Năm
Lương Xuân Trường thích Nguyễn Tuấn Anh, thích từ cái nhìn đầu tiên.
Đó là vào mùa hè năm 12 tuổi, lần đầu gặp cậu ở khuôn viên học viện, chân nhỏ tíu tít đi xung quanh, miệng không ngớt lời bảo rằng nơi đây thật đẹp.
Lương Xuân Trường thích Nguyễn Tuấn Anh, vỏn vẹn 10 năm trường chưa từng thay đổi.
Thích cậu không lý do, chỉ đơn giản là thấy cậu cười một cái, là thấy mặt trời nhỏ xuất hiện ngay bên cạnh.
Lương Xuân Trường thích Nguyễn Tuấn Anh, cả học viện ai ai cũng biết, nhưng Nguyễn Tuấn Anh vẫn cố chấp không chịu hiểu!
"Này! Cậu là cố tình không hiểu hay là không hiểu thật ấy?"
"Không hiểu gì cơ, tớ không biết gì thật mà! Cậu mau tránh ra đi, mọi người thấy là không nên đâu..."
Hóa ra Lương Xuân Trường đang áp cậu vào một góc khuất ở hành lang, tư thế ám muội, nói mấy lời khó hiểu.
Lương Xuân Trường bất chợt cúi đầu, áp môi mình vào môi ai kia, kéo người nào đó vào nụ hôn sâu, sau khi dứt ra, liền nói.
"Tớ cưỡng hôn cậu rồi, giờ để tớ chịu trách nhiệm là cậu hiểu thôi!"
Tuấn Anh ngốc nghếch bị ai kia hôn đến mức điên đảo, sau khi nghe câu đó liền nghệch mặt, nước mắt gần như sắp trào, mắng!
"Lương Xuân Trường! Cậu là tên đáng ghét! Cậu như thế mà dám ăn cơm trước kẻng sao? Cậu đã qua nhà dạm hỏi tớ đâu mà hôn rồi!"
"..."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top