng dẳng ấy làm đầu nó nhức nhối vô cùng. Nó nhỏm người ngồi dậy.
_ A a a...đau...
Soo Bin giật mình thức dậy,ngoái cổ nhìn Changhuyn:
_ Cậu tỉnh rồi sao? Thật may quá!
Nó ngẩn ngơ nhìn Soo Bin...
_ Tại sao cậu ở đây?
_ Tôi nhìn thấy cậu ngất ngoài phố, rồi tôi mang cậu về nhà.
Changhuyn lại trở lại u uất, nó cố gắng nhớ lại những chuyện xảy ra ngày hôm qua. Nó biểu hiện gương mặt cực kì khó chịu nói chuyện với Soo Bin.
_ Chẳng phải tôi đã nói với cậu là tôi không cần cậu quan tâm sao? Cậu về đi, nếu ở lại đây lâu thì cậu sẽ gặp rắc rối lớn đấy.
_ Này! Tại sao lại nói khó nghe như thế? Tôi không phải là kẻ lắm chuyện đâu, tôi...
_ Yoo Chang Huyn! Chang Huyn! Mở cửa!...
Ai đó đang réo tên Changhuyn ngoài cửa. Là giọng của người phụ nữ ngày hôm qua. Changhuyn hốt hoảng ngồi dậy, nó nhăn nhó đau đớn vì vết thương bị động như đâm ngàn mũi kim vào da thịt nó, chỗ đó vẫn còn rất đau. Nó cố gắng đi đến nắm lấy tay Soo Bin, lôi cậu ra ngoài phía ban công:
_ Không xong rồi, mẹ tôi đến đấy. Cậu phải trốn về nhanh, bà sẽ giết tôi và cậu mất!- Changhuyn hoang mang.
_ Giết? Mẹ cậu đáng sợ vậy sao? Tôi có thể nói là cậu bị thương và tôi giúp cậu về nhà, bà ấy sẽ không làm gì đáng sợ đâu.- Cậu cười xòa.
_ Không, cậu không được hé môi về việc tôi bị thương, cậu không được nói tiếng nào và không được ở đây một giây nào nữa. Về đi!
_Yoo Chang Huyn! Cô có nhà không hả? Mau ra mở cửa cho tôi! Đứa con hư hỏng này...- Người đàn bà bắt đầu nổi giận.
_ Con ra ngay đây mẹ!- Changhuyn đáp lại.
_ Cậu về đi, nếu cậu không muốn tôi nổi giận.- Nó lôi cậu xuống một lối nhỏ ngoài ban công tầng một.
_ Nếu vậy thì tôi về, cậu phải giữ gìn sức khỏe đấy.
_ Cám ơn cậu đã quan tâm.
Soo Bin nhẹ nhàng bước xuống bậc thang, rồi nhẹ nhàng lẻn đi mất.
_ Con ra đây, mẹ!
Changhuyn đẩy nắm cửa. Người ấy ăn mặc rất đẹp bước vào, ánh mắt kiêu kỳ đong đưa hàng mi được chải chuốt kĩ lưỡng. Bà nhẹ nhàng ngồi xuống ghế, bắt chéo chân, dáng ngồi rất sang trọng.
_ Cô có muốn thanh minh thêm gì không? Chuyện qua đêm ở ngoài và cái nhà trở thành tan hoang? Tại sao? Giải thích đi?
Changhuyn cúi rạp người.
_ Con xin lỗi mẹ, con đã sai. Chuyện thế nào con sẽ giải thích với mẹ sau, nhưng con hứa sẽ không tái phạm nữa đâu ạ.
Bà ta cười nhếch môi, trông chẳng khác nào nụ cười đểu giả của thằng con trai Jong Hyun yêu quý ấy.
_Cô nghĩ đơn giản thật. Có được ông bố chồng dựa lưng thì sẽ ngon lành lắm sao? Nên nhớ, ngôi nhà này vẫn còn có ta, cô không phải muốn làm gì thì làm!
Nó hoảng lắm, không biết phải giải thích với bà mẹ chồng không biết lí lẽ này như thế nào. Nếu nói nó bị cướp tấn công, bà sẽ trách nó là đứa hớ hênh, không cẩn thận. Cũng có thể tình huống sẽ tệ hơn mà nó không lường trước được, tâm ý của bà ta rất khó đoán, nên nó sẽ bị rầy la hoặc ngược đãi bất thình lình cũng không biết chừng. Nó nghĩ chỉ có im lặng và nghe những lời mắng nhiếc không hề dễ nghe tí nào suốt một giờ đồng hồ thì may ra sẽ tốt hơn.
_ Cô đã rõ rồi chứ? Bây giờ thì làm việc nhà và chuẩn bị cho bữa tiệc gia đình tối nay đi. Tất cả thành viên họ Choi sẽ đến dự, có cả anh em của ông nhà. Cô làm thế nào thì làm, nếu làm tôi mất mặt thì không xong với tôi đâu. À, bảo thằng Huynie tối nay về sớm để dự tiệc, nhớ đấy, Yoo Chang Huyn Tôi đã dặn dò rất kĩ lưỡng rồi đấy, tôi nghĩ cô sẽ không làm tôi phật ý đâu nhỉ?
_ Vâng, con rõ rồi mẹ.
Bà ta ra về, sau một tràng giáo huấn dài tựa cả thế kỉ. Changhuyn quay vào nhà, nó như sắp phát điên lên vậy.
"Phải làm sao đây?"
"Tiệc gia đình ư? Một mình tôi lo tất cả sao?"
Thậm chí bây giờ nó còn không thể lo cho bản thân nó với vết thương ngày càng trầm trọng kia nữa. Sẽ chẳng có ai giúp đỡ…nó có thể hoàn thành nhiệm vụ như thế nào đây?
_ Mình sẽ làm được thôi mà…
Changhuyn bước vào nhà tắm. Nó từ từ vén áo lên, để lộ mớ băng quấn quanh bụng. Nó nhẹ nhàng tháo chúng ra, rồi dùng nước ấm thoa lên miệng vết rách. Mặt nó co rúm lại, môi tê tái vì đau. Nó cắn răng chịu đựng, cơn đau sẽ qua nhanh thôi, đau đớn về thể xác thì đâu có nhằm nhò gì so với việc tinh thần bị dằn vặt suốt ngày bởi những lời đàm tiếu trách móc kia của bà mẹ chồng. Tay nó thoăn thoắt luồn băng vải qua bụng. Có vẻ đã chắc chắn rồi, sẽ không ai nhận ra vết thương này đâu, nó đã quyết định dấu kín và âm thầm chịu đựng.
_ A lô. Là Choi Jong Hyun đúng không?
_ Phải là tôi đây? Ai đấy?
_ Là tôi, Yoo Chang Huyn.
_..., ồ, là cô sao?...Gọi cho tôi làm gì?
_ Mẹ nói với tôi là tối nay có tiệc gia đình, muốn anh về sớm để dùng bữa cùng mọi người.
_...Tiệc gia đình sao?...
_ Nếu anh nghe rõ rồi thì tôi cúp máy đây.
Tút…
Nó không hề muốn dây dưa lời lẽ với hắn, cuống họng nó như cứng lại, thật khó chịu. Nó cố giấu nước mắt vào trong. Mỗi lần đối diện với hắn, tim nó tưởng chừng như tan nát. Hẳn nó đã lấy hết can đảm để có thể mở lời với con người đó…
Vì hắn, là kẻ nó căm ghét nhất, thù hận nhất nhưng cũng là người đàn ông nó yêu thương nhất. Mối tình đầu không hề như nó mong muốn, tình đầu ấy không phải màu hồng hạnh phúc và ngọt ngào, không giống như tình đầu của các cô gái trẻ được người yêu chiều chuộng và nâng niu. Mà nó được nhuộm bởi một màu đỏ tươi, màu của máu. Chính vì muốn được chuyện trò, được bên cạnh hắn mà nó đã phải trả cái giá quá đắt bằng chính máu sống của mình.
Có bất công quá hay không? Nó không xứng đáng để được yêu và được trân trọng hay sao? Nó đã phạm phải lỗi lầm gì, mà bắt nó hứng chịu bao đau đớn uất ức như vậy?
"Tôi phải thay đổi cuộc đời mình…"
"Tôi muốn một lần được bên người tôi yêu thương mà không phải khóc…"
"Con xin chúa…"
"Hãy cho con một cơ hội…"
"Để làm được điều đó…"
Tối đến, ông bà Choi lái xe qua nhà Changhuyn rất sớm. Ý của bà Choi là muốn xem cô con dâu hành xử như thế nào, còn ông Choi thì muốn thăm hỏi nó một số điều. Vài phút nữa họ hàng sẽ đến. Changhuyn đã cố gắng làm thật tốt hôm nay, mặc dù nó đang bị thương, nhưng nhìn những việc nó đã làm: lau nhà, nấu súp, làm bánh ga tô, trang trí phòng khách…thì không thể ngạc nhiên hơn là nó làm rất tốt, rất tuyệt. Bây giờ nó đang làm nốt phần còn lại của món bò hầm, mùi hương tỏa ra thật thơm.
Nó không ngờ cũng có ngày căn nhà này lại được đầm ấm và vui vẻ như vậy. Ông Choi cùng vợ xem TV chuyện trò huyên thuyên, đợi những người họ hàng kia đến…
_ Ô, bố mẹ đến sớm thế ạ?- Jong Hyun đẩy cửa bước vào.
Bà Choi nhìn thấy cậu con trai yêu quý đã về, liền nhào ra khỏi ghế ngồi và chạy đến ôm hôn hắn.
_ Con trai yêu quý của mẹ, sao con về trễ thế?
_ Trễ sao? Con không nghĩ vậy đâu, vẫn còn sớm mà mẹ.- Hắn cười đùa với bà.
_ Chắc là mẹ nôn nóng gặp con quá thôi. Ha ha, con ngồi đi, chắc là làm việc mệt lắm hả?
Hai mẹ con cười nói rôm rả, làm ông Choi cũng vui lây. Riêng Changhuyn đứng lặng lẽ dưới bếp, nó cảm thấy ớn lạnh bởi những lời lẽ nũng nịu khó chịu ấy. Nó xếp chén dĩa ra bàn, sau đó lại tiếp tục quan sát nồi bò hầm…
_ Ôi, anh chị đến rồi à? Mời vào nhà. Jong Hyun, Changhuyn, ra chào hai bác này!
_ Ba đứa nhóc nhà anh đã lớn thế này rồi sao? Dễ thương quá anh nhỉ? Này, hai cháu vào nhà đi, ta cho bánh ga tô nhé.- Ông Choi tươi cười nói.
_Con trai cậu và vợ nó đẹp đôi quá nhỉ? Vợ chồng cậu thật có phúc.- Ông bác cười.
_ Cám ơn đã quá khen, thôi, vào dùng bữa trước đã, con dâu tôi đã chuẩn bị sẵn hết rồi đấy.
Tiếng cười nói không ngớt làm Changhuyn cảm thấy vui lây. Nó lại loay hoay với cái bếp.
_ Changhuyn, lại ngồi vào bàn đi con, chắc con đói rồi phải không?
_ Để con làm nốt món này bố ạ, bố và mọi người cứ ăn trước đi.- Nó mỉm cười thật tươi nói.
Jong Hyun đột nhiên đứng dậy, hắn tiến lại phía bếp, hắn đứng sát sau lưng Changhuyn, rồi vòng tay nhẹ nhàng qua eo nó. Changhuyn hết sức bất ngờ, nó không thể cử động được.
"Jong Hyun, hắn đang làm gì thế kia?"
Người hắn ôm sát người nó, đầu hắn kề sát vai nó, hắn cười:
_ Vợ anh đang làm món gì đấy? Thơm quá nhỉ?
Người bác xuýt xoa:
_ Xem kìa, hai cháu nó hạnh phúc chưa kìa. Haha, cứ như vừa cưới nhau cô cậu nhỉ?
_ Vâng chúng nó mặn mà với nhau lắm.- Bà Choi bắt đầu ba hoa.
Hắn bỏ tay ra, rồi quay lại bàn ăn. Changhuyn như chết lặng đi, hành động của hắn làm nó lúng túng. Tim nó như sắp nổ tung, mồ hôi toát ra…
Cuối cùng cũng xong, nó bày món bò đầy hấp dẫn lên bàn. Ông bà bác không ngừng khen ngợi tài nấu nướng của Changhuyn. Và dĩ nhiên bà Choi cũng không quên nhân cơ hội này tâng bốc cô con dâu của mình. Cuộc nói chuyện diễn ra rất hào hứng, sau đó thì ai về nhà nấy. Buổi tiệc nhỏ hôm nay trôi qua tương đối suôn sẻ, bà Choi rất hài lòng, nở nụ tươi trên mặt ra về mà không phàn nàn lời nào cả. Changhuyn thở phào nhẹ nhõm. Nó ước gì qua đêm nay, bà sẽ đối xử với nó tốt hơn, trân trọng nó hơn…
Sau khi chào tạm biệt tất cả mọi người, Changhuyn quay trở lại công việc thu dọn. Nó vừa đeo găng tay vào để rửa chén thì Jong Hyun gọi lại hỏi chuyện. Hắn vẫn chưa về, hắn đang ngồi trên sofa hút thuốc.
_ Cô, lại đây.
Nó thắc mắc không biết là chuyện gì. Hôm nay hắn thật là lạ, không lạnh lùng như mọi ngày. Nó nghĩ là hắn chỉ cố tỏ ra thân thiện với bố, chứ thật ra hắn đâu muốn như thế. Quả thật nó đã nghĩ đúng.
Hắn trở lại với giọng nói lạnh buốt sống lưng như những lần nói chuyện trước:
_ Cô đang mang cái gì trong bụng đấy?
Changhuyn hốt hoảng ôm lấy bụng nó. Làm sao đây, hắn đã phát hiện rồi sao?
Hắn đứng dậy, từng bước tiến lại gần Changhuyn, nó lùi lại, nó sợ bị hắn bắt nạt như mọi khi hắn vẫn đối xử với nó.
_ Cô…đã ngủ với đàn ông sao? Có thai rồi à? Đúng không?- Hắn mỉm cười nham hiểm.
Không biết trong đầu hắn đang nghĩ gì, nhưng ắt hẳn hắn đang có một âm mưu nào đó…
Bốp!
Changhuyn tát vào mặt hắn.
_ Anh thôi ngay đi! Đừng nghĩ tôi là anh, tôi không đê tiện như thế đâu.
Hắn sờ lấy gò má đang đỏ lên. Đáng ra giờ này hắn đã tấn công nó rồi chứ, nhưng kì lạ thay hắn không giận dữ, mà còn giở giọng cười nhạt:
_ Không phải cô đang che giấu cái thai sao? Dùng quá nhiều băng quấn rồi đấy. Nhưng làm sao giấu được tôi…
Nó đứng trơ ra, nhìn hắn. Mắt nó như lóe ánh lửa, tim gan nó đang sôi sùng sục. Rồi đột nhiên nó vén áo lên, rồi mạnh bạo cởi phắt ra, để lộ làn da trắng nõn nà. Jong Hyun ngạc nhiên nhìn nó. Hắn chưa từng thấy Changhuyn có hành động mạnh bạo như thế này bao giờ, hắn theo dõi từng cử chỉ của nó. Tay nó từ từ tháo băng quấn ra, để hắn nhìn thấy vết thương đáng sợ trên bụng nó.
Hắn ngẩn người ra, không thể ngờ chuyện lại trái ngược với tưởng tượng của hắn. Nó quát lớn:
_ Đấy, anh đã thỏa mãn chưa? Choi Jong Hyun, đừng diễn kịch trước mặt tôi nữa. Đây chẳng phải là ý muốn của anh sao? Thuê người giết tôi, rồi bây giờ đỗ lỗi là tôi hư hỏng. Anh muốn tôi biến mất khỏi cuộc đời anh lắm sao? Đừng nghĩ tôi không biết anh đã âm mưu chuyện gì, anh muốn nói với mẹ là tôi ngoại tình rồi muốn ly hôn sao? Thật lố bịch đó Jong Hyun!
Một Yoo Chang Huyn hoàn toàn khác đang đối diện với hắn. Khỏi phải bàn cãi hắn ngạc nhiên đến nhường nào. Có thật là cô ta không? Chuyện gì đã khiến nhất cử nhất động và lời nói của cô ta điều thay đổi như vậy? Còn vết thương trên bụng…Chuyện gì đã xảy ra?
_ Gì cơ? Thuê người giết cô? Tôi không hề làm như thế.
_ Không phải anh thì là ai? Đừng đùa giỡn với tôi nữa, dù anh ghét tôi nhưng tôi chưa từng làm hại anh, sao anh phải đối xử tàn nhẫn với tôi như thế?
_ Tôi đã nói không phải tôi làm, nếu không tin, cô có thể nhờ cảnh sát điều tra. Còn nữa…Nếu tôi muốn giết cô thì cũng không cần phải hao công tốn sức như vậy đâu. Cô nên nhớ : Cô chẳng là cái gì cả…
Changhuyn nghĩ ngợi, nó đã nghi ngờ Jong Hyun, nhưng kẻ đó không phải là hắn. Sự cố hôm trước hoàn toàn do lỗi của kẻ cướp, nó chỉ xảy ra trùng hợp với cơn thịnh nộ của Jong Hyun mà thôi. Nó suy nghĩ rất lâu…
Tại sao…? Không phải là Jong Hyun ư?
Hắn điềm tĩnh ngồi xuống, rồi hút tiếp điếu thuốc đang còn dang dở…
_ Tối nay tôi sẽ ngủ lại nhà. Vì YoonJi có chuyến công tác ở Trung Quốc hai ngày. Cũng có thể ngày mai và ngày mai nữa tôi sẽ ở lại đây.
Gì cơ? Ngủ lại? Hắn đang đùa sao? Nhưng không, hắn đang nói chuyện với thái độ rất nghiêm túc kia kìa. Chẳng phải đùa, YoonJi trước khi đi đã thỉnh cầu hắn như thế. Một lần ở bên vợ mình, một lần trân trọng tình cảm cô ấy dành cho, như thế sẽ làm cô yên tâm mà đi. Hắn do dự không biết mình có thể làm được hay không, tại sao phải yêu thương một người mà hắn không hề yêu chứ? Hắn cho rằng lời đề nghị ấy là không thể thực hiện được.
_ Anh đang đùa với tôi sao?
_ Sao cô cứ nghĩ là tôi thích đùa thế nhỉ? Dẫu sao đây cũng là yêu cầu mà YoonJi muốn tôi làm cho cô, chứ tôi không hề có ý muốn ở lại căn nhà này chút nào.
Changhuyn cảm thấy như mình bị xúc phạm, tại sao phải làm việc vô ích như vậy chứ? Thật quá đáng, nó không thể kìm nén sự tức giận mà quát với Jong Hyun:
_ Không việc gì phải làm điều mình không thích. Anh cứ đi nếu anh muốn, tôi không ép buộc. Tôi cũng không cần cái sự thương hại giả tạo của anh và người tình anh bố thí cho đâu!
_ Im ngay đi!- Hắn bắt đầu nổi giận.- Tôi mặc kệ cô đang nghĩ gì, tôi làm việc của tôi, cô cứ làm việc của cô. Vậy thôi!
Changhuyn mệt mỏi lắm rồi, nó không muốn đôi co thêm với hắn nữa. Nó quay lưng đi làm việc, hắn thì ngồi im hút thuốc. Không khí trở nên dày dặc lạ thường, ngôi nhà bỗng chốc im lặng không ai nói với ai một lời nào.
Đêm lạnh. Changhuyn nằm trên giường và chuẩn bị ngủ, hắn thì nằm trên sofa. Nó và hắn chẳng ai đụng chạm gì đến nhau, cứ như sống ở hai thế giới khác hẳn nhau, không cười đùa, không than thở, trách móc nhau, không giống như không khí trong bất kì căn hộ của một đôi vợ chồng nào...
Đó là điểm khác biệt lớn nhất...
Changhuyn nhìn tấm lưng dài to lớn của Jong Hyun. Nó cố kìm nén những giọt nước mắt ngây dại đang cố tuôn trào ra khỏi khóe mắt…
"…Đến phút cuối…Tôi vẫn không với tới được người đàn ông đó…"
"YoonJi …? Tại sao cô ta yêu cầu hắn làm như vậy? Đùa giỡn với tôi ư?"
"Không phải là muốn giữ cho riêng mình hay sao?"
"Tại sao lại làm thế?"
"Tại sao…?"
"Rồi... "
"Ngày mai tôi phải đối diện với con người ấy như thế nào đây?"
"Có ai đó sẽ mách bảo tôi nên làm gì hay không?..."
[End chap 7]
.JillYinggie.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top