8.
đinh minh hiếu là một con mèo
đích thực là một con mèo thuần chủng, đi bằng bốn chân, lông xám, còn có đuôi dài
à, còn bíu nữa
hiếu đinh trải đời được 300 năm, có thể đạt được đến skill hoá thành người rồi, nhưng nó không ham lắm
dại gì lại đi lao đầu vào phận con người kham khổ, hiếu đinh thấy hoá người rồi cũng bị đày đoạ không việc này cũng là việc khác thôi, thà làm phận mèo luôn được con người chăm sóc còn hơn
khoẻ re
đến một ngày, khi thời đại đã chuyển biến từ những cỗ xe ngựa thành những chiếc thùng thép biết lăn bánh, lúc ấy hiếu đinh lại được nhận nuôi
mèo đinh thấy bình thường, phân cảnh nhặt về chăm bẵm này đã xảy ra hàng trăm lần với nó, nên sự việc hôm ấy không có gì đặc biệt đáng để nói ra
- uầy, anh chưa bao giờ thấy con mèo nào bíu như em hết đó
?
câu đầu tiên thằng cha trước mặt buông lời với con mèo bản thân mới nhặt về cách đây vài phút trước là vầy à?
kém văn minh thật, hiếu đinh thầm chửi trong lòng
- anh muốn mặc cho em vài bộ đồ anh vừa mới xem hôm qua, nhưng có vẻ không được rồi, em mập quá
??
- chắc anh phải đặt thêm cho em cái bánh xe xoay xoay để giảm cân thôi, bíu quá cũng không tốt
???
- mèo hoang mà bíu như vậy, em có dành ăn với mấy em mèo khác không thế?
ê! người ta cũng có tự trọng đấy nhé, đụng chạm vãi
hiếu đinh bực bội với cha nội cùng tên mình trước mặt lắm rồi, ỷ mình là con người mà nuốn nói gì thì nói à? bố cấm đấy
mèo đinh giận dữ nắm luôn cái skill hoá người mà lâu nay luôn luôn hiện ra kế bên, ấn nó vào cơ thể mình
tức thì một vùng sáng chói mắt làm nhoè đi mắt hiếu trần, che hết tầm nhìn anh đang độc thoại với con mèo
khi vầng sáng hết đi, trước mặt anh là một thiếu niên người không mảnh vải che thân, trên đỉnh đầu có đôi tai mèo, thêm cả cái đuôi dài đang cong vút
- anh không được dạy cách tôn trọng người khác à? mèo cũng là sinh vật đấy?
?
- nói lắm vãi, bộ bíu có tội sao?
hiếu trần tự nhiên bị xả vào mặt tràng chửi, nhưng tai không lọt lắm
- anh xin lỗi mèo con, nhưng giờ anh rút lại lời ban nãy nhé
- em không bíu, em ngon vãi
?
mồm lưỡi uốn éo thật, mèo đinh kết luận
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top