Một

Nguyễn Tuấn Anh thích Lương Xuân Trường.

Thích bóng lưng cao lớn của anh mỗi khi anh chạy trên sân cỏ, nên vì thế, cậu luôn nhìn theo.

Thích nụ cười của anh, mỗi khi cười là không thấy tổ quốc, mắt híp tịt lại, tựa như có ông mặt trời nhỏ bên cạnh cậu.

Thích bờ vai rộng lớn, vững chãi của anh, mỗi khi cậu buồn, liền để cậu dựa vào.

Thích cái nắm tay của anh, bàn tay to lớn, ấm áp, tựa như bao phủ lấy trái tim lạnh giá của cậu.

Thích ánh mắt của anh, bởi vì trong đó chỉ toàn là sự ôn nhu, mà trong sự ôn nhu đó, có một Nguyễn Tuấn Anh.

Thích cái ôm từ sau lưng của anh, mang biết bao nhiêu ấm áp và bao dung.

Thích nụ hôn của anh, nhẹ nhàng lại thấm đẫm tình yêu thương.

Thích sự kiên định của anh, bỏ qua những lời nói không hay, vứt bỏ đi những rào cản, đường đường chính chính.

Thích anh...

Cậu đã thích anh nhiều như vậy, thích từng thứ nhỏ nhặt nhất của anh.

Nhưng cho dù Lương Xuân Trường không có những thứ trên, cậu cũng sẽ thích anh còn gì?

Vì vốn dĩ, tình yêu của cậu không có lý do, hoặc có lý do?

Mà lý do đó chỉ có một, đó là anh, Lương Xuân Trường.

(*) Tớ đã từng muốn chinh phục cả thế giới, nhưng quay lại mới phát hiện ra, rằng từng chút trong thế giới nhỏ này đều cậu.

--------------------
(*) Những Năm Tháng Ấy
Hôm nay, tình cờ tớ đi lục lại mấy bài hát cậu ấy từng hát, xong nghe lại, cảm xúc cao trao quá, nên viết luôn =))

Nếu các cậu thích, thể nghe link trên nhé :)

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top