[Chap 4]
[Chap 4]
2 giờ sáng...
Changhuyn chìm vào giấc ngủ một cách say sưa...
Mặc kệ những tiếng ồn xung quanh...
Mặc kệ người ta đụng chạm vào vết thương sâu nhọn hoắt trên bụng nó...
Nó vẫn ngủ...lần đầu tiên sau một năm nó được ngủ một giấc ngon lành đến thế.
Không phải lo sợ những cơn ác mộng vô tình trêu chọc, dọa dẫm. Không còn nơm nớp lo sợ bóng đêm bao trùm...
_ Cô ấy sao rồi bác sĩ?
_Thật may mắn là anh mang cô ấy đến kịp, nếu chậm trễ thì chắc giờ này cô ấy đã không còn nữa...Bây giờ vẫn hôn mê, nhưng sáng mai cô ấy sẽ tỉnh lại thôi. Cậu không nên lo lắng quá.
_ Vâng, cám ơn bác sĩ.
Soo Bin đẩy nhẹ cửa bước vào, cậu ta thở phào nhẹ nhõm. Cậu mệt lắm rồi, phải cõng Changhuyn chạy dài suốt 10 cây số đến bệnh viện, sau đó lại phải lo chuyện thủ tục này nọ...Quả thật đây là ân huệ chưa từng có mà cậu dành cho một người mới quen biết như Changhuyn.
Cậu ngồi xuống một cách nhẹ nhàng, chống tay lên cằm và ngắm nhìn Changhuyn ngủ...
Lần đầu trong đời, cậu nhìn thấy con gái ngủ
Changhuyn bây giờ thật đẹp, mặc dù máu trong người nó đã mất đi quá nhiều. Một nét đẹp hoang dại, nhưng trong sáng và ngoan hiền.
Dáng vẻ tiều tụy trơ trọi hiện giờ càng khiến người ta nhìn mà đau lòng, thương hại hơn. Soo Bin nhìn nó mà trong đầu hiện lên bao uỷ khuất.
"Tại sao một cô gái trẻ lại sống một mình trong căn hộ chung cư đắt giá như thế? "
"Tại sao cơ thể cô ấy lại yếu đuối, không có chút sức lực nào?"
"Yoo Chang Huyn...Thực ra...Cô là ai?..."
8 giờ sáng.
Reng...Reng...
Soo Bin dụi mắt, đêm qua cậu ta ngủ quên bên giường bệnh. Tay cậu vơ vội lấy chiếc điện thại đang reo trên bàn.
_A..lô...
Chưa kịp xem là ai gọi, cậu đã nghe đầu dây bên kia, một giọng nói dữ dằn đang hét hết cỡ vào tai cậu:
_ YOO-CHANG-HUYN!!! Bây giờ cô đang ở cái xó xỉnh nào đấy hả??? Xem này! Tại sao một người đàn bà ở trong nhà lại để nhà mình tan hoang đến thế kia hả??? Cô nói đi tại sao cô không về nhà, cô làm gì và đang ở đâu??? YOO CHANG HUYN!!!!
Soo Bin hoảng hốt. Cậu tỉnh cả ngủ khi nghe một tràng mắng nhiếc kinh khủng ấy.
"Ôi trời..."
"Là điện thoại của Changhuyn..."
Cậu đưa mắt nhìn Changhuyn...
A a a...Nó đã tỉnh từ lúc nào, và đang ngơ ngác nhìn Soo Bin.
_ Cô...tỉnh rồi hả?...Cô có điện thoại nè...
Changhuyn rút tay ra khỏi ống dẫn nước biển, cầm lấy chiếc điện thoại...
_ Vâng...con nghe thưa mẹ...
_ Chết tiệt, cô làm gì đấy hả? Tại sao bây giờ mới nghe máy??
_ Con...đang có việc ở trường mẹ à...Con xin lỗi.- Changhuyn trả lời một cách yếu ớt đầy khó khăn
_ Không cần biết cô đang bận gì. Về nhà ngay cho tôi. Không thể chấp nhận được một đứa con dâu hư hỏng như vậy!
_ Con biết lỗi rồi...Con sẽ về nhà ngay ạ...
Bà ta cúp máy. Changhuyn thở dài, từ từ nhấc cơ thể không-còn-tí-chút-sức-lực của nó ngồi dậy.
_ Cô định đi đâu? Vết thương vần chưa lành mà, nguy hiểm lắm đó...
_ Tôi phải xuất viện, cám ơn anh đã cứu tôi...
Nó lê chân ra khỏi giường, nó thậm chí còn không đứng vững nữa là. Cậu ta vội đứng dậy, kéo nó lại vào giường.
_ Cô điên à? Nếu cứ như thế thì cô sẽ chết đó. Việc gì mà lại quan trọng hơn cả tính mạng mình nữa chứ?
Changhuyn im lặng. Nó ngước nhìn Soo Bin bằng ánh mắt lạnh băng, vô tình. Ánh mắt mà chưa bao giờ nó dùng để nhìn người khác. Nó trông thật lạ lẫm, chưa bao giờ nó có biểu hiện như thế. Một đứa con gái ngoan hiền, dịu dàng như nó...
_ Anh là ai mà yêu cầu tôi như thế chứ?
Soo Bin bất ngờ trước câu hỏi trống không ấy.
"Cô ta làm sao vậy?"
_ Tôi...ư?...
Nó cúi gầm mặt. rồi đưa tay sờ lên vầng trán của nó.
_ Tôi...xin lỗi. Cám ơn anh, tôi đã cám ơn rồi phải không?...Bây giờ tôi không muốn anh quan tâm đến tôi nữa. Anh cứ làm công việc của anh đi, tôi chẳng là gì để anh phải bận tâm cả...Tôi...Có một lúc nào đó sẽ trả ơn anh thôi, vì thế anh...
Lời nói bị ngắt quãng. Nó đã dùng hết sức để có thể nói ra những lời vô tình đó. Nó thở dốc, và đứng dậy bước đi...
Soo Bin nghe rõ rồi, cậu không hề giận. Cậu chỉ lẳng lặng ngồi nhìn nó hành hạ cơ thể mình qua những bước đi khó nhọc.
"Cô ấy..."
"Tại sao mình lại thấy nhói trong tim..."
"Cô là ai?...Yoo Chang Huyn...?"
[End chap 4]
.JillYinggie.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top