Bốn

Nguyễn Tuấn Anh thích Lương Xuân Trường từ hồi còn bé tí tẹo, cả hai học chung cùng một học viện.

Mà ngày đó Tuấn Anh là đứa trẻ đen nhẻm, tóc thì bù xù trông không khác gì cái ổ quạ.

Nguyễn Tuấn Anh cứ mặc cảm và tự ti không dám nói thích anh, tình cảm ấy được cậu nuôi dưỡng trong trái tim, càng lúc càng lớn, càng ngày càng thương đau.

Một ngày đẹp trời, năm đó Tuấn Anh 19 tuổi, Lương Xuân Trường lại chọn đúng hôm sinh nhật cậu, bảo sẽ nói cho cậu nghe một bí mật, trừ việc tặng quà đi.

Nguyễn Tuấn Anh hồi hộp suốt cả buổi chiều, đến tối khi mọi người về phòng hết, chỉ còn lại anh với cậu.

"Tớ có người yêu rồi này, Nhô có vui không?"

Tuấn Anh nghệch mặt, nước mắt ứ đọng, nhưng lại cố gắng ngước mặt thật cao, vờ như đang ngắm sao, nhưng thực chất chỉ mong nước mắt đừng trào, nói.

"Đương nhiên, cậu có người yêu, tớ phải vui cho cậu chứ!"

Lương Xuân Trường bên cạnh gật gật đầu ra chiều đã hiểu, sau đó bao báo trước nắm tay Tuấn Anh kéo vào lòng anh, ôm thật chặt, khẽ cười nói.

"Ừm, vui là tốt rồi, người tớ yêu ạ!"

Không biết Tuấn Anh có hiểu ý anh nói hay không, nhưng anh thấy cậu nấc nghẹn, bấu chặt vạt áo anh.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top