Tám
Xuân Trường là một khoảng trời ký ức của Tuấn Anh.
Xuân Trường là tuổi thơ của Tuấn Anh.
Xuân Trường là tuổi trẻ của Tuấn Anh.
Xuân Trường là tuổi thanh xuân của Tuấn Anh.
Xuân Trường là khoảng trời bình yên và bến đỗ hạnh phúc của Tuấn Anh.
Tuấn Anh yêu Xuân Trường, yêu người đội trưởng luôn lấy mình làm tấm gương cho cả đội.
Yêu cái người tự ép mình vào khuôn khổ để anh em noi vào.
Yêu cái người hễ anh em sai cái gì đều cố gắng bao che, nhận hết mọi tội lỗi về mình để phải nhận những hình phạt gấp đôi, gấp ba.
Yêu cái người thân cao mình rộng, buồn vui không ai biết được, bao nhiêu nỗi đau và sự tổn thương, cứ cất giấu vào lòng.
Tuấn Anh đã yêu một người nhiều như vậy đấy, yêu đến mức phát ngốc, yêu đến mức đau thương, yêu đến mức không còn là chính mình nữa.
Nhưng thật may một điều, chàng đội trưởng kia cũng yêu cậu, yêu hơn tất thảy những gì anh có, yêu hơn những thành tựu mà anh từng đạt được.
Tuấn Anh yêu Xuân Trường, thực trùng hợp làm sao.
Bởi Xuân Trường cũng yêu Tuấn Anh.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top