Mười bốn

Ngoài hàng cây xanh trước nhà, hai đứa trẻ một cao một thấp ngồi cạnh nhau bên chiếc xích đu.

"Tuấn Anh, sau này lớn lên, điều đầu tiên cậu muốn làm là gì?"

Đứa trẻ thấp hơn tên Tuấn Anh nghệch mặt, mắt mông lung suy nghĩ một chút rồi chắc nịch nói.

"Đá bóng!"

Xuân Trường bĩu bĩu môi, bàn tay cậu nắm lấy bàn tay trắng tròn béo múp của Tuấn Anh khẽ nói.

"Còn tớ á, sau này điều đầu tiên tớ muốn làm khi lớn lên là cưới Tuấn Anh nha!"

Tuấn Anh mặt mũi đỏ ửng, xấu hổ rút tay lại, nhảy khỏi xích đu, dáng vẻ tròn béo của cậu chạy đi trong chiều tà, mãi in sâu vào lòng anh, Lương Xuân Trường.

Mãi đến sau này thật lâu, khi Tuấn Anh và cả Xuân Trường lớn lên, đều theo nghiệp bóng đá, nhưng Xuân Trường đều sẽ mỗi ngày nói với Tuấn Anh rằng muốn cưới cậu.

Sau này nữa, khi hai người cũng đã tuổi 25, Xuân Trường về Tuyên Quang thúc giục cha mẹ đem sính lễ qua Thái Bình cưới cậu, hứa hẹn một đời một kiếp, lúc ấy Tuấn Anh chỉ cười thật khẽ, cúi đầu ưng thuận theo Xuân Trường về nhà.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top