Mười một
Ánh mặt trời khuất sau lưng đồi, Tuấn Anh ngồi cạnh Xuân Trường trên chiếc xích đu cũ kĩ, ngọn gió thu khe khẽ thổi qua.
"Sau này lớn lên, tớ sẽ cưới Tuấn Anh làm vợ nhé? Chịu không, haha"
"... Nói là phải làm đó nha... Sau này cậu mà cưới người khác, là liều mạng với cậu cho mà xem!"
Hai đứa trẻ một cao một thấp, một trắng một đen cứ thế mà ngốc nghếch hứa hẹn, ngốc nghếch với những thứ nhỏ nhặt yêu thương.
Xuân Trường năm đó 12 tuổi,
Ở cái tuổi ăn chưa no, lo chưa tới mà đã hứa hẹn với người ta cả một đời người.
Tuấn Anh năm đó 12 tuổi, tương tự như trên lại còn ngốc manh mà thích ai đó, nghe sau này lớn lên người ta cưới mình thì liền mất hết tiền đồ mà bắt người ta chịu trách nhiệm.
Ấy vậy mà đâu ai biết rằng những đứa trẻ đó đã làm đúng với lời hứa từ thuở còn thơ dại.
Xuân Trường ấy vậy mà lại dắt Tuấn Anh sang Pháp kết hôn, một hôn lễ không xa hoa, phù phiếm, lộng lẫy, nhưng lại là một khoảng trời hạnh phúc của cả hai.
Xuân Trường hứa với Tuấn Anh, cho dù chuyện khó đến cách mấy cũng sẽ thực hiện.
Huống gì việc cưới Tuấn Anh là khao khát của anh.
Đừng hỏi lý do làm gì, chỉ cần biết rằng.
Vì đó là Nguyễn Tuấn Anh mà!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top