Mười ba
Chiều mưa nhẹ rơi bên hiên cửa sổ, Tuấn Anh ngồi ngây ngốc ngắm nhìn hạt mưa lách tách.
Cậu bỗng thấy cô đơn lạ lùng, trái tim dường như có một sự trống rỗng và cơn đau âm ỉ, mất mát một điều gì đó mà không nói thành lời được.
Cậu chia tay rồi, chia tay anh vào một ngày mưa to như trút, cơn mưa kia cũng cuốn trôi và che giấu đi những giọt nước mắt bi thương đến cùng cực.
Chia tay đâu nhất thiết phải hết yêu?
Chia tay giống như mình cho con người ta đi một con đường khác, không chông gai, không đầy đất đá, để người ta có thể an tâm.
Đối với Tuấn Anh mà nói, chia tay đau lòng, nhưng chia tay khiến anh hạnh phúc thì cậu tình nguyện.
Xuân Trường anh ấy yêu ai là yêu rất cuồng nhiệt, nhưng anh ấy cũng rất ích kỷ, chỉ cần phản bội anh ấy một lần, thì đừng mong anh ấy nhìn mặt.
Thế nhưng Tuấn Anh làm rồi, vờ như phản bội anh, nhưng anh vẫn cố chấp ngu ngốc lờ đi, cho đến khi cậu muốn chia tay.
Tình yêu ấy, không phải lúc nào cũng nhất thiết bên nhau mới là trọn vẹn của hạnh phúc.
Không một ai thánh thiện đến nỗi đồng ý buông tay người mình yêu chỉ vì không thể cùng người đó sống hạnh phúc cả đời.
Huống hồ...
Ừ thì huống hồ mẹ anh đã đến xin cậu...
Buông tay có phải là giải pháp tốt nhất không?
Tuấn Anh không biết, Tuấn Anh chỉ biết chia tay anh rồi, tim cậu cũng chết mà thôi.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top