Chap 3: 1 ngày cô đơn

Warn: Xàm, lòng vòng

-

Đêm 12h:

Chance mệt mỏi đẩy cửa ra. Khoảng không im lặng, anh gần như hoàn toàn đã làm quen điều này hằng ngày. Anh gục ngã ngay lên trên chiếc sofa ngay sau khi đóng cửa lại," êm ái quá.." đôi mắt anh mơ màng, chiếc mũ phớt đôi xám rơi xuống đất. Hình như anh chẳng màng đến nó nhỉ? Anh ôm gối, nhanh chóng chìm vào giấc ngủ khi bản thân đã quá kiệt sức.
Không thay quần áo,cũng chẳng làm gì. Liền đi ngủ ở ghế sofa chứ không phải giường.
-Chào- giọng ai đó thật lịch lãm,trầm thấp nhưng lại cho anh cảm giác quen thuộc
Chance thấy mình đang nằm lăn lóc ở một bãi cỏ xanh, thỏ trắng xung quanh, anh nhìn về hướng giọng nói phát ra, mắt hơi khép lại.
"Lại là hắn sao?"
Vẫn là cái tên mafia đó, tuy nhiên, lần này hắn lại đang ngồi ngay cạnh anh, khuôn mặt không cười giữa một thế giới thơ mộng
-Ta nghĩ trước đây hình như quá kiên nhẫn với nhóc rồi nhỉ? Đám kia, đi ra đây xách nó cho TAO.
Không còn sự bình tĩnh mà anh thấy trước đây, hơi ác liệt khi muốn đánh anh vì không trả nợ vòng 7 ngày hả...?
Một đám "minions" chạy ra, đúng thật là chuẩn bị xách lên và kéo anh đi rồi.
-KHOAN. GAHHH, anh có thể mềm lòng đừng đánh tôi được không?Anh biết là tôi không thuộc thế giới này mà, nên tôi cũng chẳng phải là con nợ ở nơi này mà?- mắt anh long lanh, cầu xin hắn hãy cho anh bình yên.
Tên mafia ấy khựng lại, ban đầu hắn định không đánh người ta đâu, muốn đối xử bình thường như một con nợ và kéo họ dến chỗ phu nhân Enouia để hỏi ý kiến thôi. Nhưng, tự nhiên tên này lại khiến hắn hơi động lòng.
-Thả nó ra đi...
-Boss à, ông có chắc không?
-TAO BẢO CÁI GÌ LÀ PHẢI NGHE CÁI ĐẤY, đi đi..-Hắn lớn tiếng.
Chance được thả và *tọp ngay trên mặt đất, hơi rát. Anh nhìn hắn đầy biết ơn, khuôn mặt hơi tò mò hỏi:
-Tôi hỏi một chút, vì sao anh lại làm th..-Anh bị cắt ngang.
-...Không nên hỏi đâu, chỉ cần nhớ rằng nhóc là người duy nhất đấy.- Hắn lảng mặt đi, cố né tránh câu hỏi này.
-Ờ...nốt câu này nữa, anh tên là gì?- người ta gặp nhau ngay từ đầu thì đã biết biết địa chỉ nhà nhau, anh hỏi tên chắc sẽ không làm phiền đâu?
-Lắm chuyện..Mafioso.
-Tên anh cũng dựa vào ngoại hình nhỉ..?

Mafioso liếc Chance, khuôn mặt hắn hơi nhăn nhó lại, khó chịu với lời nhận xét ấy.

Chance không nhận ra thần sắc của người kia, môi anh cong lên, hình như anh đang mỉm cười?Cười chỉ vì câu trả lời của một người?

Mafioso thấy người đang nằm trên cỏ như vậy, trái tim bất giác cũng có cảm giác?Hừm..

-Nợ thì phải trả, tới giờ ngươi phải đi rồi.

-Hả..-

Anh bị kiếm đâm sâu vào bụng.
Bật dậy, anh ngã khỏi ghế sofa, vừa đau cổ vừa đau lưng. Nguyên cả đêm vặn người với cả hồi nãy vừa bị ngã, anh chỉ có thể than thở trong khi chảy nước mắt ở trên thảm:
- AY DA, đau ch*t mẹ luôn rồi. Hôm nay có nên xin sếp nghỉ không?
Anh ngồi dậy lên, cố sờ tay lên bàn để tìm chiếc điện thoại.
Tìm thấy-Anh bấm máy gọi cho thằng sếp mất nết:
📞ringgg
//Alo, ai đấy, cần nói gì?//-Giọng người ở bên kia khó chịu.
//Thưa sếp, là Chance đây, anh xin giúp em bên phòng công vụ cho em nghỉ hôm nay được không ạ?Em tự dưng bị đau đầu//
//Không, đang cắt giảm nhân sự đấy, cố mà làm đi!//
Cúp máy*
"Chật..Thằng sếp mất dạy, lại phải đi làm.."
Anh đứng dậy lên,liền đi vào phòng ngủ để thay quần áo.
Mặc một bộ đồ công sở thật bình thường, mỗi tội đeo thêm cái kính râm và một chiếc mũ phớt cao cấp. Màu sắc trên người anh như một con gấu mèo, xem cái quầng thâm mắt kìa, đen xì không khác gì gấu mèo.
"Không biết có nên nuôi gấu mèo không..Trông mình chả khác gì chúng nó cả."
Đôi mắt vàng kim nhìn bản thân trong gương, ít nhất là còn có bản mặt đẹp trai này gánh.
Anh xách theo túi đựng tài liệu chạy ra thang máy, đứng chờ cho tới khi nó đón mình. Bước vào, bàn tay chai gầy bấm nút đi xuống. Không thấy ai trong thang, nhưng mà anh không quan tâm cho lắm, có thể là vì hôm nay là thứ bảy nên chắc ít người ra ngoài.
Đến hầm đỗ xe , anh liền bước tới chiếc xe sang của mình.Vào trong buồng rồi khởi động xe lên mà lái ra khỏi hầm. Chiếc xe đen chạy trên đường vào buổi sớm, nắng mặt trời nhẹ nhàng chiếu lên con đường lớn. Một ngày mới.
7h15 sáng, ở công ty
Chance vào thang máy công ty đi lên văn phòng làm việc sau khi báo cáo. Mới sớm nhưng iđã có khá người đến rồi nhỉ? Anh đứng trong góc thang trong lúc chờ, người khác thì đứng xa anh ra, họ xì xào bàn tán này nọ, Chance nghe lỏm thì thấy chủ yếu là nói xấu ông sếp mới. Tới văn phòng của mình thì Chance nhanh chân lách qua đám đông rồi đi tới chỗ làm việc của mình rồi đặt túi xuống ngay góc bàn, lôi ra một chồng tài liệu dày.
-Nộp tài liệu dự án mới đi Chance, tôi đang vội lắm đây này, mọi người đã đến rồi. Sao giờ cậu mới đến vậy?
Tên sếp đập bàn, người dựa vào tường, ánh mắt khó chịu nhìn anh. Chance liếc mắt một vòng, thấy ghét, rồi đứng dậy hai tay đưa cho ông ta.
-À sẵn tiện hôm nay tôi đưa luôn việc hôm nay cho cậu này.
Một chồng tài liệu mới, ông ta to tiếng bắt anh phải sửa hết lỗi cũng như đi dịch thuật hết chúng.
"Má nó, cha nó...Tao không phải dịch viên cũng chả phải là người chức cao như chúng mày mà làm những việc như này."
Trong lòng giận, ghét là như thế nhưng anh đành đáp
-Vâng..."cố chịu thôi"
Trưa 12h
Giờ ăn trưa, trông mọi người vẫn sốt sắng, lo việc mình rồi có gì ăn nhanh mà làm tiếp. Chance bỏ bữa, anh muốn chiều nay về sớm mua đồ. Nguyên liệu, thức ăn trong tủ lạnh không cạn thì cũng hỏng rồi.
Chiều 5h
Thằng sếp nay đầu có vấn đề à? Nó nay cho nghỉ sớm nhưng với điều kiện là phải làm hết việc, cũng đỡ...
Chance mới làm xong việc mình liền dọn đồ, tắt máy tính chỗ mình đi, chưa kịp để ai hoàn hồn thì anh đã ngay trong thang máy đi chuẩn bị xuống hầm đỗ xe rồi.
Mưa ☔️
May mắn là anh luôn để ô trong xe, có gì thì dùng tới. Vào trong buồng lái, anh cùng chiếc xe đi ra khỏi cái công ty rách đó, lái một chút mà tìm bãi đỗ cho xe gần siêu thị, anh xách ô ra, bật lên rồi từng bước chân đi lên phố, người ung dung đi đến cửa siêu thị mà đóng ô lại, treo bên ngoài rồi vào trong chuẩn bị mua sắm.
Thu ngân mới, làn da vàng, hoodie xanh dương ,đang gục mặt lên quầy thanh toán. Một cậu nhóc mới tầm tuổi đại học, Chance nghi hoặc nhưng không muốn quan tâm nhiều lắm, chợt anh buộc miêng hỏi
-Nhóc là nhân viên mới hả?
Cậu ấy tỉnh giấc, bối rối gãi đầu trả lời
-À,vâng, em là người mới ở đây, người cũ chuyển đi rồi, anh cần giúp gì không ạ?Heh
-Không biết tôi nên gọi cậu như nào cho phù hợp nhỉ?
Chance mỉm cười, thật sự là lịch sự, trông ngoại hình của cậu ta lại làm anh nhớ đến một người
Anh còn lầm cậu thành người ấy cơ mà..
Itrapped..
Cắt ngang dòng suy nghĩ của anh là câu trả lời của cậu ấy
-Em là gender-fluid. Gọi bằng gì cũng được, mà anh hỏi làm gì vậy? Ít thấy người tự dưng hỏi vậy lắm nha..
- Muốn làm quen người mới thôi.
Anh đáp lại nhanh gọn rồi ra các kệ hàng, sắm đầy giỏ, một chút đồ ăn vặt để trữ. Anh xách giỏ hàng để tính tiền.
-Của anh hết.. 2triệu rưỡi.Anh muốn trả bằng tiền mặt hay chuyển khoản ạ?
-Chuyển khoản đi.
Thanh toán xong, anh ra khỏi siêu thị với túi đồ lớn trên tay, cầm ô lên rồi về chỗ chiếc xe. Mới để xong hết tất cả túi đồ vào cốp, anh thấy bóng dáng ai đó cao lớn trong đám người, quen thuộc, như ai đó anh gặp trong mơ, "làn da vàng ấy..khoan! trông hắn ta không khác gì.. MAFIOSO". Trong khoản khắc, anh khoá xe lại, đuổi theo người ấy trong cơn mưa, hắn đi vào một tiệm thú cưng rồi biến mất ở đấy ngay khi Chance đuổi tới
"Mất dấu, chẳng lẽ bị ảo giác sao? Cũng có lẽ là dấu hiệu nên nuôi một em pet để nhà bớt im ắng chăng?"
Anh nhẹ nhàng đẩy cửa đi vào, tiếng chuông gió leng keng ngoài cửa thật khiến anh mong chờ.
-Xin chào quý khách đến với tiệm pet...hơ hơ.
Không mấy thân thiện với người ta lắm. Anh ngó nghiêng xung quanh, đi qua từng lồng thú cưng xinh xắn. Ngắm nghía nhiều em động vật dễ thương, anh lại để mắt tới một chú thỏ đen đang co rúng người lại mà ngủ.

- Con này giá như thế nào vậy?

Người nhân viên kia ngoái đầu, anh ta đi sang chỗ của Chance để xem anh muố gì.

-Con này dễ béo không hợp gu nên tôi lấy giá một nửa cho anh thôi. Để nó lâu quá mà không ai thèm mua.

"Hơ hơ. Trông đáng yêu thế này mà ai cũng chê, được giá hời rồi".Ngoài mặt anh méo xệch đi nhưng bên trong đang hú thét vì được giá.

-Ờ, thanh toán cho tôi con này với sẵn tiện cùng với mấy thứ này nữa.

Thế rồi anh lấy ra mấy gói thức ăn cũng như đồ để nuôi pet, đem đến quầy thanh toán. Người nhân viên nhìn anh rồi liếc đống đồ đo, bắt đầu tính giá từng món. Không lâu sau thì anh đã ddang về chỗ xe mình rồi, một tay xách cái lồng pet, một tay ôm khá khá hộp cũng như túi đồ.

Lấy đủ đồ rồi thì anh mới bắt đầu lái xe về nhà. Trên đường đi, lâu lâu anh lại quay sang nhìn thỏ béo đang gặm cỏ một cách chậm chạp. Giữa khoảng im lặng trong xe
-Tao nghĩ mày nên có một cái tên rồi
:3
-Từ nay về sau, mày sẽ đi gamble với tao, nên tao sẽ đặt mày "Spade"(con bích👄)
Không phản ứng, anh coi đó là sự đồng ý ngầm
Tới chung cư, anh đỗ xong xe dưới hầm rồi lần lượt mang hết đồ lên thang máy, còn thỏ béo thì anh ôm lên, mỗi tội béo nên hơi nặng với anh;-;
Nguyên cả thời gian sắp đồ và đi lên không có ai đi vào nên khá là tiện.
Sau khi thành công đem về một đống đồ và túi, Chance để tạm Spade lên sofa, bật tivi lên cho nó xem rồi bảo nó
- Ngồi ngoan chờ tao đi tắm, xong tối nấu rau củ cho mày.
Nói xong anh liền đi thẳng vào phòng tắm đóng cửa lại để một con thỏ béo bên ngoài phòng.
Mọi việc diễn ra đều rất chậm chạp thế mà trời tối rồi. Chance sau khi tắm sơ xong, bước ra khỏi phòng tắm, bế Spade lên mat đi vào nhà bếp để nấu ăn.
🍳
Anh biết nấu ăn nhưng không giỏi, tối nay chắc ăn cơm cùng nồi canh rau củ của Spade.
Xắn tay áo lên, rửa tay rồi lấy nguyên liệu từ túi đồ siêu thị trên bếp. Anh rửa chúng rồi để khô trên thớt, rồi lại dùng dao từ từ gọt vỏ chúng từng chút một. Cái nồi nước sôi bên cạnh được anh bỏ vào từng thứ một, không nhiều, chờ một lúc anh lại đong đếm cho thêm gia vị nữa. Trong khi chờ, anh quay sang nhìn thỏ béo ngồi ngoan trên ghế mà mình vừa ôm vào,  bát cơm nhỏ thu hút ánh nhìn thèm muốn của chú ta. Chờ không lâu đâu, canh đã xong rồi, có nửa cái nồi mà Chance ăn một nửa, nửa còn lại để Spade ăn, anh bình thường cũng ăn ít, Spade thì anh nghĩ cho ăn bình thường thôi. Nên hai người chẳng mấy đã ăn sạch hết.
Spade béo trong khi ngồi tiêu hoá thì anh rửa bát. Tối nay vẫn sớm mà anh đã rảnh rồi, như thường chắc anh đi ngủ luôn hay nằm ườn trên sofa nghe nhạc. Nhưng nay có Spade mà, anh nổi hứng ngồi xem phim ngôn tình. Thay vì chìm vào tình yêu đẹp đẽ của nam nữ chính lại là pizza trong phim."Lại thèm nữa rồi.."
Anh nhìn Spade bên cạnh,
-Tối mai tao có nên mua pizza ăn không, lâu rồi tao chưa ăn ngoài..
Đã một thời gian dài rồi nhỉ? Lúc mà Itrapped còn đây, anh toàn nhỡ gã ta mua giúp đồ rồi ăn chung với gã luôn.
-Xem phim tới đây thôi, đi ngủ nhé?
Anh tắt tivi, bế Spade vào phòng ngủ.
Đèn trong nhà đã tắt hết, trong phòng chỉ còn lại một người một thỏ trên giường.
Chance ôm thỏ béo từ từ vào giấc, hơi ấm của nó ngay bên cạnh anh làm anh buồn ngủ hơn hẳn mọi ngày

"Mong rằng lại gặp được tên Mafia đó nữa.."

Chance cười thầm trong lòng, cảm giác nhớ nhung 1 người làm sao, làm anh chỉ muốn gặp người ta ngay lập tức, nhưng mà..

Kệ đi, dù sao thì tên Mafia ấy đối với anh cũng làm khuấy động 1 phần cô đơn luôn tồn tại bên anh rồi

Ước gì người ta với mình là bạn nhỉ?..

-

Đăng vội vì sủi đi hơi lâu, mà xàm nhỉ?Hẹn vào 1 ngày hơi xa


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top