Chap 1. Long time no see!

Kim Amie không cho rằng nội dung tin nhắn đó là thật, nhưng người gửi đến lại là Jung Milan. Thế nên cô vẫn tìm tới khách sạn đó như lời cô bạn thân của mình nói, với một cái bụng tương đối bất an.

Lúc Kim Amie đẩy cửa phòng ra, hai người họ đã ngồi ở trên giường. Kim Taehyung không mặc áo, ủ dột quay lưng lại. Còn cô gái thì trùm chăn kín cả người, tóc tai rũ rượi che kín khuôn mặt. Dưới sàn là quần áo được vứt la liệt, thức ăn nhanh, rượu và bánh sinh nhật được bày ở trên bàn.

Kim Amie cảm thấy hơi thở mình đứt đoạn, đến lúc cảm nhận được tay phải đang trống rỗng, cô mới biết túi xách đã bị đánh rơi từ bao giờ.

Kim Taehyung quay đầu và nhìn thấy sự xuất hiện của cô. Trong thoáng chốc, sự tội lỗi ngập tràn trong ánh mắt anh, cũng giống như vài tháng trước, một khung cảnh giống hệt như hôm nay. Kim Taehyung nằm trên giường cùng một cô gái khác, cái chăn màu trắng đắp kín thân thể trần trụi của cả hai. Thực chất Kim Amie cũng chẳng muốn tha thứ cho anh, nhưng đối diện với lời van xin tha thiết và khẩn cầu đó, cô muốn cho mình thêm thời gian.

Và hôm nay, chuyện cũ lại xảy đến thêm một lần nữa, chỉ có gương mặt của người phụ nữ nằm trên giường là khác đi.

À, còn khác ở chỗ ngày hôm nay, Kim Taehyung không còn khoác vội chiếc áo lên người và chạy đến bên cạnh cô nữa. Khẩn thiết nắm lấy tay và cầu xin cô, nói rằng anh say nên lỡ dại, nói rằng anh không hề cố ý khiến cho cô tổn thương. Hôm nay anh chỉ lặng người quay mặt đi, để lại cho cô một khoảng lặng vô tận. Cứ như một lời giải thích giả tạo không thể đem ra dùng hai lần, nên anh không còn gì để nói.

Quá đỗi chết lặng đến mức Kim Amie không nhận ra sự xuất hiện của người thứ tư. Người đàn ông có mặt trong căn phòng trước cả cô, đứng cạnh bàn ở đầu giường, vô cảm nhìn người phụ nữ kia đang ôm mặt khóc nức nở.

"Jungkook... mọi chuyện không phải như anh nghĩ đâu..."

Văn mẫu quá...

Kim Amie cảm thán một câu trong lòng. Nhận ra còn có người khác cùng mình đi bắt ghen tại giường, xem như nhà trai nhà gái đều đã có đủ. Cảm giác không phải cô độc khiến cho sự tê liệt ở ngực trái giảm bớt, cô cúi người nhặt lại túi xách. Ít nhất người bị phản bội hôm nay không chỉ có một mình cô, cũng tốt hơn rất nhiều so với mấy tháng trước.

Thật ra, Kim Amie đã chuẩn bị tâm lý từ lâu rồi.

Thế này thì xem như là kết thúc, cô cũng chẳng có tâm trạng làm quá mọi thứ lên hay đánh đấm bất cứ ai trong căn phòng này. Kim Amie muốn rời khỏi đây, muốn ăn cơm, muốn tắm, nhâm nhi tí gì đó rồi đắp chăn đi ngủ.

Quá buồn cho một ngày được kết thúc bằng sự phản bội.

Nhưng lúc này, khi nghe thấy người phụ nữ trên giường đang khóc lóc van xin, cô lại nhận ra cái tên đó. Một cái tên đã từng rất quen thuộc mà cô đã không được nghe trong mấy năm gần đây.

Jungkook?

Lúc Kim Amie lần đầu tiên nhìn thẳng về hướng người đàn ông đó, trùng hợp là Jeon Jungkook cũng nhìn về phía cô. Cả hai đối diện với nhau bằng sự ngạc nhiên, sau đó là chẳng biết bên bày ra cái thái độ gì trong hoàn cảnh nghiệt ngã này.

Đây không phải một ngày thích hợp để bạn cũ gặp lại nhau.

À không...

Chắc cũng chẳng phải là bạn cũ đâu nhỉ?


...


Mùa xuân năm 20xx.

Kim Amie cất tiền dư vào túi áo đồng phục, bật lon nước có ga, uống một ngụm rồi đi dọc trên hành lang. Trường trung học buổi tối vắng người, cũng chỉ có vài anh chị lớp 12 mang theo tập sách đến thư viện mà thôi. Kim Amie lắc lư điện thoại trên tay, nếu không bỏ quên thứ đồ quan trọng này ở lớp, cô đã chẳng đến vào cái giờ oái ăm này.

Dự định về nhà ăn gà rán đã kết thúc kể từ lúc cô nhìn thấy cái bóng đó bước ra từ phòng giáo vụ. Ánh sáng quá yếu ớt khiến cho Kim Amie không thể nhìn thấy bất cứ cái gì ngoại trừ một cậu con trai và thứ gì đó như là cái hộp ở trên tay. Và rồi, khi cậu ta khẽ xuyên qua một tia sáng yếu ớt trên hành lang với tướng đi tương đối rụt rè, Kim Amie nhận ra đó là đống bài kiểm tra, sổ điểm và sổ đầu bài của các lớp.

Chất đầy một đống, nên trong bóng tối thì y hệt như một cái hộp.

"Đứng lại!"

Cái bóng lướt trên hành lang dừng bước, hắn không hề quay lại, sau lưng truyền đến giọng nói lảnh lót của con gái và âm thanh rộp rộp từ vỏ lon nước có ga.

"Tớ là lớp trưởng lớp 11-7. Cậu mà đem đống đó đi thì ban cán sự bọn tớ sẽ gặp rắc rối đấy."

"....."

"Tớ không nói với ai đâu, xem như tớ chưa thấy gì. Cậu bỏ lại đi."

Kim Amie nghịch lon nước có ga trong tay, nhìn thấy cái bóng đen đó thở dài, cô còn tưởng rằng hắn sẽ quay lại. Nhưng trong giây tiếp theo, cái chân đó đã thẳng bước mà chạy, Kim Amie vứt lon nước ngọt đang uống dở ngay lập tức, dùng hết tốc lực đuổi theo sau.

"Đứng đó, này!!!"

Hắn phải ôm một đống đồ trên tay nhưng tốc độ cũng thật đáng nể, chỉ sải ba bước chân đã xuống hết một đoạn cầu thang. Bóng tối và tia sáng từ đèn ngoài sân xen kẽ nhau, chạy với tốc độ này khiến cho tầm nhìn trở nên hạn hẹp, cô không thể thấy được gì ngoài mái tóc đen nhánh đang hất ngược về sau kia. Cái mệt cùng với sự lỳ lợm của người phía trước khiến cho Kim Amie nổi đoá, cô không thiết tha giữ mồm giữ miệng nữa.

"Cái thằng kia, nghe không, đứng lại!!!"

Nếu như cô bắt được hắn, cô nhất định sẽ lôi cổ hắn đến nhà và giao cho thầy Bang ngay trong đêm.

Hắn chạy được đến sân trường, có vẻ quá tối mà dần mất phương hướng. Cô đoán tên này bị cận, hoặc là học lớp 12, vì dãy lớp 12 thì không mấy khi dùng đến lối đi này. Kim Amie nhếch môi cười, khoảng cách của hai người lúc này đã gần đến mức cô có thể nhìn thấy rõ vóc dáng cao cao và hơi gầy của hắn.

"Cái thằng chết dẫm này, sám hối đi!!"

Trong khi hắn đang cố chỉnh lại đống sổ sách trên tay, Kim Amie đã lấy trớn nhào đến ôm chặt lấy cổ hắn. Đèn đóm yếu ớt khiến cho cô chẳng thấy được gì ngoài áo đồng phục màu trắng xanh, cùng bên mắt một mí đang hoảng loạn. Cô ôm lấy cổ hắn không buông khiến cho cả hai ngã nhào ở sân trường, đống đồ ăn trộm từ phòng giáo vụ rơi đầy xung quanh. Hắn nhanh chóng đẩy cô ra bằng một biểu tình không lo lắng lắm, nhưng sau khi phát hiện cô cũng có tí võ mèo trên người, gã này bắt đầu cảnh giác hơn. Cả hai đúng nghĩa vật lộn nhau ở ngoài sân, trên đống sổ sách đang nằm vương vãi. Cho đến khi Kim Amie đưa được hắn vào thế bí, dòng chữ ở trên ngực áo cũng được cô mơ hồ nhìn thấy.

Jeon... gì đó.

"Mày, tới số! Khỏi nói nhiều!"

Kim Amie dùng tay phải kẹp chặt cổ hắn, nhưng đến cuối cùng vẫn bị phản công. Hắn đẩy cô ngã chỏng vó dưới nền bê tông, sau đó muốn ôm lấy đống sổ và bài kiểm tra mà chạy. Kim Amie đuổi theo hắn được mấy bước đã tóm được tay áo, lúc này, cả hai lại tiếp tục giằng co.

Sau mười lăm phút lì đòn vờn nhau, kết quả là Kim Amie bị hắn bế lên quăng vào cái thùng rác cạnh đó, còn tiện tay đóng luôn nắp lại. Cái thùng chỉ có một ít rác ẩm ướt và bốc mùi nằm ở dưới đáy, với cái tư thế bị quăng vào thùng này thì Kim Amie không thể nào trèo ra ngoài dễ dàng được. Vùng vẫy gào thét đến cái thùng chịu lật xuống, và cái nắp chết tiệt chịu bung ra, cô mới có thể ôm một cái đầu đầy rác rưởi thối òm bò ra ngoài. Và đương nhiên, cái thằng trời đánh vừa bỏ cô vào thùng rác thì đã không cánh mà bay.

Kim Amie đã gào rống ở khuôn viên trường rất lâu, sau đó mới lầm lủi trở về nhà. Cô thề rằng nếu có thể gặp lại hắn, tên khốn nạn đó sẽ phải quỳ xuống cầu xin cô.

...

Tại phòng karaoke ồn ào, Jung Milan ôm lon coca vào lòng, chua xót nói: "Vậy là nó nhốt cậu vào thùng rác rồi ôm đống sổ đầu bài mà chạy hả? Bỏ lại mấy bài kiểm tra luôn?"

"Ừ."

"Cậu không nhìn rõ mặt nó à?

"Không, nhưng nó sẽ phải chết."

"Sao lại thế được?"

"Hôm qua tớ nhìn thấy tên nó, Jeon Jungkook, tớ chắc chắn. Vào giây phút nó bế tớ rồi bỏ gọn lỏn vô thùng rác, tớ đã nhìn rõ cái bảng tên trên áo và thề là sẽ tìm nó bằng mọi giá."

"Ô, khoan? Cậu nói hắn tên gì? Kim Eun Ha cũng mới kể về gã bạn trai tên Jeon Jungkook kìa?"

"Gì? Kim Eun Ha nào?"

"Nhỏ lớp 11-5 đang ngồi hát đó, nghe nói vừa cãi nhau với bạn trai."

"Thật à? Jeon Jungkook?"

"Thật! Jeon Jungkook!"

Và, khi có hai cô nàng chạy lại cam tâm tình nguyện nghe tâm sự, Kim Eun Ha bỏ cái mic xuống trong một nốt nhạc. Cả ba chui vào góc, cô nàng tóc đỏ ấy lại bật lên cái mood thất tình.

"Anh ấy không nhớ vị trà sữa mà tớ thích, cũng không nhớ thứ tớ bị dị ứng. Tớ bị overthinking nên luôn có cảm giác bất an, tớ thấy chắc là anh ấy không yêu tớ thật rồi..."

Jung Milan cũng chỉ biết xoa dịu người khác bằng mấy lời khuyên nằm ở vùng an toàn: "Chắc là... do cái tính người ta như vậy thôi à. Cậu đừng bi quan quá, trong giai đoạn yêu ai cũng có những lúc thế này cả."

Kim Eun Ha khịt khịt mũi, ngước đôi mắt long lanh hỏi: "Thật sao? Cậu từng yêu rồi à?"

"Haha, tớ chưa."

"...."

Kim Eun Ha vốn đã lên tinh thần được một chút, nhưng vì có người tìm đến muốn nghe tâm sự, cô ta lại mắc cái chứng thích giãi bày. Tuy Jung Milan không phải kiểu người biết nói chuyện, nhưng có người ngồi lắng nghe mình thì cũng thấy dễ chịu lắm. Động viên cô ta vài câu thôi cũng được, Kim Eun Ha cảm thấy bản thân đang rất cần sự quan tâm để có thể vui vẻ hơn.

Từ nãy đến giờ, cô bạn là lớp trưởng lớp 11-7 do Jung Milan mang tới chỉ lặng lẽ ngồi ở bên cạnh. Tuy không tham gia quá nhiều vào cuộc trò chuyện của hai người họ, nhưng người tên Kim Amie đó vẫn tập trung lắng nghe. Sau cùng, Kim Eun Ha thấy cô ấy lại đột nhiên mím môi rồi mở miệng hỏi chuyện.

"Vậy thì ra... Jeon Jungkook là bạn trai cậu hả?"

"Phải, bọn tớ mới quen được một tháng hơn thôi."

Kim Eun Ha gật đầu trả lời, sau đó nhìn thấy một đôi mắt ngập tràn thương cảm nhìn về phía mình.

"Sao vậy? Cậu biết bạn trai tớ hả?"

"Ừ, thật ra là có. Trước đây đàn anh Jeon từng ghé nhà tớ nhiều lần, còn ăn cơm, ngủ lại nữa. Nói chung cũng có quen biết..."

"Cái gì... vậy các cậu là..."

"Jeon Jungkook là người yêu cũ của anh trai tớ."

Một khoảng lặng như vô tận trôi qua, khiến cho Kim Eun Ha buộc phải ngừng khóc mà rơi vào một hố sâu tuyệt vọng khác. Kim Amie đã bày ra cái gương mặt bất đắc dĩ như thể vừa lỡ miệng ấy, cho đến khi Kim Eun Ha vừa tiếp tục rớt nước mắt vừa chắp tay cầu xin, nói rằng cô ta muốn biết tất cả mọi chuyện trong quá khứ của bạn trai mình.

"Thôi thì..."

"Làm ơn! Tớ xin cậu đó, cùng là con gái với nhau, cậu nói tớ nghe được không?"

"Haizz, khó xử ghê, tớ quý cậu lắm nên mới kể đó. Trước đây Jeon Jungkook từng quen mấy người đàn ông, sau đó cắm sừng họ đi yêu anh trai tớ, đóng quân ở nhà tớ mấy tháng trời. Vừa ở dơ vừa lười biếng, ăn hết thức ăn trong nhà rồi nằm một chỗ chỉ tay năm ngón."

"....."

"Ăn cái gì cũng lấy tay chùi vào áo, quần áo thì mặc đi mặc lại không sợ bẩn, tất cũng vắt một cục trên kẹt cầu thang. Mẹ tớ nhờ đi mua hoa quả thì đứng ngoài chợ trả giá từng món một, sau đó mắng nhau với mấy bác trong chợ. À còn nữa, anh ta thích mặc áo sơ mi trắng gài cúc đầu cùng với quần đùi khi ở nhà lắm, mà tớ nói cậu nghe nha, chỉ có mấy thằng bại hoại mới ăn mặc cái kiểu đó thôi, lúc ra đường thì làm như mình chỉn chu lắm. Sau này cậu với anh ta có lấy nhau thì thế nào cũng biết mấy chuyện này à."

Kim Eun Ha lạnh sống lưng, sự đau lòng lúc này đang dần được thay thế bằng một cảm xúc khác. Trước mắt lúc này, người bạn xa lạ tốt bụng vẫn còn không ngừng khai sáng cho cô ta.

"Đàn anh Jeon hồi trước xấu tính lắm, thường hay lấy tiền tiêu vặt của tớ dùng nhưng tớ hiền lắm nên cũng chẳng nói năng gì, nhưng anh ấy còn tranh cả mấy bộ đồ ngủ tớ đặt trên mạng về nữa kìa. Màu hồng rồi cả màu tím... rất may sau này mẹ anh ấy phản đối chuyện bọn họ ở bên nhau, Jeon Jungkook với anh trai tớ mới chia tay. Bằng không chắc tớ chết mất."

"Chia... chia tay sao? Bị bắt chia tay?"

"Ừ, cũng gần cả năm rồi á. Nghe nói mẹ anh ấy bắt anh ấy phải quen một cô gái, Jeon Jungkook nói vậy thì sẽ tìm đại một đứa trông có vẻ ngu ngu dễ gạt rồi làm khổ người ta chơi. Để mẹ anh ấy không tha thiết chuyện yêu con trai hay con gái nữa, sau đó thì danh chính ngôn thuận quay lại với anh trai tớ."

"....."

"Tới giờ đàn anh Jeon với anh trai tớ còn nhắn tin mà, tối nào cũng nói chuyện ngọt xớt."

Kim Eun Ha nghe đến đây thì xụi lơ, đôi mắt chớp chớp không còn sức lực rơi thêm một giọt nước mắt nào. Đã khóc cạn cả sức lực, không còn một thứ cảm xúc gì có thể miêu tả tâm trạng của cô ta lúc này.

"Vậy... đứa ngu ngu đó... là tớ hả?"

"Ấy chết, tớ không có ý đó đâu." Kim Amie bụm miệng, tỏ vẻ thật lòng nói "Sao cậu lại va vào cái cờ đỏ biết đi đó chứ... Mà Eun Ha à, thật ra cũng không trách cậu được, tại đàn anh Jeon trap nhiều người lắm rồi nên có kinh nghiệm, mấy chú hơn 40 còn không vượt qua được sự cám dỗ của anh ta mà."

"....."

Cho đến cuối buổi karaoke, Kim Eun Ha ngồi đần người trong góc, sau đó đôi mắt rực sáng lên như đã đưa ra được quyết định rồi chạy ra ngoài gọi một cuộc điện thoại. Kim Amie có cố tình đi vào phòng vệ sinh, chỉ nghe được mấy từ đại loại như "tồi tệ", "khốn nạn" và "chấm dứt". Cô khẽ nhếch môi một cái, chẳng biết họ Jeon đó có hối hận vì đã bỏ cô vào thùng rác rồi đậy cái nắp lại không.

Không cần trực tiếp đấm vào mặt hắn, Kim Amie cũng có cách chơi hắn một cú đau đớn.

...

Và, Jeon Jungkook bị bạn gái đá. Khủng khiếp hơn, tin tức ấy được truyền khắp trường. Vấn đề nằm ở chỗ thứ người khác lan truyền không phải tin tức chia tay bạn gái, mà là học bá Jeon Jungkook lớp 12-1 thực chất yêu đàn ông.

Tin tức rầm rộ đến mức Kim Amie từ hả hê dần chuyển sang lo sợ. Cho tới một ngày không đẹp trời lắm, cô bắt gặp gã nhốt mình vào thùng rác đang đi ngược chiều cùng một cậu con trai. Hắn không có vẻ gì là mệt mỏi, nhưng cậu bạn lạ mặt bên cạnh hắn thì lại khác. Cái mặt như thể đang sẵn sàng xé xác bất cứ ai, đầu đội cái mũ lưỡi trai che chắn gần khuất hết cặp mắt.

Vào lúc này, Kim Amie nhìn thấy cái thứ đang đập vào mắt mình, từ ngực áo của gã "Jeon Jungkook" kia.

Park Jimin.

Nhưng tại sao trên áo hắn lại để chữ Park Jimin?

Hay hắn đang mượn áo từ cái tên đô con đang đeo khẩu trang kia?

Hoặc còn một khả năng nữa là...

Kim Amie không mong khả năng mình đang nghĩ tới là đúng. Nhưng lúc này, cô cũng vừa vặn đọc được dòng chữ trên ngực áo của cái gã đô con đùng đùng sát khí đó.

Jeon Jungkook.

Vãi chưởng?!

"Jungkook!!!"

Còn gã "Jeon Jungkook" đang mặc cái áo để tên Park Jimin thì lại bất chợt gào lên. Hắn kéo tay áo người bên cạnh, ngón tay cụt ngủn chỉ về phía cô.

"Con nhỏ đó đó! Jungkook, là con nhỏ đó! Jungkook, nó kìa! Bắt nó lại đi, bắt nó!"

Vào giây phút gã Jeon Jungkook hàng thật đó cất bước đầu tiên về phía cô, Kim Amie đã kịp quăng cái balo nặng nề qua cho Jung Milan rồi cắm đầu mà chạy. Hoảng loạn hơn nữa là hắn thực sự nghiêm túc đuổi theo cô, với một tốc độ khủng bố hơn đêm hôm trước rất nhiều. Mà điều này khiến cho cô nhận ra một sự thật hết sức rõ ràng rằng người tối hôm đó vật lộn cùng cô thực chất không thể nào là hắn, mà chính là gã Park Jimin kia.

Kim Amie mừng vì đây là giờ cao điểm, cô nhanh chóng lách người vào đám đông, cố gắng thoát khỏi cái tên đang liều mạng đuổi theo cô đến mức bay cả mũ lưỡi trai. Nhưng hắn vẫn bám sát cô, dù số người mà hắn va phải cực kỳ nhiều. Bằng một cách thần kỳ nào đó, cô và hắn đã tập thể dục buổi chiều qua tận ba con hẻm dài, chạy đến khi đôi chân rã rời vẫn còn thấy hắn kiên trì bám theo, thật may vì Kim Amie đã về đến nhà.

Vào giây phút cô kéo được chốt cửa cổng, cũng là lúc hắn nhào ập vào cửa cổng nhà cô.

"Mở cửa!"

Kim Amie run rẩy chốt thêm khoá trên, cảm giác lo sợ lúc này mới giảm bớt. Cánh cửa sắt kín đáo run ầm lên, như là vừa mới ăn trọn cái nắm đấm của hắn.

"Mở cửa!"

"....."

"Nghe giọng mà không biết ai à?"

"....."

"Cậu nói tôi và cậu từng thân lắm mà? Ở chung nhà cơ đấy."

Kim Amie ôm đầu ngồi co gối trước cổng, bên tai lại truyền đến tiếng quát của hắn.

"Mở cửa! Sợ cái gì mà không mở?!"

Bất quá, cô phải kiếm cái gì đó để trả lời lại hắn: "Tôi không biết gì đâu, tôi không có nói gì hết."

"Người nhốt cậu vào thùng rác là bạn tôi, không phải tôi. Cậu nghĩ đó là tôi nên trả thù phải không, bước ra đây nói chuyện ngay!"

"Ra đấy cho cậu giết tôi hả?"

"Tin tôi dỡ luôn cái cửa nhà cậu ra không??!"

Kim Amie biết hắn chỉ đang tức quá mà tìm cách doạ cô, nếu như lúc này cô mở cửa thì mới thật sự là tìm cái chết. Thế nên, Kim Amie đã mặc kệ hắn rống quát mà chạy một mạch vào nhà. Đã không còn cách nào khác, chỉ có thể tìm số điện thoại nhắn tin xin lỗi, sau đó lánh mặt đến khi hắn tốt nghiệp mà thôi.

Kim Amie ngồi thần thờ trong bếp, vừa cố gắng nuốt đống đồ ăn không mấy ngon miệng xuống bụng, vừa mở điện thoại nhắn tin cho Jung Milan. Vào giây phút cô đã cảm thấy bớt hoang mang hơn, cửa cổng đột nhiên vang lên âm thanh hầm hố dữ dội.

Kim Amie quẳng tô cơm qua một bên, bất an chạy ra cửa. Nhưng trước mắt cô lúc này là cảnh tượng không thể cứu vãn, một bên cửa cổng đã bị dỡ ra nằm lăn lóc trong sân, còn Jeon Jungkook thì đang từng bước tiến về phía cô, với một bên tay đỏ ửng rướm máu.

"Cậu... cậu cậu... cậu...!!!!"

Jeon Jungkook tăng tốc bước thẳng về phía cô với đôi mắt hệt như hổ đói, còn tiện thể vớ thêm một cây chổi cùn đang vắt vẻo gần đó, nắm chặt trong tay như một thứ vũ khí. Kim Amie không còn đường chạy, chỉ có thể thảng thốt chạy ngược vào trong.

Dù cô biết hướng chạy đó là ngu ngốc nhất.

Kim Amie vừa chạy loạn vừa la oai oái: "Cậu tha cho tôi đi mà, tha cho tôi đi!!!"

Jeon Jungkook siết chặt cây chổi cùn trên tay, quyết dí theo cô vào tận trong nhà.

"Lúc cậu đồn tôi là gay, đồn tôi thích mặc áo sơ mi gài cúc đầu với quần dùi, là kẻ trap cả thiên hạ trẻ không bỏ già không tha thì cậu không biết sợ nhỉ?"

Cuối cùng, Kim Amie bị Jeon Jungkook tóm gọn như tóm một con gà ở ngay nhà bếp. Một chỗ có quá nhiều vũ khí và gần như là không còn đường chạy nữa.

Lúc này, cô chỉ mong rằng hắn sẽ thực sự đánh cô bằng cây chổi cùn đó, đánh đến hả giận thì thôi. Nhưng không, hắn buông cái chổi cùn ra, sau đó với tay lấy được một cái kéo ngay trên kệ chén.

"Cậu... đừng có làm chuyện dại dột đó. Cùng lắm tôi đính chính, ngày mai tôi đến phòng âm thanh, tôi sẽ đi đính chính với mọi người ngay, làm ơn!!!"

"Đương nhiên, cậu buộc phải đính chính."

Kim Amie nuốt một ngụm nước bọt, nhìn cánh tay gân guốc đang cầm vũ khí của hắn: "Ừ... thế giờ cậu... bỏ cái kéo xuống được không?"

"Không, cậu cũng phải chịu trừng phạt đấy."

"Không, đừng, đừng!!!"

Kim Amie cật lực giãy giụa, nhưng hắn mạnh đến mức có thể ép cô vào sát tường, hạn chế mọi khả năng cựa quậy của cô.

"À à, tôi... bây giờ tôi đi tìm Kim Eun Ha liền. Cậu muốn tôi nói cái gì với cậu ta cũng được. Tôi sẽ nói cậu là trai thẳng, cậu yêu cậu ta nhiều biết bao nhiêu, cậu tốt tính, cậu ngon, cậu giàu, cậu đẹp trai... Tôi sẽ thuyết phục Kim Eun Ha quay lại với cậu."

Hắn hơi nhíu mày rồi lắc đầu: "Cái đó thì không cần đâu."

Đột nhiên, Jeon Jungkook dùng một tay mở điện thoại lên. Hắn bật camera trước, sau đó tìm một cái ly kê điện thoại lên bàn rồi nhấn nút quay. Hình ảnh cô đang nước mắt tèm lem xuất hiện trên màn hình, cả cái vẻ mặt hết sức gợi đòn và đắc ý của hắn.

Jeon Jungkook nhìn vào camera điện thoại mà vuốt lại tóc tai, hắn giơ hai ngón tay lên, đồng thời yêu cầu cô: "Say hi đi."

"Cậu... đừng có giờ trò biến thái!"

"Cậu nghĩ ai cũng giống như cái trí tưởng tượng của cậu hả?"

"....."

"Say hi, nhanh."

Kim Amie mím môi giơ tay lên rồi "hi" như hắn yêu cầu, sau đó run rẩy nói: "Vậy cậu tính làm gì?"

"Để cậu nói lời tạm biệt với mái tóc của cậu thôi."

"C-cái gì?"

"Giờ thì đứng im nhé, đừng cử động. Nào cô bé xà lơ của anh, bây giờ anh sẽ tỉa tóc cho bé."

Và hôm đó, Jeon Jungkook chẳng dùng cái chổi cùn đó đánh đập cô cây nào cả. Mặc kệ Kim Amie rống thét đến mức khan cả cổ, hắn ép cô vào góc rồi thoả sức đam mê thiết kế lại mái tóc mới cho cô. Từng lọn tóc rơi xuống sàn nhà vì được hắn cắt một cách liên tục và không có trật tự, bản thân Jeon Jungkook còn ra vẻ bản thân đang làm một việc nghiêm túc đứng đắn.

"Tôi quỳ xuống tôi xin cậu, huhu. Cậu đừng cắt nữa, làm ơn cắt nữa mà."

"Nín."

"......"

"Tại cậu mà nó xấu rồi đây nè."

"Trời ơi... làm ơn... cậu muốn tớ làm gì cũng được... đừng..."

Kim Amie run rẩy nhìn vào màn hình điện thoại, tóc mái của mình đã giật hơn nửa trán, cô không thể làm gì khác ngoài việc vừa khóc vừa giãy nãy lên.

Jeon Jungkook xem xét rồi đánh giá một câu: "Chậc... tại tôi vừa cắt vừa phải dùng một tay giữ cậu lại nên mới xấu xí đó. Thôi rồi, chuyến này cậu sẽ còn hot hơn tôi đấy."

"Cậu làm ơn, đừng cắt nữa mà!!!"

Nhưng tóc của cô vẫn tiếp tục rơi xuống, càng ngày càng nhiều, vương vãi đầy trên sàn.

Kim Amie sẽ không bao giờ quên cái ngày hôm đó, cũng sẽ không bao giờ dám liên quan đến kẻ tên Jeon Jungkook này nữa. Khi tóc của cô từ trước đến sau đã được hắn "thiết kế" xong xuôi, và trông chẳng khác nào một đứa vừa trốn khỏi trại.

Hắn thì thong thả xem đi xem lại đoạn video vừa ghi được, vừa tự tấm tắc: "Quá đỉnh! Ai cắt mà đỉnh dữ..."

Jeon Jungkook bỏ điện thoại vào túi và vui vẻ rời khỏi nhà cô. Trước khi khuất bóng sau cảnh cửa hẳn còn không quên bỏ lại một câu.

"Nhưng đừng để có lần sau nhé, cái miệng của cậu còn nói tầm bậy nữa thì sẽ không còn cọng tóc nào đâu."

"....."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top