|Betray|

Đã hai tuần từ sau lần cuối Thatch nhìn thấy Ace với dáng vẻ mất hồn dùng bửa của mình thì bây giờ cậu bé đã khá khẩm hơn nhưng hoạ này chưa đi hoạ khác lại đến

"Tôi vẫn thấy lo cho Ace...thằng bé có thể làm gì được với cái bụng bầu đấy?!"

"Thatch, anh còn hơn cả mẹ Ace! Đừng lo, Marco cũng đi theo mà và Ace chỉ mang thai mới có một tuần thì bụng to thế nào được?!"

"Như thế mới đáng lo đó! Hai đứa đó cứ như cho với mèo vậy, gặp nhau là đều có chuyện vậy mà còn xếp cặp làm nhiệm vụ cùng nhau!!" Thatch cảm thấy lo lắng, trong đầu hắn không thể không nghĩ đến việc Marco và Ace sẽ trao đổi với nhau bằng vỏ mồm hoặc là các chiêu thức mang tính sát thương

"Con chim xanh đó có bao giờ dung thứ cho ai đâu chứ?!! Ôi trời ơi, sao tôi có dự cảm thằng bé giờ đang vùng vẫy vô vọng dưới cái móng chim đáng ghét của Marco!"

"Anh tưởng tượng hơi quá rồi đó Thatch, mau trở về thực tại và ra bài đi!" Haruta bĩu môi giương mắt chán chường nhìn gương mặt biến ra đủ loại sắc thái của tên đầu bếp
Họ đã tốn 20 phút để bàn về vấn đề này và ván bài dở của Thatch đã nằm im trên bàn vì hắn muốn ra ngoài điều chỉnh tâm trạng mình

Nhưng chỉ được ít phút, Thatch như rằng lại mất tăm và đến bên cạnh Izo tiếp tục kể xấu Marco với người yêu hắn
..........
Gió biển nơi Phố đảo cát vàng như đang chào đón những vị khách từ phương xa.
Các toà nhà, công trình và mọi con đường trên hòn đảo đều được mặt trời chiếu xuống bằng màu vàng nâu của đất và cát

Nó là một hòn đảo thuộc lãnh thổ Băng hải tặc Râu Trắng và đó là nơi họ sẽ thả neo để giải quyết nhiệm vụ hàng hải của mình
Marco dựa người đứng sát vào thành tàu, đôi lúc mắt hắn cũng đảo qua bên cạnh như đang chờ đợi cái gì nhưng tiếc Ace dù chỉ là một cái lườm xéo cũng chẳng thèm cho hắn coi

"Đội trưởng Marco!! Tàu chúng ta sắp cập bến hòn đảo phía trước, anh và đội trưởng Ace mau chuẩn bị hành lí đi ạ!!"

Một tiếng gọi lớn đến từ phía thuyền viên trên tàu mới giải quyết được sự khó xử của cả 2
Gã nhìn về phía thuyền viên của mình gật đầu với anh ấy, sau đó quay sang bên cạnh muốn thông báo cho Ace

"Ace mau chuẩn bị-" Gã ngạc nhiên nhìn chỗ trống bên cạnh mình, hoá ra Ace đã bỏ đi từ trước còn nhanh hơn gã tưởng
Marco không nghĩ họ lại xa cách như thế, vậy ra mấy lời Thatch nói là thật. Ngoài mặt, Ace có thể tỏ vẻ cả 2 là anh em thân thích là 1 gia đình trên tàu nhưng chỉ khi một trong cả 2 vô tình không hẹn mà gặp trên đường cậu nhóc sẽ làm lơ gã và bỏ đi

Những bửa tiệc đêm trên tàu luôn được Ace từ chối với lí do cậu nhóc cảm thấy nghén hay đại loại thức uống có cồn không tốt cho đứa bé trong bụng nhưng tất cả cũng chỉ là muốn tránh mặt Marco
Còn về báo cáo hàng hải, Ace luôn nhờ Izo hoặc Thatch hoặc bất cứ ai cậu bé gặp mang chúng đến cho Marco và đương nhiên sẽ không ai từ chối đứa em nhỏ đáng yêu của chúng nó rồi!

"Cậu ấy ghét mình đến thế sao..?" Marco tự hỏi bản thân mình, riêng chỉ có làn khói cay xè từ điếu thuốc lá trên miệng mới trả lời hắn
...

Ace lúc đầu đã từ chối việc phải làm nhiệm vụ cùng Marco và cậu nhóc nhất quyết sống chết với chuyện đó
Nhưng rồi cũng phải nhượng bộ trước ánh mắt nghiêm nghị của Bố Già, và lời khuyên của các anh em

"Tôi không muốn chung phòng với Marco!!"

"Không phải tôi ghét ảnh...nhưng mà.." Cậu ấp úng không biết nên bịa ra câu gì tiếp theo. Thật ra chung phòng với Marco cũng không tệ, Ace rất thích bóng lưng gã cậu cũng hay lén nhìn trộm nó và biết rõ Marco không thích mặc áo khi ngủ nên nếu họ chung phòng con mắt cậu cũng có thể thoải mái tận hưởng các bắp cơ săn chắc đó!

"Dù chúng tôi là anh em nhưng anh ấy là Alpha...ý tôi là.."

"Chúng tôi biết Ace, nhưng không sao đâu!" Thatch và Izo nhận ra sự khó xử trong lời nói của cậu bé

"Căn phòng đó được nối với nhau bằng một cái cửa, ý tôi là nó là 2 cái phòng nhỏ trong 1 cái phòng lớn và nó được nối bằng một cái cửa!" Izo nhìn cách thiết kế của căn phòng liền lên tiếng giải thích, không ngờ con chim xanh đó chu đáo đến mức vẽ ra cả một tấm thiết kế của căn phòng và gửi cho Ace

"Thư giãn đi Ace, cậu không có thấy mặt Marco 24/24 đâu! Tính nết con gà mẹ ấy lo xa lắm, nếu hắn có "lên cơn" thì cũng tự xử thôi không có làm hại nhóc đâu!" Thatch tiếp lời giúp trấn an người nhỏ hơn

"Tôi không chắc nữa"

Ace ôm chiếc balo của mình, đứng sau lưng gã nghĩ ngợi đủ điều về những gì cậu đã nói trước khi ra khơi và ngay lúc này đối mắt với bóng lưng Marco cậu bé vẫn chưa thoát được ra khỏi mớ nghĩ suy đó...
Thật ra cậu không ghét Marco cũng chẳng muốn tránh mặt gã, nhưng mà cho đến ngày hôm nay họ vẫn chưa hiểu rõ lòng nhau...và tự cậu hỏi thì sau mọi chuyện có chút nào là tình yêu giành cho cậu hay tất cả chỉ là thái độ hả hê như trêu ngươi của Marco khi có được phản ứng đó của cậu

Ace quá chú tâm vào bóng lưng đó cậu không biết cửa phòng đã mở và Marco thì bất động khi nhìn vào bên trong
"Cái gì không thể nào!"

Cậu nghe tiếng gã kêu lên như ngạc nhiên, Ace cũng tò mò bước đến gần ló đầu nhìn vào bên trong muốn biết xem thứ gì đã khiến Phượng Hoàng bất động như thế

"Giường đơn?"

"Một cái giường lớn nằm giữa phòng..." Nhưng tự hỏi nó có vấn đề gì sao, vì sao Marco lại phản ứng như thế? Cái giường đó không lẽ làm từ Hải Lâu Thạch hả?
Ace muốn hỏi điều gì đó nhưng rồi lại thôi khi nhớ lại những xích mích của cả 2

"Ở đây một chút, tôi sẽ đi hỏi lại nhân viên của khách sạn-yoi!"
Marco không đầu không đuôi lên tiếng, gã chẳng dám nhìn vào mắt Ace và cứ như vậy bỏ đi khỏi hành lang khách sạn để lại Ace cùng hai con ngươi mở to đang ngạc nhiên

Mười phút đã trôi qua, Ace tay dù ôm chặt túi đồ của mình mắt thẫn thờ nhìn lên trần nhà chờ đợi con chim xanh của cậu trở về ấy vậy mà mặc kệ bản thân đã bám rễ ở đây 10 phút Marco còn chẳng thèm quay lại và cảm giác như Marco đang cho cậu leo cây!

"Con chim đó cho mình đứng đến giãn tỉnh mạch sao?!!"

"Không lẽ hắn rời tàu mà không báo cho mình biết??? Nếu vậy thật thì, con chim xanh khốn khiếp!!!"
Ace không thể không nghĩ ra đủ chuyện trên đời, và nếu bây giờ Marco vác mặt lên đây cậu sẽ cho Marco ăn no đấm

Cậu không phục, không muốn đứng ở đây đợi chờ liền bực bội mang theo gương mặt cau có xuống quầy tiếp tân của khách sạn để ba mặt một lời với gã

....

"Chúng tôi xin lỗi, nhưng đó là căn phòng cuối cùng chúng tôi có thể cung cấp cho quý khách! Hiện tại không còn phòng nào trống!"

"Các cô không thể nói chuyện như vậy, chúng tôi không thể ngủ chung 1 giường!"

"Tôi thật lòng lấy làm tiếc cho các ngài, nhưng đó là căn phòng cuối cùng của khách sạn. Nếu quý khách cảm thấy không hài lòng với dịch vụ của chúng tôi, ngài có thể huỷ và đi tìm 1 khách sạn khác!"

Nữ tiếp tân có thái độ lo sợ khi trực tiếp đối mặt với người đàn ông này, Marco chắc chắn sẽ không làm hại thường dân nhưng cách nói chuyện cùng cách hành xử vẫn là hải tặc và sắc mặt khó chịu với cặp chân mày nhíu lại vẫn làm cô ta sợ gã

"Thôi được.."
Gã miễn cưỡng lên tiếng, cơ mặt cũng đã thả lỏng vì nhận ra mặt mày nhợt nhạt của cô tiếp tân. Có lẽ, Marco sẽ bàn bạc với Ace về việc này...gã có thể phải quay về tàu và Ace một mình tuỳ thích sử dụng căn phòng đó

"Marco...được là được cái gì vậy? Ace không nhịn được hỏi gã một tiếng, từ lúc cửa thang máy mở ra những gì gã nói cậu nghe không lọt 1 lời

"Ace?!!" Marco bối rối trước sự xuất hiện của cậu bé, Ace không để hắn giải thích việc này cũng đâu có ý nghĩa liền đi tới đối chấp với gã

"Tôi đã bảo em ở trên phòng m-"

"Tôi biết chúng ta không hợp, trước đó còn có nhiều xích mích! Nhưng ngủ chung giường với tôi làm anh khó chịu sao?" Ace không biết mình đang nói cái gì, chỉ thấy giận và tủi thân khi nghe gã nói như thế

"Ace không phải như em nghĩ đâu-yoi!" Marco nhận ra Ace đang hiểu sai ý mình, gã không có cố tình xa lánh em

"Vậy thì tôi sẽ quay về tàu, anh cứ ở đây. Sáng mai gặp, tạm biệt.."
Ace không chừa đường sống cho Marco cũng không còn giữ được nét điềm tĩnh vốn có. Cậu trông mất bình tĩnh chạy ra khỏi khách sạn và Marco đuổi theo phía sau
Nhưng đúng là gừng càng già càng cay, Marco đã sống và lênh đênh trên đại dương còn lâu hơn cả cậu kinh nghiệm dày dặn và... thật biết cách làm trái tim cậu đau..

Ace chẳng chạy được nhanh, nhấc chân với xúc cảm tệ hại trong lòng sao hôm nay chúng nặng hơn cả thường ngày
"Đừng có hành xử như con nít, mau trở về phòng! Đây là lệnh của đội trưởng đội 1!"
Marco đã đứng trước mặt Ace, ngăn chặn mọi bước tiến của cậu

"Biến đi!!"

"Tôi đang đáp ứng yêu cầu của anh...anh còn muốn cái gì?!"

"Ace để tôi giải thích! Không phải như em nghĩ.." Gã giữ chặt vai em mặc kệ những đốm lửa từ bờ vai Ace đang đốt cháy da thịt mình
Em biết mắt mình đang nhoè đi và Marco sẽ lại hả hê khi thấy em khóc

"Ace có thể nghe tôi nói được chứ? Tôi chỉ xin em một phút...." Marco chưa từng hạ mình trước bất cứ ai, ngoài Bố ra gã chẳng bao giờ phải van xin một kẻ nào
Nhưng đối mặt với tình yêu lớn nhất cuộc đời mình, và đứa trẻ gã đã từng chối bỏ gã có tư cách để tỏ thái độ sao?
....

Thatch nhìn bầu trời đang chuyển màu với mây đen đáng sợ, chúng như dự báo một trận bão táp với mưa nặng hạt đang cận kề. Gần đây, thời tiết trên Tân Thế Giới không được bình thường và mưa nắng thì cũng bất thường

"Có phải ông trời đang thông báo cho mình về những gì đang xảy ra giữa Ace và Marco không?"

"Ôi trời ơi.." Thatch nén một tiếng thở dài, sau đó là những hạt mưa nặng giọt rơi xuống cho Mobydick ăn trọn một trận mưa
____________________
Tbc

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top