|Im not your Muse|
Gọi em rằng chàng thơ...
Mắt không hoài để ý...
Sao gã cứ thế này?
Em đang làm gì đây?
—————————
Đêm qua Marco đã khá thất vọng rằng khi chàng thơ của gã đã bảo rằng gã rất "phiền ,cực kỳ phiền" khi sự quan tâm gã dành cho em lại bị chính em ghét bỏ.
Là em cũng doạ rằng sẽ giết gã nếu gã tiếp tục những trò "vô bổ" ấy!
Nên hôm nay gã Phượng hoàng cư xử thật kì cục , gã đã không thèm chửi hay mắng khi thấy thuyền viên của mình làm sai. Nếu không thì rớt xuống biển nhé?
Mắt cứ thẫn thờ nhìn vào khối rubik gã cầm trên tay , à đang viết thời gian .
Hay đúng hơn muốn quên đi chuyện tệ hại hôm qua.
"Marco làm sao đấy?" Thatch hỏi những người khác và tất cả đều nhận cùng một câu trả lời rằng.
"Ai biết!"
...
Gió thổi nhẹ qua gương mặt vô cảm của gã Phượng hoàng khi tay cứ xếp cứ đảo những thứ màu sắc lẫn lộn trên khối rubik kia .
"Anh có chuyện gì sao Marco?"
Một y tá thuộc cấp dưới của gã bước đến mà hỏi , Marco đảo mắt qua nhìn cô nàng .
"Không gì, rảnh quá viết thời gian thôi!"
Gã đáp trống lơ , nàng y tá mỉm cười rồi thản nhiên ngồi xuống ghế bên Marco .
Chân vắt chéo mà chẳng chút ý tứ .
"Tôi đoán anh chẳng có sở thích này , hôm nay có gì hay ho sao?"
Cô ta hỏi , sát lại bên Marco . Gã bật cười , mà đẩy mắt về nơi khác .
"Vài chuyện..." Gã đàn ông đáp trống lơ , mà đâu chưa hết đủ câu cô y tá chìa điếu thuốc lá về phía gã .
Marco cười mỉm mà cầm lấy điếu thuốc từ tay cô ấy , xem ra nữ y tá vẫn chưa dừng lại .
Cô ta lấy từ đâu ra một chiếc bật lửa rồi gạt nó lên để ngọn lửa nọ cháy lên .
"Để tôi giúp anh!"
Nếu tệ hơn thì mùi hương của một Omega trên người cô ta đang toả ta thôi thúc cái gì đây?
...
Thật sự ông trời đang đùa em chắc?
Khi nhiệm vụ quái gỡ hôm nay lại dính gián tới tên Marco này!
Bực mình chết mất! Em muốn quên đi khoảng thời gian tệ hại này...và thật khó xử khi đứng gần gã...
Nhưng mà cũng đâu tệ như em nghĩ , vì suốt chuyến đi có ai nói gì với ai đâu?
Marco với việc xem cục rubik trên tay , nhìn như mấy đứa "trẻ trâu" à chắc em trẻ trâu hơn...
"...Marco..."
Cuối cũng là em bắt chuyện trước , Marco đảo mắt qua nhìn cậu rồi cũng gặng hỏi .
"Sao vậy?" Ánh mắt ngắm nhìn cậu trai tóc đen .
Ace im re , em mím môi một lúc . Để mặc cho mỗi bước đi của gã là kèm theo một chút ánh mắt.
"Xin lỗi...tôi đêm qua..tôi hơi quá khích..."
Ace lí nhí trong miệng , nó rất nhỏ . Và Marco chẳng nghe thấy cậu nhóc nói cái gì hết.
"Em nói sao cơ? Tôi không nghe rõ lắm.."
Marco xích lại gần bên em khiến Ace hoảng tới mức lùi ra sau và té thẳng xuống ao cá .
Những kẻ đứng xung quanh không nhịn được cười.
Ace chớp mắt , gương mặt em đỏ ửng...
"Ngậm mồm các cậu lại đi ! Không tôi sẽ xiên các cậu!"
Marco khó chịu đe doạ đám kia , ai nấy thấy thế liền im bạch không cười em nữa .
Vội vàng nắm lấy đôi tay em , để dìu Ace đứng dậy .
"Cảm ơn anh..."
Ace đáp , đầu quay đi nơi khác không muốn nhìn thẳng vào mắt Marco .
Và nó khiến gã có chút buồn....
"Không có gì , và hãy trở về tàu đi! Tôi sẽ giúp em xử lý việc của em!"
Gã dịu dàng nói cho em nghe , khi tay thì khoác lên người Ace chiếc áo của mình . Và cũng sẽ không khiến ánh mắt của những đứa nhiều chuyện dứt đi!
Rồi xong...
"Anh sẽ cảm lạnh đó!"
Ace bối rối , nếu đưa em áo gã thì gã mặc cái gì?
Hay đúng hơn em đang biện minh cho việc em chẳng thích việc Marco khoe cơ thể đâu để mấy cô nàng trên đảo nhìn vào đó hả?!
"Tôi ổn mà , về tàu đi!"
Marco véo gò má có chút tàn nhang của Ace . Làm đầu óc em muốn nổ tung! Nhưng ngu gì ?!!
Ace lắc đầu rồi ôm lấy Marco , vứt mọi liêm sỉ để gã không đuổi em về .
"Không đi! Tôi ở đây với anh!"
Ace hét to , những đứa trong đoàn khi nghe thấy thì chỉ biết hét to và sốc . Nhớ rằng lúc trước hai cha này chỉ toàn đánh nhau , giờ thì dính như keo .
"Hả? Em...em..."
Marco bối rối , mang tai cũng hơi đỏ lên rồi.
"Marco thậm chí còn hôn tôi! Tôi ôm anh thì anh ngại làm gì , cứ tỏ ra bình thường đi!"
Ace hô to , siết chặt lấy bả vai gã hơn .
Marco có chút rạo rực trong lòng , rằng cuối cùng thứ gã mong muốn là Ace có thể giữ chặt như lúc này nhé?
"Đội trưởng Marco...bắt cá hai tay à?"
"Hay Ace là người thứ 3 ..?"
"Nếu thế , thì cậu ấy cũng chẳng ngây thơ như chúng ta đoán!"
Tiếng xì xào cứ vang lên , và nó làm Marco khó chịu .
Và có chút chạnh lòng trong Ace , em...liệu em làm thế có đúng?
Em cũng biết Marco đã có một nàng thơ dẫu vậy em vẫn chen chân vào , thậm chí em còn chẳng yêu gã...
Rồi nào em còn ôm gã trước mắt họ...
Là em đang làm trò hề gì đây?!
Em đang muốn thử cảm giác gì đây?
Như lúc này nước mắt đang lăn dài trên má em , không bao giờ em cảm thấy ghét em hơn lúc này...Marco vội xoay đầu về phía Ace .
Và em nước mắt em đã thấm đầy trên má em...Ace mím môi , tay siết chặt áo của Marco đang khoác trên người em...
"Tôi...tôi xin lỗi..."
Ace buông gã ra , rồi chạy một mạch về tàu . Để cho Marco một mình tại đó .
Với bao hụt hẫng...và chắc chắn gã cũng đã thấy những dòng nước mắt ấy...
"Ôi trời Marco! Ra anh ở đây?"
Thiếu nữ tóc đen xuất hiện từ phía sau , Marco quay ra sau với ánh nhìn chán ghét khi nhìn cô ta .
Và cả đám đều phải công nhận , cô ấy thật sự giống Ace! Nào là mái tóc đen đó , và là những nốt tàn nhang hai bên má cô ấy .
Nhưng màu mắt lại là màu nâu . Nhưng mặc cho cái nụ cười của cô gái Marco lại tỏ ra tức giận với "nàng thơ" của gã đó sao?
"Đừng để tôi thấy cô..."
Marco bực tức đáp , cô nàng mỉm cười . Mắt đảo đi nơi khác mà thì thầm.
"Anh vẫn còn giận tôi sau lời đồn vô căn cứ đó? Rằng tôi bảo với họ tôi là nàng thơ của anh, vì thật sự anh làm gì có ai? Nguồn cảm hứng của anh là ai? Anh không có , anh là kẻ thua cuộc Marco!"
————————
Còn nữa.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top